Chương 33

Người phụ nữ ấy ước chừng 50 tuổi, mái tóc xoăn ánh đỏ ôm lấy khuôn mặt. Khuôn mặt bà già trước tuổi, các nếp nhăn xô lại, vết nhăn trên trán hằn lại thành mấy đường, thoạt nhìn không phải người hiền hậu. Thẩm Quyền thấy người bên cạnh cậu nó nét giống người phụ nữ trước mặt.

"Mẹ."

Tạ Hưng gọi.

Mẹ? Mẹ cậu ta không phải người phụ nữ chụp trong ảnh sao?

Mẹ cậu đi sau hiển nhiên đã thấy hai người họ ôm vai bá cổ nhau, sắc mặt không được tốt cho lắm.

"Ai đây?"

"Đồng nghiệp của con, là giáo viên trong trường."

Người phụ nữ đánh mắt nhìn hắn, hỏi:

"Cậu dạy môn gì thế?"

"Cháu dạy môn thể dục."

Không hiểu sao lúc nghe hắn nói câu này xong, Thẩm Quyền cảm nhận được sự khinh thường từ bà mà nó lộ rõ tới mức Tạ Hưng cũng nhìn thấy.

Dù sao hắn cũng quen rồi.

Nhưng đây là bố mẹ chồng tương lai, cứ để họ khinh thường thế này thì không ổn. Hắn không muốn diễn vai con dâu bị mẹ chồng đay nghiến, bắt nạt!

Cơ mà nghe cũng thú vị.

Thẩm Quyền cười cười, suy nghĩ đã văng khỏi khu chợ mà chuyển sang suy nghĩ về tương lai từ bao giờ.

Tạ Hưng chau mày, lái chủ đề sang hướng khác:

"Mẹ làm gì ở đây vậy."

"Bắt buộc phải có lí do thì mẹ mới được xuất hiện ỏ đây sao?" Người phụ nữ hừ một tiếng, gọi cậu: "Mẹ mua hết đồ rồi, về nhà đi, bố con đang ở nhà đấy."

"Sao mẹ lên mà không nói trước với con một câu?"

"Nhà của con cũng là nhà của mẹ, việc gì phải báo?"

Nói rồi, bà đòi về nhà cậu cho bằng được. Tạ Hưng nhìn Thẩm Quyền đầy khó xử, không nói thẳng ra. Hắn rất biết ý mà cười một cái, vẫy tay với hai người họ.

"Vậy tôi về nhé, hẹn gặp lại ở trường chiều nay."

Mỗi quan hệ của 2 mẹ con nhà này không được tốt lắm nhỉ..?

Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc, hắn cần đợi thêm một chút nữa. Tạ Hưng thích hắn nhưng không có nghĩa là sẽ chia sẻ mọi thứ với hắn, thứ tình cảm ấy vẫn chưa đủ sâu tới mức để cậu chia sẻ cuộc sống bí mật của mình, cậu vẫn sợ cái gì đó. Chừng nào Tạ Hưng chưa tự mình chia sẻ, hắn sẽ không hỏi.

Và hắn cũng biết hắn chưa thực sự mở lòng để kể với cậu về những chuyện hắn đã làm trước kia.

Kể ra sợ người kia cong chân chạy mất dép.

Từ sau khi mẹ cậu xuất hiện, Tạ Hưng không gọi cũng chẳng nhắn tin cho hắn nữa.

Thẩm Quyền thấy hơi lạ khi người kia là mẹ Tạ Hưng nhưng cậu lại để ảnh mình chụp cùng một người phụ nữ khác. Người kia trông trẻ hơn mẹ cậu khoảng 2-3 tuổi, để tóc dài. Từ tính cách tới ngoại hình đều khác nhau chỉ giống ở chỗ cả hai đều đen đủi.

Có thực phẩm sống trên tay cậu cũng chẳng biết nấu gì bèn mua thêm một ít thịt ba chỉ và bánh gạo, mang về nấu lẩu cho nhanh.

Cuối tháng 12 ăn lẩu hoặc thịt nướng là ngon nhất. Thời gian thi cuối kì ở trường trung học phổ thông Nguyễn Trạch Hồng bao giờ cũng là cuối tháng 12, thi toán lúc nào cũng vào 31 tháng 12, hơn 10 năm nay đều chưa từng thay đổi. Mùng 1 tháng 1, trong khi các học sinh đều được nghỉ đầu năm là lúc thầy cô vùi đầu vào chấm bài triền miên, thời hạn là 2 tuần phải trả bài cho học sinh còn tổ chức họp phụ huynh cuối học kì.

Môn của Thẩm Quyền kết thúc sớm nhất, hai tuần nay hắn dành thời gian để hoàn thành sổ sách và trông thi.

Cuối năm, tiết trời se lạnh. Càng sang năm mới, thời tiết càng có nhiều biến đổi, tỉ như hồi tháng 1 năm nay trời bỗng đổ mưa đá, sang tháng 12 thì trời cũng chẳng lạnh cóng như các năm ngoái, thậm chí còn có mưa rào. Mây trời ngả màu đυ.c, trôi lênh đênh chậm rãi.

2 ngày nữa là sang năm mới rồi.

