Đúng một tiếng sau, nhóm nữ sinh di chuyển xuống bãi biển, vừa lúc gặp hai người họ trở về bờ. Sức Tạ Hưng yếu hơn hắn, bởi được hai vòng xa như vậy đã đói lả người. Thẩm Quyền trách cậu trưa ăn quá ít, dìu người bên cạnh về bờ.
Nhà tắm công cộng tại bãi biển luôn đông nghịt người, Tạ Hưng bèn bảo bọn nó quần khăn tắm để tránh làm ướt ghế rồi về tắm tại biệt thự sau. Quá trình chụp ảnh chỉ mất có vài phút, ngay sau đó lớp bọn họ di chuyển lên xe khách trở về ngọn đồi ban trưa.
Mỗi phòng chỉ có 1 phòng tắm, bọn họ phải thay nhau vào trừ khi muốn tắm chung.
"Lát cậu vào tắm trước đi."
Thẩm Quyền đi song song với cậu, dọc theo con đường dẫn lên khu nghỉ dưỡng trên sườn đồi. Hai bên cây cối um tùm, một màu xanh ngắt phủ kín cả cảnh vật chung quanh. Đường đi được lát đá, luôn có người dọn dẹp sạch sẽ.
"Em chờ cũng không sao đâu, anh không cần nhường em."
"Đâu có, anh muốn để dành bộ dạng đẫm nước này để tạo dáng người đẹp ướŧ áŧ trong biệt thự xa hoa."
Người đẹp ướŧ áŧ là cái khỉ gì?
Nhóm giáo viên khối 11 đã chụp một rổ ảnh tại Sapa từ mấy tiếng trước, thông báo trên máy hắn nhiều tới mức không thể xem hết trong một ngày. Lê Văn Long thậm chí còn vừa đi chơi vừa đăng ảnh ngay tại chỗ.
Tạ Hưng không hiểu thú vui kì quặc của hắn, gật gật đầu ý nói mình sẽ vào tắm trước.
Từ bãi đỗ xe tới khu nghỉ dưỡng không xa lắm nhưng bọn họ vẫn phải leo cầu thang mất một đoạn. Xế chiều, ánh đỏ ôm lấy cả vùng trời, khoảng không trên cao kia khoác trên mình bộ áo mới cùng họa tiết là những đám mây trắng dày đặc. Không khí trên đồi không khác với khi bọn họ ở bãi biển là bao, chỉ khác mỗi thời gian vậy nên mới có cảm giác lạnh lẽo đến lạ, hơn nữa bọn họ còn đang mặc độc bộ đồ bơi.
Trong phòng bài trí khá đơn giản, vì hắn và Tạ Hưng đã đổi phòng với một nhóm nam sinh nên chuyển lên tầng 3 ở, cũng là căn phòng nhỏ nhất. Hai người họ đều cảm thấy bên mình ít người hơn thì ở phòng nhỏ hơn cũng được bèn đổi.
Phòng tắm nằm ngay bên tay trái giường ngủ, ngăn cách nhau bởi tấm kính mờ không nhìn rõ người bên trong. Đối diện giường lắp một chiếc ti vi, dưới là bàn uống nước và một chiếc két sắt nhỏ thông dụng. Phần tường áp thẳng ra khung cảnh bên ngoài đều làm từ kính, đứng từ trên cao là có thể bao quát toàn bộ hoạt động của những người dưới sân khu 1. Cạnh đó còn có một tấm rèm trắng mỏng manh chỉ đủ để ngăn một ít ánh sáng vào phòng, hoàn toàn vô tác dụng.
Tắm xong, hai người họ lại dẫn nhóm học sinh xuống bãi đỗ xe dưới chân đồi, tới một nhà hàng thủy sản gần bờ biển.
Đối diện đường là bãi cát vàng óng bị phủ bởi một lớp sương đen bên trên, chẳng còn thấy màu vàng đặc trưng ban sáng. Tiếng sóng biển rì rào vang vọng bên tai như một cánh để tô đậm cho sự tươi sống và chất lượng của mấy con cá trên đĩa.
Công ty cũng không đặt chỗ nào quá sang trọng, quan trọng là chất lượng món ăn. Bọn họ ngồi trên ghế gỗ, bàn sắt cùng một mâm cơm trên bàn như những bữa ăn tại nhà thông thường, chỉ khác là một bàn giờ đây có tới 8-9 người.
