Chương 37

Đầu giờ trưa, Thẩm Quyền chạy ra mở cửa. Lúc Tạ Hưng ngó vào, trong phòng khách đã có 2 đứa trẻ con, một lớn một bé. Đứa lớn học lớp 1, da ngăm ngăm đen, đầu trọc lóc, người chảy dài ra như miếng cao su trên ghế sô pha. Thằng nhóc nhỏ hơn mới 2 tuổi, da trắng bóc cùng đôi má phúng phính. Khác hẳn với vẻ hổ báo của anh trai nó, đứa nhóc này trông rất hiền, nước dãi chảy cả ra khi xem ti vi.

"Mấy đứa chào chú đi."

Thằng lớn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, chào cậu một tiếng rồi quay lại xem ti vi tiếp. Trên màn hình chiếu cạnh một đoàn xe ô tô đủ màu đang nhảy múa, hát hò. Trên xe là một đám thú được vẽ theo kiểu hoạt hình, nhảy múa trong xe buýt. Đứa nhỏ dường như rất hứng thú với chương trình, thỉnh thoảng lại phá lên cười một tiếng. Thằng nhóc lớn bên cạnh không thích lắm, vẻ chán nản viết trên mặt.

Sáng sớm Tạ Hưng đã dậy nấu ăn rồi xếp chúng cẩn thận, chia thành từng hộp nhỏ phòng trường hợp những ngày sau cậu không đến được thì thằng nhóc nọ không chết đói vì có một ông chú chỉ biết quay bánh bao.

"Cậu ra chơi với bọn nhóc đi, tôi hâm nóng lại cháo cho."

"Anh có biết làm không?"

"Ai đó coi thường tôi quá rồi."

Tạ Hưng hơi xấu hổ, để hắn vào bếp đun nóng lại cháo một mình. Thằng nhóc lớn tự động dịch ra cho cậu ngồi xuống, ngăn giữa nó và em trai. Cậu ngó nghiêng xung quanh một hồi, hỏi nó:

"Tên con là gì?"

"Mẹ cháu dạy cháu không được nói chuyện với người lạ."

Tạ Hưng cảm thấy buồn cười:

"Con vừa nói chuyện với chú đấy thây."

"Người lớn hỏi mà không trả lời là hỗn đấy!"

"Rắc rối thật nhỉ. Tên chú là Tạ Hưng, đồng nghiệp của chú Quyền, tên con là gì?"

"Ca."

"Ca?"

"Thằng nhóc này, không được trả lời chống không!"

Thẩm Quyền đứng từ trong bếp nói vọng ra.

Đứa lớn cũng mang họ Thẩm, tên là Thẩm Chấn Nam, thằng nhóc 2 tuổi bên cạnh là Thẩm Bảo Nam, cả hai đều là con của người anh bên nội. Bởi vì tên ở nhà của thằng nhóc là Coca lại có ông nội bị lãng tai nên chỉ nói được mỗi chữ sau, thành ra nó còn chẳng nhớ tên ở nhà của mình là gì.

Khuôn mặt cậu nhóc có vẻ khó chịu, chắn hẳn là Thẩm Quyền chiều đứa nhỏ hơn nên đã bật ti vi cho nó xem mà vào trúng chương trình đứa lớn không thích. Lâu lắm rồi Tạ Hưng mới tiếp xúc với trẻ con, cỡ khoảng 17-18 năm chứ ít gì, cậu có cảm giác mình sắp xúc động, không nhịn được mà đưa tay véo má đứa nhóc.

"Con có vẻ không vui lắm."

"Nó lấy ti vi của con rồi."

"Con thích xem cái gì?"

"Khơ me đỏ và chiến tranh tại Campuchia ạ."

Tạ Hưng: "...?"

Vậy con cứ để em xem cũng được, một đứa nhóc hai tuổi nghe chủ nghĩa dân tộc cực đoan, tư tưởng bài ngoại và chế độ diệt chủng làm gì. Thích tìm hiểu về lịch sử cũng là một điều tốt nhưng không phải tới lớp 11 mới học về chuyện trẻ em bị chém bằng lưỡi lê và phụ nữ bị hϊếp và đóng cọc vào thân dưới à?

Nhìn kĩ mới thấy hai đứa nhỏ cũng có nét giống Thẩm Quyền, đều là di truyền từ ông nội.

Hồi bé anh ta trông như thế nào nhỉ?

Tạ Hưng ho khan vài tiếng, gạt bỏ suy nghĩ trong đầu mình. Cậu nhìn đứa nhóc nhỏ hơn, không nhịn được đưa tay véo má nó. Thằng nhóc đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của nó ẩy tay cậu ra, mắt vẫn dán lên màn hình ti vi. Đôi má của bọn trẻ con luôn phồng lên cứ như đang ngậm cơm, nhìn chỉ muốn cắn một miếng.

