Lễ tưởng niệm Lê Ngọc Linh diễn ra ngay tại sân trường trung học, ngòi bút của báo chí cũng hướng về phía này. Tiếng bàn tán to nhỏ, nói xấu cô trước đây bỗng biến mất, chỉ còn lại thanh âm nức nở của bạn bè và thầy cô, sự im lặng tĩnh mịch bao trùm trong căn phòng học.
Trên đài cao đặt một tấm ảnh đen trắng được l*иg khung cẩn thận, chung quanh là những đóa hoa cúc trắng còn đọng sương sớm. Cô gái ấy luôn xuất hiện trong tâm trí mọi người với nụ cười rạng rỡ, tận tới lúc qua đời, bức ảnh ấy vẫn lưu lại nụ cười kia.
Những ngày sau đó, không khí trong trường cũng không lạc quan lên là bao. Đối với những người không quen biết cô, cuộc sống vẫn trôi qua như những ngày bình thường khác, chỉ là bọn nó vẫn luôn có cảm giác ngột ngạt như thể tử khí vẫn còn lưu lại ngôi trường này. Bầu trời quang đãng, không khí ẩm ướt bao trùm lên cảnh vật, báo hiệu mùa hè sắp tới.
Sau lễ tưởng niệm, Tạ Hưng không trở về nhà hắn như thường lệ mà bắt taxi ra ngoại thành. Cảnh vật bên ngoài từ từ biến đổi, những toà nhà cao tầng càng lúc càng thưa thớt, tới khi chúng biến mất hoàn toàn, chung quanh cậu chỉ còn núi đồi và cây cỏ xanh mơn mởn. Hoàng hôn buông xuống sau vách núi, chìm xuống biển khơi.
Tạ Hưng không muốn chờ nữa, không muốn cứ bị vây hãm mãi trong quá khứ. Thẩm Quyền nói đúng, cậu không nên kéo dài thêm một phút giây nào nữa, kết thúc càng sớm, cậu được giải thoát càng sớm.
Đây sẽ là lần cuối cùng.
Thấy một bóng người quen thuộc tiến lại gần, Doãn Tú Kiệt thoáng ngạc nhiên, trầm giọng hỏi:
"Sao không gọi cho tôi để tôi đi đón?"
"Không cần phiền phức như vậy." Tạ Hưng lắc đầu, không nhìn hắn mà vào bếp giúp hai ông bà chủ nhà thờ. Chỉ dựa vào bếp ga không thì không thể nấu ăn hết cho hơn 30 người được, phía sau nhà thờ còn một gian bếp củi dùng để thổi cơm, còn là cái lò sưởi cho tự nhiên cho bọn trẻ trong mùa đông.
Tạ Hưng sắn tay áo, bắt đầu làm việc. Chưa đầy 5 phút sau, Doãn Tú Kiệt xuất hiện trước cửa bếp, mang theo một nồi cá kho trên tay. Hắn châm lửa, đặt nồi cá lên trên bếp.
"Có chuyện gì?"
Nếu không có thì Tạ Hưng sẽ không chủ động đến gặp hắn mà chờ tới cuối tuần mới lên thăm. Dường như Tạ Hưng đã đoán được hắn sẽ hỏi câu này, chầm chậm đáp:
"Hiệu trưởng đã đồng ý tổ chức một buổi từ thiện cho lũ trẻ."
"Vậy thì tốt quá."
Trên khuôn mặt hắn lộ ra vẻ hào hứng. Chờ hơn nửa phút, Doãn Tú Kiệt cũng không thấy cậu đáp lại bèn kiếm chuyện hỏi:
"Gần đây trường cậu xảy ra nhiều chuyện quá."
"Ừm."
Doãn Tú Kiệt khách sáo:
"Cậu không sao chứ?"
"Không sao."
Tạ Hưng đáp, đẩy không khí trở về hầm băng. Mắt thấy cơm đã chín, Tạ Hưng mới rút bớt củi ra khỏi bếp, chống tay đứng dậy. Ít phút sau, Doãn Tú Kiệt cũng bước ra ngoài. Hắn phát hiện người kia vẫn chưa đi mà đang dựa lên bức tường bao bên ngoài gian bếp, chẳng biết đang suy nghĩ gì.
"Cậu muốn nói gì?"
Tạ Hưng im lặng một hồi, mở miệng hỏi:
"Kiệt, cậu có coi tôi là bạn không?"
Hiển nhiên là Doãn Tú Kiệt sẽ không nghĩ tới cậu lại hỏi câu này. Thay vì trả lời cậu, hắn lại lựa chọn im lặng, sự im lặng ấy cũng đủ để Tạ Hưng biết câu trả lời.
"Vậy cậu có nghĩ trước đây tôi yêu cậu không?"
Lần này Doãn Tú Kiệt trả lời rất dứt khoát.
