Chương 6

Những ngày sau đó, Thẩm Quyền thường xuyên nhắn tin chúc ngủ ngon cậu. Ban đầu, Tạ Hưng còn cảm thấy hắn phiền toái nhưng vẫn đáp lại lịch sự, sau này nhắn nhiều thành quen, không có người chúc ngủ ngon lại cảm thấy thiếu.

Gần tới ngày tổng duyệt, Thẩm Quyền cũng bận hơn ngày thường. Mai là buổi học buổi học đầu tiên, Tạ Hưng cũng không có thời gian đọc tin nhắn mấy.

Nhưng không có thời gian không có nghĩa là không quan tâm.

Thường ngày, Thẩm Quyền rất hay nhắn tin hỏi han cậu, cũng rất biết để ý bao giờ Tạ Hưng ban hoặc cảm thấy hắn phiền sẽ không nhắn nữa, từ từ bước vào cuộc sống của người ta. Hầu hết thời gian đều là Thẩm Quyền chủ động.

Tạ Hưng định nhắn cho hắn nhưng nghĩ lại.

Mà thôi, người ta đã không nhắn cho mình nghĩa là có việc bận rồi.

Chuyển thời khoá biểu và danh sách thầy cô bộ môn cho học sinh xong, Tạ Hưng tắt đèn đi ngủ.

Lễ tổng duyệt làm hoàng tráng không khác gì tập thật. Sân sau, người người nô nức trong bộ váy xanh đỏ, mỗi nhóm một vẻ, một kiểu trang phục khác nhau. Ánh nhũ từ bộ áo dài màu xanh lam ánh lên dưới nắng mặt trời. Xa xa, một nhóm nhảy đương đại đang tập dượt trước khi lên sân khấu, lại có một nhóm kịch kê đạo cụ trong sảnh, quây thành một nhóm tập tiếp.

Trời không phụ lòng người, ngày hôm đó, ánh nắng chan hoà phủ lên sân trường đông đúc, trên những tán lá cuối mùa còn sót lại trên cành cây. Bóng lá loang lổ khắp sân đá như tấm thảm rách.

Lớp 10 học ca chiều, tan học xong mới có 3 giờ chiều. Buổi đầu chủ yếu là bổ nhiệm cán bộ lớp tạm thời, phổ biến một số quy định trong trường học, làm quen với giáo viên mới và dặn dò chuẩn bị một chút trước khi vào năm học. Để vào được trường này không hề dễ, các học sinh trước mặt cậu không ai là kém cả, lực học hiện tại cũng ngang ngửa nhau.

3 giờ chiều cũng là thời điểm buổi tổng duyệt bắt đầu. Trước sân khấu kê tới 14-15 hàng ghế, để chuẩn bị cho buổi khai giảng ngày mai. Trên bục, bảo vệ cùng nhân viên kĩ thuật hí hoáy bên cạnh hai cái loa to tướng đặt hai bên sân khấu. Phía dưới có không ít học sinh lớp 10 đứng lại xem, được một lúc thì bị bảo vệ đuổi về.

Đứng từ trên tầng 3 nhìn xuống, ruy băng đủ màu bắc ngang khoảng trời, ngăn cách sân trường với các tầng bên trên. Hai bên cánh gà, các đội văn nghệ đã chuẩn bị xong xuôi, khuôn mặt điểm phấn bừng lên sức sống của tuổi trẻ, ánh mắt hướng lên phía trước.

Cảm giác thật hoài niệm.

Tạ Hưng xoay người đi xuống lầu, cậu định trở về nhà nhưng nghĩ nghĩ một hồi lại thôi. Tạ Hưng tìm một chỗ trên hàng ghế trước sân khấu, dương mắt nhìn lên bục cao.

Có không ít giáo viên cùng đạo diễn do từng lớp thuê ngồi phía dưới, mong ngóng được coi thành quả cuối cùng trong những ngày tháng tập luyện quên thời gian.

Tiết mục thứ hai là một vở kịch, nói về lớp học tại Việt Nam thời xưa. Trên bục, nam nữ ai cũng như ai, vận một chiếc áo ngũ thân gọn gàng. Một bạn nữ quên kịch bản, đội hình đằng sau ngay lập tức nhắc. Cứ như vậy, phối hợp ăn ý với nhau, khuôn mặt trẻ trung in dấu thanh xuân đỏ bừng vì nóng, hay là vì hào hứng.

Tạ Hưng từng đứng trên sân khấu, hé mắt nhìn hoàng tử bế công chúa bước ra từ sau tấm rèm che. Ngày đó, sân trường chưa rộng thế này, phải thuê để biểu diễn ở rạp khác.