Vác cái bụng căng đẫy bước lên xe khách, bọn họ trên đường trở về khu nghỉ dưỡng. Buổi tối là khoảng thời gian các lớp sẽ giao lưu với nhau tại sân khu 1, giải tán sau 9 giờ. Tạ Hưng nói cậu muốn lên tầng nhập nốt điểm lên hệ thống, nhờ hắn trông lớp hộ. Thấy Thẩm Quyền gật đầu, Tạ Hưng mới yên tâm ôm máy tính lên lầu.
Lê Văn Long dựng loa cầm tay mà lớp mình mang theo trước khóm hoa gần đó, bật nhạc ầm ĩ:
"Bình minh ơi dậy chưa?
Cafe sáng với tôi được không!
Chơi vơi qua ngày đông
Sao thấy cô đơn và lạc lõng..." (1)
Khoé miệng Thẩm Quyền giật giật mấy cái, bảo nó:
"Đừng bật nhạc tâm trạng nữa, các lớp đánh giao lưu vui vẻ, cậu bật bài nào sôi động lên xem nào."
Trong số 7 lớp A, lớp bọn họ là lớp duy nhất vác cả dàn loa đi theo, hiển nhiên là lớp có quyền chọn mọi người sẽ nghe bài gì. Hiệu quả cách âm của tường nhà khá tốt, Tạ Hưng ngồi đánh máy trên tầng 3 cũng chỉ nghe loáng thoáng qua.
Trong lúc Lê Văn Long vắt óc ra suy nghĩ nên mở bài nào, một đôi vợ chồng bỗng tiến vào từ cổng biệt thự, còn dắt theo một con chó trắng muốt khổng lồ. Trước đây Tạ Hưng đã đồng ý với phụ huynh của em nữ sinh nọ sẽ để người nhà của em sống gần đó đón về rồi mai trả lại vì họ không yên tâm, giờ này chắc hẳn là bọn họ tới đón cháu gái mình về.
Chẳng biết là do cố ý hai thói quen mà bọn họ thậm chí còn mặc vest tới khu nghỉ dưỡng làm hắn có cảm giác mình đang đứng trong nhà khách chính phủ không bằng. Người đàn ông thả tay, để con chó đi tìm cô chủ. Ngay lập tức, nó đã phát hiện một bóng người đang tụ tập nói chuyện với bạn trên thành bể bơi, bổ nhào vào lòng cô.
"Đậu tương!" Cô nữ sinh bật cười, xoa xoa bộ lông dày trên người nó.
"Văn Long chuyển bài đi, phải bật bài nào vừa sôi động vừa trẻ trung, phải là tiếng Việt, thích hợp với cả người từ thế hệ trước lẫn thế hệ này để tiếp đãi, không chỉ có gia đình kia tới mà còn các giáo viên có tuổi khác."
Lê Văn Long gật mạnh, mở loa to hết cỡ.
"Cơn mưa rơi bên hiên hè vắng đôi mình chung đường.
Ta bên nhau tình cờ trú mưa bên thềm phút chốc.
Em thơ ngây thơm hơn làn tóc nhung huyền ngất ngây
Anh mê say ngu ngơ từng phút giây
Ầu Ấu Âu!"(2)
Thẩm Quyền: "..."
Vừa sôi động vừa là tiếng Việt vừa phù hợp với nhiều thế hệ.
Đúng quá không cãi được!
"Câu yêu thương trao em nồng cháy em đừng chối từ
Con tim anh không bao giờ nói những điều gian dối
Xin em tin anh đi người nhé những lời thiết tha
Hôm nay anh yêu em rồi bé ơi."
Đám người xung quanh bắt đầu đánh giá về gu thẩm mĩ của lớp này, Thẩm Quyền thật sự không biết nói gì hơn. May mắn thay, không khí lúng túng ấy chỉ kéo dài chưa đầy 30 giây bởi con chó khổng lồ kia bỗng lấy đà, húc cho cả người lẫn chó lao xuống bể bơi.
Ùm!
Cô gái kia bị sặc nước ho khù khụ, 7 lớp còn lại vừa thấy cảnh này chưa kịp phản ứng, há miệng ngạc nhiên. Trong khoảnh khắc, thứ duy nhất hắn nghe được chính là...
"Âu Bây Bi Căm Tu Mi.
Này cô bé ơi!"
Clm, bây giờ đập cái loa này đi còn kịp không?!
Cô nữ sinh kia cũng biết trăm phần trăm là mình sẽ trở thành trò cười cho nguyên khối lớp A nhưng không ngờ tới, đám bạn chí cốt ngồi gần đó bỗng nhảy xuống bể bơi theo, còn tiện tay kéo thêm mấy người khác ngã cùng.
Ngay sau đó, cả khu 1 biến thành chiến trường cho bọn nhóc vầy nước.