"Không."
Cậu chỉ đang thương hại tôi mà thôi.
Đó là hai từ Doãn Tú Kiệt ghét nhất. Mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn một con thú bị bỏ rơi, từ nhà trường, hàng xóm tới bạn bè. Ánh mắt ấy không khiến Doãn Tú Kiệt cảm thấy được thông cảm, hắn chỉ thấy mình trở nên hèn mọn hơn bao giờ hết. Trong mắt hắn, cái người sạch sẽ và dịu dàng, cư xử như thánh mẫu kia chẳng khác nào đang cố làm mình làm mẩy, khiến hắn chán ghét không thôi.
Hắn không đáng để người ta đặt vào mắt.
Tạ Hưng trước đây không hề biết điều này, Tạ Hưng hiện tại cũng không biết.
Người hắn từng lợi dụng không hề ra vẻ như hắn tưởng nhưng tới khi hắn quay đầu và muốn chuộc lỗi với người đó, người đó vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, ngay cả khi ước mơ của người đó đã bị huỷ hoại.
Trong khoảnh khắc, Doãn Tú Kiệt cảm giác cả đời hắn cũng chẳng bao giờ leo lên được.
Lợi dụng và thương hại. Chuộc tội và thương hại.
Bọn họ đã có thể có được tự do nếu không phải cứ dây dưa như hai thằng ngốc suốt nửa năm.
Tạ Hưng cười tự giễu, ngoảnh đầu nhìn hắn:
"Chúng ta chẳng là gì của nhau cả. Tôi không cần cậu tạ lỗi với tôi, hồi đó tôi đúng là ngu mới dùng dằng mãi mà không báo với giáo viên sớm hơn."
Lại nữa rồi, luôn nhận hết lỗi lầm về mình, luôn khiến hắn cảm giác như mình là một tên hèn hạ. Doãn Tú Kiệt không đáp lại cũng không nhìn cậu, sắc mặt thoáng đen đi. Từ ngày Tạ Hưng tới nhà thờ tới giờ, hai người họ chưa nói chuyện với nhau được nhiều, cùng lắm là hỏi thăm xã giao 2-3 câu rồi việc ai người đó làm, mở miệng ra là nói lời khách sáo.
"Nhưng tôi không nên nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại. Nếu có người cũng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ rất khó chịu."
Doãn Tú Kiệt sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Cột khói trắng từ gian bếp bốc lên nghi ngút, xuyên thẳng lên bầu trời. Hơi nóng ấm áp toả ra từ căn phòng bếp khiến bầu không khí xung quanh nóng bừng lên, tiếng nước sôi bị tiếng cười của trẻ con lấn át. Tạ Hưng dương mắt lên nhìn bãi cỏ xanh mơn mởn trải dài từ cửa nhà thờ tới chân núi, cười cười:
"Đơn giản như vậy mà tôi cũng không nghĩ ra. Vậy mà tôi còn tưởng tôi từng thích cậu, hoá ra tôi chỉ thương hại cậu."
Hoặc có lẽ Tạ Hưng trước kia cũng không thể giải thích nổi mối quan hệ giữa hai người họ. Tự cậu biết bản thân không sung sướиɠ gì nên chẳng bao giờ nghĩ tới việc mình lại đi thương hại người khác. Nếu cậu thật sự yêu hắn như cách cậu đã yêu Cao Phúc Minh và bây giờ là Thẩm Quyền thì Tạ Hưng sẽ không lằng nhằng mãi với Doãn Tú Kiệt.
"Gia đình tôi cũng không giàu, mẹ nuôi của tôi không thể có con bởi vậy bên nhà nội luôn nhìn mẹ con tôi bằng ánh mắt thương hại. Nếu không có mẹ, tôi sẽ chẳng sống được đến ngày hôm nay, nếu không có mẹ, tôi sẽ chỉ là một đứa trẻ bần cùng bị vứt bỏ ở trại trẻ mồ côi. Nghĩ vậy, bọn họ đều nhìn chúng tôi đầy thương xót. Tôi rất khó chịu, nó chẳng khác nào sỉ vào mặt tôi còn họ thì trông như những vị thánh nhân từ."
Tạ Hưng dừng lại, một lúc sau mới nói tiếp:
"Lòng tự trọng của cậu rất cao, luôn muốn vượt trội hơn người khác hay ít nhất là được đối xử công bằng. Bởi vậy nên cậu không thích tôi, vậy mà bây giờ tôi mới nhận ra."
Vì cha cậu luôn ở dưới đáy của xã hội. Ông ta kéo cậu theo, ràng buộc và hủy hoại cậu, không ai tôn trọng ông ta.
Doãn Tú Kiệt sững người, không đồng ý cũng không phản bác, hắn không ngờ Tạ Hưng lại nhận ra.