Lúc Thẩm Quyền ra khỏi phòng bếp, người kia vẫn không chịu nhìn hắn mà chỉ để ý hai đứa nhóc, cười đầy ngọt ngào.

Sau này con mình lớn lên và đòi rời xa bố chắc cậu ta sẽ sốc nặng lắm đây...

"Ca, La, vào ăn cơm."

Hai đứa nhỏ vờ như không hiểu, ngồi bẹp dí trên sô pha. Thẩm Quyền lại gần nó, vươn tay tắt ti vi.

"OEEEE!"

Hắn chưa bao giờ sống với trẻ con mà trong khu tập thể cũng chẳng có đứa nhóc nào dưới 10 tuổi, cùng lắm là con cháu của các ông các bà nhà bên tới chơi rồi ở lại một hai ngày. Hắn đến trường suốt nên cũng không để ý lắm.

Thẩm Quyền nghe thằng nhóc khóc đến váng đầu. Ngay khi hắn tưởng Tạ Hưng sẽ dỗ thằng bé và bật ti vi lên cho nó xem thì người kia bỗng nhấc bổng đứa em lên, bế nó vào phòng ăn.

Thằng nhóc gào càng to.

Dứt khoát thật...

Thẩm Quyền bảo đứa lớn vào phòng ăn, sắp xếp thức ăn lên bàn giúp cậu.

"Anh có bàn ăn cho trẻ em không?"

"Có nha, bố thằng nhóc có gửi cùng túi quần áo của nó, để tôi vào lấy."

Ít phút sau Thẩm Quyền mang ra một cái bàn gỗ, nhìn là biết thuộc loại đắt tiền. Tạ Hưng đặt đứa nhỏ ngồi lên ghế, nó khóc càng hăng, tay chỉ chỉ ra cái ti vi ngoài phòng khách.

Tạ Hưng thừa biết nhưng vẫn hỏi:

"Con muốn gì thế?"

"Vi...vi."

Bởi vì nó chưa biết nói nên mỗi lần tập chỉ nói được chữ cuối, người lớn bảo cái hộp đen đằng kia là cái ti vi thì nó chỉ nói được mỗi chữ "vi".

"Ăn trưa xong rồi ngủ một giấc, ngủ dậy mới được xem ti vi nhé."

Thằng nhỏ lại gào khóc.

Mỗi lần thế này Thẩm Quyền lại cảm thấy rất căng thẳng. Hắn không biết dỗ thế nào mà cũng không biết nói ra sao vì có nói cũng không hiểu, bế lên thì thằng nhỏ chưa quen với chú mình nên vẫn khóc mà trẻ con thì không được đánh.

Tạ Hưng múc cháo ra bát, chờ nó nín rồi mới múc một thìa cho nó ăn, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ.

Được 3 thìa, thằng nhóc bắt đầu né đi, nghiêng mặt không chịu ăn.

Trái lại với đứa em, thằng anh ăn rất khỏe, loáng cái đã hết 1 bát. Thẩm Quyền gắp thức ăn cho nó, xới thêm cơm vào bát.

"La ơi, ăn tiếp nào."

Thằng nhóc quay mặt, vung tay hất văng thìa cháo, khuôn mặt tròn phụng phịu như đang dỗi. Tạ Hưng nhìn mu bàn tay bị cái thứ nóng hổi kia văng vào, suýt xoa một tiếng.

"Cậu có sao không?"

Thẩm Quyền lấy giấy lau cho cậu.

"Em không sao." Tạ Hưng cười với hắn.

Người lớn luôn tự nhủ sẽ không để bọn trẻ xem ti vi trong lúc ăn hay mua đồ chơi cho chúng nhưng cuối cùng nghe thấy tiếng khóc cũng đành nản lòng. Khi chúng đạt được thứ chúng muốn 1 lần thì sẽ có lần sau.

Tạ Hưng không giống thế, trước đây cậu từng chăm cả chục đứa nhóc cùng một lúc, cậu có cách giải quyết riêng.

Ngay khi Thẩm Quyền thu tay về, cậu bỗng lôi ra một gói bim bim phô mai từ trong cặp ra rồi đập nát nó, rắc một ít vụn vào góc của bát cháo. Quả nhiên thằng nhỏ chịu ăn, còn ngừng khóc lóc và né tránh.

Một trong những cách để khiến trẻ con không ngậm thức ăn chính là thay đổi màu sắc và mùi vị.