Ánh đèn trắng rọi xuống sàn gỗ, tiếng nhạc vang lên từ hai phía cánh gà.

"Cậu đây rồi."

Thẩm Quyền cười lớn, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dưới bận quần thể dục xanh tím than, mồ hôi trên trán ướt nhễ nhại. Hắn phải đến sớm chuẩn bị sân khấu cho học sinh, mấy ngày nay đều hiếm khi ở nhà.

"Ăn không?"

Thẩm Quyền chìa bánh mì trứng trước mặt cậu.

"Anh chưa ăn trưa?"

"Lúc nãy tôi có ăn nhẹ rồi. Căng tin ngay gần đây, cậu cầm đi."

Tạ Hưng do dự một chút, cuối cùng cũng chìa tay nhận.

"À còn nữa. USB, trong này là bài giảng cũ của các giáo viên tiếng Anh trong trường. Thực ra họ cũng không quá khắt khe vụ này đâu, chia sẻ được cho nhau cũng là chuyện tốt. Mọi người đều hay giúp đỡ giáo viên mới trong trường."

"Khoan đã, anh là người tổng hợp lại?"

"Ừm."

"Không cần phiền như thế đâu."

"Không sao, tôi cũng rảnh mà."

"Nó khiến tôi cảm giác khá là, mang nợ... anh cũng không có lí do gì để giúp-"

Chẳng phải lí do duy nhất và hợp lí nhất chính là Thẩm Quyền thích cậu sao?

Tạ Hưng bỗng cứng họng.

Lí do thuyết phục quá không phản bác được.

Vở kịch đã kết thúc. Tiếp theo đó, một nhóm học sinh nữ mặc đồ dân tộc, trên tay cầm chiếc ô hồng bước vào. Nhóm múa chia làm hai tốp, một đi ra từ cánh trái, một đi ra từ cánh phải. Bộ váy tinh xảo dài dài quá đầu gối, xoay theo điệu múa uyển chuyển.

Hướng mắt về phía cánh gà, Thẩm Quyền thấy đội múa tiếp theo chuẩn bị lên sàn tổng duyệt. Bởi vì làm như thật nên ngay cả đánh trống trường lẫn thả bóng bay, đọc diễn văn khai giảng cũng được làm y như thật. Thấy Tạ Hưng chăm chú vào các tiết mục văn nghệ, hắn không hỏi gì thêm.

Những buổi thu về, lá vàng rụng đầy sân trường. Bóng người vận chiếc áo sơ mi trắng kín cả sân, chim đắm trong tiếng nói cười sôi nổi. Bài diễn văn buồn ngủ mà chẳng ai chịu nghe hết, điệu nhạc dấy lên sức sống tuổi trẻ.

Và cả tiếng trống trường vọng về từ những miền xa xôi.

Quãng tuổi thanh xuân của bọn họ như bóng bay, vươn mãi, vươn mãi, tiến về phía bầu trời xanh ngắt, gửi gắm tuổi xuân dưới mái trường cấp 3.

Nhưng không phải ai cũng hạnh phúc.

Một lần nữa, cậu ngồi trên băng ghế xanh, như về lại quãng thời gian trước đó.

Sau ngày khai giảng là nghỉ quốc khánh 2/9, bắt đầu từ ngày 3/9, toàn bộ học sinh sẽ đi học như bình thường.

8 giờ sáng, Thẩm Quyền gõ cửa nhà Tạ Hưng.

Ước chừng nửa phút sau, bên trong phát ra tiếng cạch. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt hắn, Tạ Hưng giật mình, buột miệng hỏi:

"Anh làm gì ở đây vậy?"

"Cậu ăn sáng chưa?"

Tạ Hưng gật đầu thành thật: "Rồi ạ."

"Sáng nay cậu có bận gì không?"

"Không ạ."

"Tốt lắm."

Thẩm Quyền hớn hở như con nít lên 3 kéo tay cậu ra khỏi phòng.

"Anh có chuyện gì sao?"

Tạ Hưng không kịp phản ứng bị hắn kéo về phía trước. Lực tay của Thẩm Quyền không mạnh lắm, chỉ đủ để lôi người kia bước ra ngoài.

"Chúng ta đi chơi đi."

"Hả?"

Sự thật chứng minh, mạch não của hai người họ không cùng một tần số. Những chuyện người này cho là đơn giản thì người kia nghĩ là phức tạp, người kia buột miệng nói bừa người này lại nghĩ sâu xa.

Thực ra làm gì có ai không suy câu này sang thành hẹn hò khi mà người bên cạnh đã nói toẹt ra là yêu mình.

