Chương 2

Bên trong phòng bao của quán bar Ánh Trăng.

Không khí trong phòng đã nồng nặc mùi rượu mạnh và khói thuốc. Gạt tàn đầy ắp đầu mẩu thuốc lá, tràn ra ngoài.

Trên bàn, dưới sàn, thậm chí trên ghế sofa, vô số chai rượu rỗng nằm ngổn ngang.

Khi Lan Vũ đẩy cửa bước vào, không nhịn được cau mày:

“Uống nhiều thế làm gì? Uống không say, chẳng lẽ không ngại đi vệ sinh nhiều sao?”

“Ai dà, thật muốn say một trận ra trò mà!” Trần Dã dịch người trên ghế sofa, lười biếng đáp lại.

Nhìn thấy đống tàn thuốc đó, Lan Vũ lại lên tiếng:

“Thuốc lá, rượu bia đều hại sức khỏe. Sao lại tự giày vò mình như vậy? Có giỏi thì đi giày vò kẻ khiến anh khó chịu ấy!”

Trần Dã đổi chủ đề: “Tra ra chưa?”

Một đêm không ngủ, lại thêm rượu và thuốc, giọng của hắn khàn đến mức khó nghe.

Cả người hắn trông cũng vô cùng mệt mỏi.

Lan Vũ ngồi xuống:

“Không chịu được tra hỏi, bọn chúng khai cả rồi. Chúng đã trộn thuốc độc vào nước, cho Lệ Tấn Diêu uống mà cậu ta không hề hay biết.”

“Còn nói rõ, người thuê yêu cầu phải gϊếŧ chết Lệ Tấn Diêu.”

Ánh mắt Trần Dã lập tức trở nên lạnh lùng, sắc bén.

Lan Vũ tiếp tục:

“Đó là loại độc mới, tác dụng chậm. Thời gian ủ bệnh ngắn nhất là nửa tháng, dài nhất là ba tháng, tùy thuộc vào thể trạng từng người. Phát tác càng sớm, càng nguy hiểm.”

Trần Dã trầm ngâm: “Thuốc mới à…”

Lan Vũ gật đầu:

“Thuốc mới nghĩa là chưa có thuốc giải. Lệ Tấn Diêu sống hay chết còn là ẩn số.”

Nói cách khác, lúc này, Lệ Tấn Diêu đã trúng độc nặng mà bản thân còn không hề hay biết.

Trần Dã lục lọi khe ghế sofa, tìm được điện thoại, bấm một dãy số mà hắn rất ít khi liên lạc.

Vừa kết nối, hắn đã nói thẳng:

“Giúp tôi bào chế thuốc giải, điều kiện cứ nêu.”

Sau khi xong việc với bác sĩ, hắn đặt điện thoại xuống, nhìn Lan Vũ:

“Chuẩn bị phòng thí nghiệm, nguyên liệu, dụng cụ. Tìm thêm mẫu độc đó về.”

Lan Vũ vẫn ngồi im:

“Anh với Lệ Nam Thầm đã trở mặt rồi. Chuyện này chúng ta không lo nữa. Anh ta chẳng bao giờ ghi nhận công của anh đâu.”

Trần Dã thích Lệ Nam Thầm, thích đến mức gần như bệnh hoạn.

Một kẻ từ nhỏ đã ngông cuồng, ngang ngạnh, vì Lệ Nam Thầm mà học làm chú mèo ngoan ngoãn: tập viết chữ đẹp, học nấu ăn, học cách yên lặng đọc sách, cầm bút vẽ phác thảo…

Thậm chí, để Lệ Nam Thầm củng cố địa vị trong nhà họ Lệ, hắn âm thầm loại bỏ vô số chướng ngại.

Thế mà cuối cùng, Lệ Nam Thầm vẫn vì chuyện xảy ra vài năm trước mà lạnh lùng chia tay, đuổi hắn đi.

Suốt một tháng sau khi chia tay, tập đoàn Hồng Thượng của hắn cũng bị nhà họ Lệ chèn ép đến tổn thất nặng nề.

Dù vậy, Trần Dã vẫn cố chấp. Kể cả khi đã chia tay, hắn vẫn cử người âm thầm bảo vệ Lệ Nam Thầm và Lệ Tấn Diêu.

Vụ Lệ Tấn Diêu bị bắt cóc, rồi được “tình cờ” cứu thoát ngày hôm qua, chẳng có gì là trùng hợp.

Mọi thứ đều đã được sắp đặt từ trước.

Lan Vũ cảm thấy, những gì Trần Dã làm hoàn toàn không đáng.

Nếu tiếp tục, chẳng khác gì hạ mình làm kẻ cầu xin tình cảm.

Trần Dã tựa lưng vào ghế, im lặng rất lâu mới nói:

“Lan Vũ, cậu không hiểu.”

