Chương 1-1 : Chia tay (1)

Thành phố Thanh Phù có rất nhiều núi, cơn mưa mùa hè vừa dứt, bầu không khí ẩm ướt vẫn còn đọng lại khiến lòng người buồn bực.

Giọt mưa trong suốt như pha lê từ trên mái che của cửa sổ phòng học nhỏ giọt xuống, uốn lượn trên khung cửa như một con rắn độc chui thẳng vào lòng Lục U.

Nọc độc cứ thế lan rộng, như muốn ăn mòn trái tim cô.

Cô siết chặt điện thoại.

Màn hình đang hiển thị một bức ảnh chụp bạn trai cô - Hứa Trầm Chu cùng một người phụ nữ lạ mặt đang dùng bữa tối vô cùng lãng mạn dưới ánh nến.

Ảnh chụp mau chóng "bạo" trên hotsearch kèm tiêu đề.

#Hứa Trầm Chu và Lâm Vãn Vãn, thực hư chuyện công khai tình cảm.

Một người là tổng giám đốc trẻ tuổi giàu có của tập đoàn Vãn Chu, người còn lại là tiểu hoa đán đang nổi danh trong làng giải trí. Mối quan hệ mập mờ của hai người hiển nhiên khiến cư dân mạng không ngừng bàn tán xôn xao.

Trên bục giảng, giáo sư chú ý thấy Lục U nhìn điện thoại đến thất thần, lập tức hỏi cô.

"Lục U, em nói xem, bản thiết kế này muốn truyền tải cảm xúc gì?"

Lục U mờ mịt đứng dậy nhìn giáo sư.

Vẻ mặt giáo sư nghiêm nghị, dường như muốn nghiêm khắc nhắc nhỏ cô.

Đầu óc Lục U lúc này ong ong như trống đánh, cố gắng áp chế lại cảm giác đau đớn cuồn cuộn trong l*иg ngực, máy móc đáp.

"Bản thiết kế này khiến người xem cảm giác ấm áp, lãng mạn. Nhờ việc sử dụng kết hợp hoa văn hoa hồng trang trí làm hiện lên một loại cảm xúc yêu đương mãnh liệt."

Sắc mặt giáo sư dần dịu lại, nhắc nhở cô: "Lên lớp nhớ tập trung."

"Em xin lỗi."

Lục U ngồi xuống, cất điện thoại di động vào túi xách, kéo khóa.

...

Ánh mắt cười cợt của các bạn cùng lớp dường như đều hướng về phía Lục U.

Lục U cũng được coi là hoa khôi của học viện nghệ thuật, với khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, linh động. Nét mặt cô có phần trẻ con, vừa thoải mái phóng khoáng, nhưng cũng nhẹ nhàng như rượu.

Thật sự là một mỹ nhân say đắm lòng người.

Một vài nữ sinh ngồi phía sau cô bắt đầu thì thầm bàn tán.

"Quả nhiên là học sinh giỏi, ngồi bàn đầu cũng dám công khai sử dụng điện thoại."

"Ai mà nhịn được chứ, bạn trai mình cùng với nữ minh tinh khác lên scandal, phải nhanh chóng kiểm tra chứ sao."

"À..."

"Lục gia mấy năm trước xuân phong đắc ý, bây giờ không phải đã phá sản rồi à?"

(*) xuân phong đắc ý: thăng tiến thuận lợi, làm ăn rộng mở.

"Đúng là cái nghèo đàn áp, bên trường vừa cấp học bổng bạn cùng phòng đã hỏi vay tiền, khác gì đòi mạng cô ta đâu."

"Nhìn vào giá trị của Hứa Trầm Chu bây giờ, cô ta trèo không tới nổi đâu."

Một nữ sinh vòng tay, lạnh lùng nói: "Tôi là thấy Lục U đáng đời, loại phụ nữ hám tiền như vậy đàn ông sao có thể thích."

...

Mấy cô gái say sưa thảo luận chuyện của Lục U, hoàn toàn không để ý ở góc phòng học có một chàng trai vừa đứng dậy rời đi, còn tiện tay ném thứ gì đó vào thùng rác.

Sau khi tan học, nữ sinh ban nãy nói nhiều nhất bỗng thất thanh hét lên ——

"A a a a!"

Tóc đuôi ngựa của cô ta không biết đã bị ai cắt đi hơn phân nửa từ lúc nào, còn ném bên trên thùng rác.

Cô ta khóc lóc chạy đến phòng camera.

Bên trong camera là một chàng trai thân hình cao lớn, ước chứng khoàng 1m88, mặc một chiếc nào hoodie bản giới hạn mới nhất của Brioni và đeo khẩu trang.

Ở đuôi mắt trái của anh ta còn có một nốt ruổi đỏ thắm, điểm xuyến cho dôi mắt kia rạng ngời như ngôi ra, nhưng cũng tựa như vết cắn của ác ma.

Nhìn thấy cặp mắt kia, nữ sinh khóc lóc ban nãy chỉ có thể yên lặng rời đi.

Giống như một con quỷ đang muốn thoát khỏi địa ngục.

Tưởng Đạc đã trở lại rồi.

...

Phòng học xảy ra hỗn loạn, Lục U hoàn toàn không thèm để ý đến. Cô cầm theo cặp sách, giống như chạy trốn rời khỏi phòng học.

Sau cơn mưa, mặt trời mắt đầu ló dạng ra khỏi những đám mây, tia sáng yếu ớt xuyên qua những lớp lá cây dày đặc chiếu xuống mặt đất ướt sũng.

Lục U cảm giác như không còn sức lực, cả người cô lảo đi đến một bên vườn hoa ngồi lên chiếc ghế sắt hình chữ thập.

Cô cố gắng há miệng, nhưng vẫn cảm thấy hơi thở khó khăn, giống như đang chìm trong biển sâu, giác quan giống như bị tê liệt.

Ở phía xa có vài bạn học trong CLB kịch đang tập luyện, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ. Cô chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đạp.

Phanh phanh, phanh phanh phanh. . .

Cả người lạnh lẽo run rẩy, tim đau như cắt thành trăm mảnh.

Đúng lúc này điện thoại lại vang lên.