Mùng 2 tháng 9 có giảm giá, hiệu sách cũng không phải ngoại lệ. Không chỉ riêng học sinh, các thầy cô cũng thường xuyên tới đây để mua sách tham khảo và đồ dùng học tập. Nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, những ngôi nhà kiểu dáng khác nhau xếp dọc theo mặt đường

Cốt lõi không phải đi hẹn hò mà là đi săn sale mới đúng.

Tạ Hưng thấy mình đã mua đủ rồi lại nhìn khuôn mặt hắn, nghĩ nghĩ một hồi bèn quyết định đi theo.

Trước đây cậu cũng thường tới nhà sách cùng bạn bè sau giờ học. Lúc nào cũng nghĩ trong đầu mình đã mua đủ rồi nhưng đến nơi vẫn không nhịn được chọn thêm mấy món đồ lặt vặt.

Tạ Hưng đặt mấy quyển sách tham khảo và phấn bảng vào giỏ, thấy bên trong đã chất một vài thứ.

"Numerology and the Mystical Triangle: Learn the Life Path, Personality, Compatibility & Soul Plan by Pythagorean Numerology, Meanings of Numbers in the Bible and KARMIC ASTROLOGY and a Lot More"

Gu đọc của người này hoàn toàn không liên quan gì đến nghề nghiệp của hắn hiện tại, hơn nữa trong sách còn không có một chữ tiếng Việt nào.

"Tạ Hưng, Tạ Hưng, nhìn nè." Thẩm Quyền hớn hở, lấy ra từ kệ sách một cái gọt bút chì hình con Hello Kitty hồng rực. Hắn quay cái cần gạt sau lưng, cái miệng con mèo lập tức há ra, phát ra tiếng "cạp" "cạp" như vịt.

"Dễ thương lắm đúng không?!"

Tạ Hưng: "..."

Ấn tượng về người này đúng là lên xuống như tàu lượn.

Tầng 1 là khu sách chữ và đồ dùng học tập, tầng 2 là khu truyện tranh và cà phê sách. Dẫu có bao nhiêu người ra vào tấp nập, hiệu sách cũng chẳng bao giờ bị nhiễm cái sự ồn ào tới nhức nhối như văn phòng phẩm bởi nhắc tới hiệu sách hay thư viện, người ta đều biết giữ ý một chút.

Trong hiệu sách rất hẹp, đường đi chẳng có mấy, khách hàng phải chen qua nhau mới lấy được quyển sách mình mong muốn. Lối đi chỉ dành cho một người đi một, muốn tiến lên hay lùi cũng khó khăn.

Thẩm Quyền vừa vươn tay đã choàng qua đầu cậu. Chẳng hiểu có phải ảo giác hay không, Tạ Hưng ngửi thấy mùi hoa nhài.

Người ta thường nói con trai dùng sữa tắm là bê đê bởi vậy các thương hiệu sữa tắm dành cho đàn ông đều nhấn mạnh vào chữ "mùi hương cực nam tính", "hương nam tính ngất ngây", "phái mạnh tự tin hằng ngày", "khiến các cô nàng mê mệt.". Thẩm Quyền không hiểu lắm, hắn toàn dùng sữa tắm của mẹ.

L*иg ngực gần như áp sát lấy cơ thể Tạ Hưng. Mùi hương nọ khiến cậu choáng váng, trong khoảnh khắc, đại não nổ đánh ầm một tiếng.

"Nhìn nè! Nhìn nè!" Thẩm Quyền hớn hở: "Sách tô màu 17+ Hello Kitty. Đoán xem bên trong có gì mà lại gắc mác không dành cho trẻ em đi."

Tạ Hưng: "..."

Bỏ đi, gay thì ai chẳng thích ngắm trai đẹp. Tiếc là đẹp không được bao lâu lại trở về làm một thằng thần kinh.

Dạo quanh tầng 1 xong một hồi, Thẩm Quyền kéo Tạ Hưng lên tầng 2. Bậc cầu thang làm từ đá, rộng gấp đôi lối đi bên dưới. Dọc theo cầu thang, bức tường bên trái có các ô trống đặt từ điển bách khoa, "10 vạn câu hỏi vì sao".

Thẩm Quyền không mặc đồ thể dục như thường ngày. Hắn vận một chiếc áo phông đen, dưới là quần dài màu xám nhạt, vẫn đi đôi giày thể thao ấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là không ai nhận ra hắn.

Cô học sinh vừa bước xuống cầu thang bỗng hơi cúi người, lễ phép:

"Em chào thầy ạ."

——————

Lời tác giả: Thứ bảy chủ nhật sẽ không có chương mới vì đây là thời gian để tôi đi ăn xiên, đi phượt, rất là bận luông. Nếu bạn đọc được dòng này thì tôi vừa ở trên núi về ( ✌︎"ω")✌︎