Nếu là Trần Mạnh Hưng, cậu ta sẽ chẳng dám mở miệng ra nói câu này. Trần Mạnh Hưng đúng là rất hiền còn hay nghĩ nhiều, lúc nào cũng sợ người khác phật lòng, trước khi nói chuyện bao giờ cũng phải nhìn sắc mặt người ta trước, bao giờ cũng nhường nhịn. Cậu nghĩ nhu nhược là bản chất của mình vậy nên cậu sẽ không bao giờ nghĩ trong đầu mình lại tồn tại hai chữ "thương hại".
Thẩm Quyền ảnh hưởng tới cậu rất nhiều. Hắn dạy Tạ Hưng cách nói chuyện để người khác không cảm thấy xa cách, giúp cậu vượt qua bóng ma trong quá khứ, như một chiếc la bàn chỉ cho cậu đi đúng hướng. Nếu không có Thẩm Quyền có khi cậu sẽ còn dây dưa với Doãn Tú Kiệt cả đời, tự giam mình trong l*иg sắt.
Không phải lúc nào nhìn sắc mặt người khác mà sống cũng là tốt, đôi khi cậu phải nghĩ cho bản thân mình trước tiên.
"Tôi đã nghĩ, sau này tôi sẽ lấy vợ sinh con và trở nên giàu có." Doãn Tú Kiệt cười khổ một tiếng, vươn tay vuốt ngược tóc ra đằng sau: "Bây giờ nghĩ lại, không giàu có cũng được. Tôi định đến năm 30 tuổi sẽ kết hôn nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi lại nghĩ mình trả nghĩa chưa đủ. Cậu bị tôi và cậu ta để lại chấn thương tâm lý tới mức không thể yêu ai được nữa, nhìn cậu tôi cũng không dám lấy vợ, sau này tôi và cậu đều ế, ở lại chăm đám trẻ này cũng được."
"Tú Kiệt, tôi có bạn trai rồi".
Doãn Tú Kiệt ngạc nhiên.
"Tôi không bị ám ảnh bởi hai người các cậu, cậu cũng không cần phải cảm thấy có lỗi và ở lại nhà thờ."
Doãn Tú Kiệt còn trẻ, có lòng với những đứa nhóc bị bỏ rơi là điều tốt nhưng cả tuổi thanh xuân của hắn sẽ bị chôn vùi bên trong ngọn đồi.
Đó là hình phạt của hắn.
Hắn bỗng nhớ tới cái người đi theo Tạ Hưng ra tận rìa thành phố lần trước, hàng mi cụp xuống, mở miệng hỏi:
"Có ý nghĩa gì đâu chứ? Cậu đã thay đổi rất nhiều, trước đây cậu sẽ chẳng bao giờ mở miệng ra bắt chuyện với tôi."
"Chúng ta đều thay đổi. Thực ra trước đây tôi thấy cậu rất trẻ trâu, không điềm tĩnh như bây giờ đâu."
Doãn Tú Kiệt phá lệ bật cười. Lần cuối hai người họ thật lòng mà cười với nhau một cái là khi nào nhỉ? Nửa năm trước cũng không phải, 7 năm trước cũng không phải. Doãn Tú Kiệt chỉ cười đúng một lần khi hắn nói về mẹ mình tại bờ sông, nói rằng mẹ hắn là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Tạ Hưng cũng nhìn hắn mỉm cười, cụp mắt.
"Kết thúc thôi."
Hơn 7 năm dằng co vô ích nên kết thúc được rồi. Sau hôm nay, hai người họ sẽ là hai người xa lạ.
Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, không phải nhìn mặt người kia mà thu mình lại.
Dường như Doãn Tú Kiệt cũng đoán được ngày này sẽ tới, không những không buồn mà còn thấy nhẹ nhõm phần nào.
Ít nhất, trước khi bọn họ biến mất còn có thể cười với nhau như hai đứa trẻ.
Doãn Tú Kiệt sẽ không quên bản thân mình đánh người kia tới nhập viện, không quên mình đã lợi dụng người khác nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ không tiến về phía trước. Sai lầm là bài học đắt giá rạch sâu bên trong từng tấc da thịt, hắn sẽ không bao giờ quên nó đi.
"Ở lại ăn cơm không?"
Tạ Hưng mỉm cười:
"Không, tôi phải về ăn tối với bạn trai."
Cái tên này bây giờ còn đọc được cách khoe bồ nữa.
Sắc trời ngả màu, tối đen như mực. Doãn Tú Kiệt dựa lưng lên tấm thanh chắn ngăn cách giữa nhà thờ với trại nuôi gà ngay bên cạnh, dõi theo bóng lưng khuất dần dưới chân đồi, tận tới khi thành phố đã lên đèn, hắn mới xoay người đi vào trong nhà thờ.