Hắn đối với Lệ Nam Thầm đã lún sâu không cách nào thoát ra được.

“Anh đúng là kiểu chó săn si tình đời mới!” Lan Vũ biết không khuyên nổi, đành bỏ qua.

Năm ngày sau, phòng thí nghiệm theo yêu cầu của Trần Dã được hoàn thành.

Trong suốt quá trình, rất nhiều việc hắn đích thân làm.

Ngày thứ sáu, bác sĩ bào chế thuốc - Á Cách Tư - cùng đội ngũ của ông đến Ngọc Thành, bắt đầu làm việc trong phòng thí nghiệm.

Cũng trong ngày này, Trần Dã nhận được cuộc gọi cầu cứu từ phó tổng của công ty, Uông Cận.

Hắn vội vã đến trụ sở tập đoàn Hồng Thượng.

Uông Cận hoảng loạn nói:

“Trần tổng, mấy ngày nay ba dự án đang triển khai của chúng ta bị ngừng lại, hai hợp đồng sắp ký cũng bị hủy. Tôi hỏi một vòng, người ta mới nói chúng ta đã đắc tội với ai đó…”

Uông Cận ngập ngừng, Trần Dã hỏi thẳng:

“Lệ Nam Thầm?”

Trong giới kinh doanh Ngọc Thành, nhà họ Lệ là đỉnh cao.

Dạo gần đây, Hồng Thượng đã bị nhắm vào, giờ nếu Lệ Nam Thầm còn ra tay mạnh hơn, cũng chẳng khó đoán.

Uông Cận thở dài:

“Nghe nói Lệ tổng đã ra lệnh, ai hợp tác với chúng ta chính là đối đầu với nhà họ Lệ. Thậm chí còn nói…”

“Còn gì khó nghe nữa?” Trần Dã ngắt lời.

“Lệ tổng tuyên bố, trong vòng nửa tháng, Hồng Thượng sẽ phá sản.”

Hồng Thượng chỉ mới thành lập tại Ngọc Thành ba năm, làm sao sánh nổi với bề dày trăm năm của nhà họ Lệ?

Không ngờ, Lệ Nam Thầm lại ra tay tuyệt tình đến mức không để lại chút đường sống nào.

Trần Dã quay người bước đi.

Uông Cận luống cuống:

“Trần tổng, ngài đi đâu vậy?”

Giọng nói của Trần Dã vọng lại:

“Đi cầu xin.”

Tập đoàn Lệ thị, trụ sở Tập đoàn Cẩm Xuyên.

Trần Dã bị chặn lại ở sảnh chính.

“Trần tiên sinh, xin đừng làm khó chúng tôi…”

Bảo vệ không dám động tay với hắn, đành nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Trước đây, hắn là khách quen ở đây, mỗi lần đến đều đi thang máy riêng của tổng giám đốc.

Nhưng một tháng trước, Lệ tổng đột ngột ra lệnh: nếu Trần Dã xuất hiện, lập tức đuổi ra.

Bảo vệ không dám đuổi, mà cũng không dám cho hắn lên.

“Vậy tôi ở đây chờ!” Trần Dã chống tay lên hông, đứng thẳng giữa sảnh, không có ý định rời đi.

Đội trưởng an ninh nhận cuộc gọi, do dự mãi rồi mới nói với hắn:

“Lệ tổng bảo ngài rời đi.”

Trần Dã hít sâu, nhắn lại:

“Làm ơn nói với Lệ tổng, nếu anh ấy không gặp tôi, tôi sẽ xông lên.”

Lệ Nam Thầm biết rõ hắn giỏi võ thế nào.

Cùng lắm thì bị khép tội gây rối trật tự, giam vài ngày, cũng đâu phải không ra được.

Không lâu sau, trợ lý của Lệ Nam Thầm - Lăng Tiêu - đi xuống:

“Trần tiên sinh, Lệ tổng mời ngài lên.”

Trần Dã bước đến, nhập mã thang máy riêng nhưng bị báo lỗi.

Dù không ngạc nhiên, nhưng trong lòng hắn vẫn thấy khó chịu.

“Trần tiên sinh, mời đi lối này.” Lăng Tiêu dẫn hắn đi thang máy dành cho nhân viên.

Tầng cao nhất, văn phòng tổng giám đốc.

“Trần tổng đích thân đến đây, không biết muốn chỉ giáo điều gì?” Lệ Nam Thầm ngồi dựa trên ghế giám đốc, ung dung tựa lưng ra sau.

Ngữ điệu và thái độ này, y hệt hôm hắn nhờ Trần Dã cứu Lệ Tấn Diêu, bị hắn dồn ép, chế nhạo.

Trần Dã cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ:

“Chú Thầm…”