Lúc Tạ Hưng xuống tới nơi đã thấy một cảnh người trong bể bơi hất nước ra ngoài tưới cây miễn phí, người đứng bên ngoài ướt như chuột lột, cười nói vang trời. Mới ban nãy học sinh của cậu con tắm rửa sạch sẽ để đi ăn tối, sao giờ này lại lao vào nghịch nước?
"Cậu xong việc rồi sao?"
Thẩm Quyền thấy cậu là ngay lập tức quên hết xung quanh đang xảy ra chuyện gì, cười tỏa nắng mà sáp lại gần.
"Cái gì thế này?"
"Lâu lâu mới được đi chơi một lần, buông xoã tí cũng không sao?"
"Nhỡ cảm lạnh thì thế nào?" Tạ Hưng lo lắng: "Tuy bây giờ đã gần tới mùa hè nhưng ban đêm tại được đồi vẫn rất lạnh."
"Cậu bao bọc bọn nó quá rồi, cứ thoải mái đi. Học sinh cấp 3 chứ không phải học sinh tiểu học."
"Thầy Hưng cũng xuống đi thầy!"
"Thấy chưa, đám con của cậu đang gọi cha mình đó." Thẩm Quyền cong mắt cười, phần áo trước ngực ướt đẫm một mảng lớn, ôm lấy cơ thể hắn. Đôi lúc Tạ Hưng thật sự quên mất người này đã 30 tuổi rồi, từ ngoại hình tới tính cách đều như một thanh niên còn sung sức, chỉ hơn cậu có 1-2 tuổi.
Tạ Hưng nhìn đồng hồ, mới có 7 rưỡi tối.
"Thầy không tham gia đâu, các em cứ chơi đi, tắm xong hết trước 9 giờ tối là được."
"Thầy ơi xuống đi thầy, không xuống thì thầy giả vờ ngã ủm một cái rồi bò lên cho nó có không khí."
Đám đông xung quanh bật cười ha hả, không nghĩ rằng Lê Văn Long lại dám to mồm như vậy. Thú thực, nếu nó không gặp phải giáo viên chủ nhiệm hiền khô thì nó cũng không dám nói như vậy đâu.
Dưới bể bơi còn có các giáo viên trẻ từ các lớp A khác, người đứng trên bờ vật nhau xem ai ngã trước thì thua, người đứng dưới bể bơi cổ vũ. Ngay cả Như Ý cũng bị bọn nhóc kéo xuống, ướt đẫm từ đầu tới chân. Người với người hoà trong tiếng hò reo, không có ai chê bai bọn họ hành động như trẻ con cũng chẳng có ai ngăn họ lại.
Lớn lên rồi sẽ không còn cơ hội được tươi cười thoải mái như vậy nữa.
Tạ Hưng cũng muốn được thả lỏng một lần.
"Cậu có tin là cậu đứng đây tôi cũng có thể ném cậu xuống bể bơi không?"
"Bằng cách nào? Anh định vác em lên à?" Tạ Hưng bỗng bật cười: "Không nổi đâu."
Đám học sinh xung quanh lập tức nhốn nháo, đòi Thẩm Quyền lôi giáo viên chủ nhiệm của bọn họ tham gia cùng. Khoé mắt hắn cong lên, nhỏ giọng chỉ để cho mình cậu nghe:
"Anh bế em mấy lần liền lúc em ngủ quên ở trên ghế nhà anh đấy."
"Đó là do em không kháng cự thôi, bây giờ anh không bế nổi đâu."
"Vậy cược đi." Giọng Thẩm Quyền bỗng cao vυ"t lên, nói cho tất cả mọi người nghe thấy: "Nếu tôi không nén được cậu xuống bể bơi, tôi sẽ chạy bộ đằng sau xe khách của lớp cậu. Nếu tôi khiến cậu ngã xuống hồ bơi thành công, cậu sẽ mất cái gì?"
Khoảng 100 cặp mắt xung quanh bỗng hướng về phía cậu, bao gồm cả học sinh lẫn giáo viên lẫn phụ huynh. Tạ Hưng nghĩ nghĩ một hồi, đưa ra lời cá cược:
"Nếu anh thắng, học sinh lớp em sẽ được đi ngủ muộn hơn 10 phút."
Xung quanh phát ra tiếng kêu ca.
"15 phút."
Đám nhóc bỗng lấy lại tinh thần, thi nhau cổ vũ cho Thẩm Quyền.
Suy cho cùng thì người trước mặt vẫn xót hắn phải chạy bộ đằng sau.
—————
(1) Ai chung tình được mãi-Đinh Tùng Huy
(2) Trú Mưa-HKT