"Chú! Con cũng muốn ăn."

Tạ Hưng cười, đổ vụn bim bim vào bát thằng lớn.

Thẩm Quyền "ồ" một tiếng, nhìn cậu.

Tạ Hưng: "...?"

Tạ Hưng: "Đừng nói là anh cũng muốn thử đấy nhé."

"Đâu có, ai lại đi thử đồ ăn của trẻ con bao giờ."

Tạ Hưng gật gật đầu, chia cho hắn một phần ba gói bim bim.

Thẩm Chấn Nam sau khi ăn xong hai bát cơm thì xách mông ra phòng khách, bật ti vi lên xem. Nghe thấy tiếng ô tô phát ra từ cái hộp đen đặt ở phòng khách, đứa nhỏ lại bắt đầu mếu máo. Nhìn đồng hồ thấy đã được 30 phút, Tạ Hưng dừng lại, không bón cho nó nữa dù nó chỉ mới ăn được 2/3 bát.

"Không cho thằng nhóc đó ăn nữa sao?"

"Có phải ở nhà nó thường xem ti vi hoặc chơi đồ chơi trong lúc ăn, không ngồi yên một chỗ phải không, cả hay ngậm cháo và ăn rất chậm nữa."

"Có cả 5 luôn."

"Vậy thì đúng rồi, chỉ giới hạn cho trẻ con ăn trong vòng 30 phút mà không thúc ép thôi. Đến bữa tối khi nó cảm thấy đói vì trưa không ăn đủ thì nó sẽ ăn hết bát của mình. Điều đó nghĩa là không được ăn quà vặt, không xem ti vi để tránh làm xao nhãng trong khi ăn."

Thẩm Quyền bật cười:

"Tôi nghĩ cậu chiều trẻ con lắm, kiểu muốn mua tất cả những gì chúng muốn, chiều chúng hết mực."

"Đây cũng là một kiểu thể hiện tình yêu thương mà."

"Gia đình cậu chắc hẳn có nhiều trẻ con lắm."

"Không có, em là bé nhất trong nhà rồi. Hồi còn ở trại trẻ mồ côi..."

Nói đến đây Tạ Hưng bỗng dừng lại, lắc lắc đầu, cười khổ:

"Bỏ đi, không có gì đâu."

Thấy cậu không muốn nói, Thẩm Quyền không có ý định hỏi thêm. Bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Chờ hắn rửa bát xong Tạ Hưng mới chuẩn bị đến trường dạy ca chiều. Thẩm Quyền nhấc hai thằng nhóc lém lỉnh lên, nói với chúng:

"Mấy đứa chào chú đi."

Thằng lớn nghe hiểu hắn nói gì bèn chào hắn rất to, còn vẫy vẫy tay với cậu. Dường như đứa nhỏ không hiểu hắn nói gì, cả người đu lên cô Thẩm Quyền. Giờ này là giờ ngủ trưa của nó, cứ đến 11 rưỡi là mắt tự động díp lại, như một con lười nằm vắt vẻo trên vai hắn.

Thông thường hắn không có thói quen ngủ trưa nhưng giờ phải tập sinh hoạt theo giờ giấc của trẻ con. Thẩm Quyền dắt hai đứa nhóc vào ngủ như lùa gà, xếp cho chúng nằm hai bên mình.

Đứa em vừa lim dim ngủ, thằng anh lại ló mặt lên, trọc cho nó tỉnh.

"Ca, nằm xuống."

Đứa nhóc ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Chưa được 2 phút, thằng anh lại nhổm người dậy trêu em mình. Thẩm Quyền quay người lại, vừa định nhét nó vào chăn thì thằng nhóc bỗng nói bằng giọng ngọt ngào, cười ngây ngô:

"Chú Quyền cho cháu mượn điện thoại đi. Chỉ một tí thôi."

Thẩm Quyền nhướng mày, nghĩ chắc hẳn nó lại nghe các chương trình về lịch sử bèn hỏi:

"Bố cháu có cho cháu chơi không?"

"Có chứ."

"Chú hỏi bố cháu nhé."

"Bố cháu không cho cháu chơi nhưng đây là điện thoại chú mà đúng không?" Thằng nhóc cười hì hì: "Chỉ một tí thôi, tí tẹo thôi."

"Đúng 15 phút nhé, quá 15 phút là chú mách bố đấy."

Khoé mắt thằng nhỏ cong tít lên, lúm đồng tiền nhỏ nhắn hiện ra khi nó cười. Thẩm Quyền bảo thằng nhỏ cho bé tiếng đi để em ngủ và chỉ chơi trong thời gian quy định, xoay người chăm nốt đứa còn lại