Chương 17: Chưa tới hỏi tội tiện nhân đã tìm tới tận cửa

Cuộc chơi đang dần đến cao trào thì bỗng chốc điện thoại của cô vang lên. Là Dĩ Hứa gọi tới. Hay lắm, cô chưa tìm ả ta mà ả đã tìm tới tận cửa rồi. Chắc hẳn cô ta sợ việc cướp người yêu của cô mà cô không biết hay sao.

- Cảnh Nghi à, tối nay cậu qua nhà mình nha. Hôm qua sinh nhật cậu nhưng mình đoán cậu và Cao Thần ở bên nhau. Hầy, dù sao cũng không thể phá hỏng không gian riêng tư của hai người nên hôm nay mình rủ mọi người vui chơi, coi như bù lại sinh nhật cho cậu.

Trực giác mách bảo cô rằng một kẻ không có đạo đức như cô ta tuyệt đối sẽ không thân thiện với cô như thế. Nhưng mà có một vài việc cần phải giải quyết càng sớm càng tốt. Thôi được cô ta đã có lòng như vậy thì cô phải tới thôi.

- Ừm… được nha…. Mình và Cao Thần sẽ cùng đến. Hôm qua chơi có hơi quá sức một chút, chắc nay mình phải nghi ngơi không đến phụ cậu chuẩn bị tiệc được. Được không Dĩ Hứa.

Cảnh Nghi liếc nhìn Cao Thần đang ngẩn ngơ quỳ dưới háng cô, một đêm điên cuồng như vậy đương nhiên người mất sức phải là Cao Thần, còn cô thì hao tồn tâm trí đối phó với cặp tra nam tiện nữ này. Dĩ Hứa nghe thấy vậy liền liên tưởng đến hình ảnh Cao Thần và bạn thân mình cuốn lấy nhau trên một giường. Không biết lúc đó anh có sung sướиɠ như khi ở cùng mình hay không, ngọn lửa thù hận, ghen ghét thổi bùng lên trong lòng cô ta

- Được nha, hai người cứ nghỉ ngơi thoải mái đi. Tiệc này vốn dành cho cậu mà, cậu là khách nha. Mà thôi Cảnh Nghi mình đi gọi thêm bạn bè của chúng ta cùng tới. Tạm biệt, hẹn gặp lại.

Nói rồi không chờ đợi Cảnh Nghi đáp lời, cô ta vội vàng cúp máy, cô ta sợ nếu còn nghe thêm được điều gì nữa thì trái tim này sẽ bị bóp nghẹt mà không thể giả bộ thêm được nữa.

Buổi tối,

Buổi tiệc diễn ra tại hoa viên của khách sạn Hoàng Gia là một trong những khách sạn của nhà Dĩ Hứa.

Tám giờ tối, trước khách sạn đã vô cùng náo nhiệt. Tuy Bắc Kinh có rất nhiều danh môn vọng tộc nhưng cũng phân ra các phe thế lực. Trước giờ nhà họ Cảnh, nhà họ Cao Và nhà họ Dĩ vẫn vững vàng kìm hãm nhau như kiềng ba chân, không bên nào chịu thua kém bên nào, Cảnh Nghi cũng đã quá quen thuộc với buổi tiệc như ngày hôm nay.

Trước cửa khách sạn có nhân viên phục vụ dẫn đường. Sau khiCảnh Nghi đi vào liền trông thấy người bên trong túm năm tụm ba uống rượu trò chuyện.