Lúc Thẩm Quyền đi ngang qua con đường ôm lấy hồ Gươm, khắp các cây ven đường đều được phủ một lớp đèn led đủ màu. Những tấm ruy băng đỏ treo đầy đường, nối từ nhà này sang nhà kia, tạo thành một dải lụa mừng năm mới. Hồi hắn mới lên thành phố, 2 năm đầu năm nào hắn cũng ra xem, tới năm thứ 3 thì quyết định tìm một chỗ cao nào đó ngắm, vừa ít người lai vừa nhìn rõ.

Thời khắc giao thừa bao giờ cũng đông, người người chen chúc nhau quanh bờ hồ, sẵn sàng thuê một cái ghế với giá 50 nghìn chỉ để ngồi có 10 phút. Cái quan trọng không phải pháo hoa có đẹp hay không, không khí mới là thứ quan trọng.

Thẩm Quyền nghĩ nghĩ thế nào bỗng muốn rủ cậu lên nóc khu tập thể ngắm pháo hoa.

Ý kiến không tồi nha, thi toán xong là 4 giờ chiều, Tạ Hưng sẽ ngồi chấm bài tới 7-8 giờ tối. Đưa cậu đi ăn sau đó đi ngắm pháo hoa cũng được.

Thẩm Quyền tự thấy mình rất tâm lý bèn vui vẻ xách giỏ đồ về nhà.

—————

Ba môn chính luôn được thi riêng, nguyên ngày hôm ấy không phải học, chỉ có đến trường thi rồi đi về, không như lúc kiểm tra các môn khác, kiểm tra xong vẫn phải học cho hết tiết 5. Cậu cũng biết kiểm tra môn phụ thường vào tiết 3 hoặc 4, các tiết trước đó thể nào cũng có học sinh đang học văn lại lôi sách lý ra ôn.

Tiếng trống đánh báo hiệu kết thúc kì thi toán, cũng là kết thúc của toàn bộ kì thi cuối kì. Thu bài xong, Tạ Hưng thở ra một tiếng, nghĩ tới đống bài cao như núi mình chuẩn bị được phân công chấm. Trong thời gian học sinh ra về, các giám thị đã phải ngồi dọc phách, dọc xong thì đến lượt chấm, thời điểm này luôn là thời gian bận bịu nhất.

Tiếng Anh có 3/4 là trắc nghiệm, phần còn lại là tự luận, chia cho tất cả các giáo viên trong trường thì không nhiều nhưng cậu còn là giáo viên chủ nhiệm, phải quản lý điểm các môn khác của học sinh nữa.

Lúc Tạ Hưng trở về phòng hội đồng, ai kia đã ngồi sẵn ở đó, ngồi chơi candy crush soda. Thấy cậu, Thẩm Quyền ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười, vẫy vẫy tay.

Hiện tại trong phòng hội đồng có rất đông giáo viên, ngồi kín các dãy bàn. Cũng bởi vì họ quá bận nên mới không để ý tới hai người họ, trong số đó có Triêu Thiên Chương và Trương Thị Hạnh.

"Thầy Quyền chưa về sao?"

"Về sao được." Thẩm Quyền kéo cậu ngồi xuống, giúp Tạ Hưng xếp đống bài kiểm tra lên mặt bàn, sau khi đánh tráo, dọc phách từ tối qua, Tạ Hưng nhận được một tập bài mới toanh. Cậu không để ý tới Thẩm Quyền mà bắt đầu xếp bài ra, đối chiếu với tờ đáp án trước mặt, quét mắt nhìn từng dòng một. Trạng thái zone thường được nghe thấy trong thể thao, Thẩm Quyền nghĩ giáo viên cũng có trạng thái zone lúc chấm thi bởi dù hắn có gọi thế nào Tạ Hưng cũng không nghe thấy mà ngay cả các thầy cô xung quanh cũng vậy.

Tiếng kim đồng hồ chạy và thanh âm bút bi lướt trên mặt giấy là thứ duy nhất hắn nghe được. Chẳng ai nói với ai một câu, họ cúi đầu chấm bài, từng tờ từng tờ một.

"Tạ Hưng. Tạ Hưng."

"Hả?" Cậu giật mình một cái. Vừa thoát khỏi trạng thái tập trung cao độ, Tạ Hưng vẫn chưa quen lắm.

"Tối nay cậu muốn đi đón giao thừa không?"

Đã cuối năm rồi sao.

"Ngoài bờ hồ đông lắm, em không đi đâu."

"Không ra hẳn bờ hồ đâu, lên nóc khu tập thể ngắm thôi. Đi cùng đi, trước khi đi có thể về nhà ăn uống nghỉ ngơi rồi mới đi cũng được."

Tạ Hưng định từ chối lại nghĩ tới câu Nguyễn Trường Nhất bảo mình khách sáo bèn thôi, gật gật đầu:

"Được ạ."

"Vậy đưa bài tôi chấm cùng cho."

"Phần chuyển câu có thể có nhiều đáp án, chưa chắc tờ đáp án nhà trường đưa đã đúng đâu."

"Không sao, tôi biết tiếng Anh mà, tôi từng chấm hộ rất nhiều lần rồi."

Nghe vậy, Tạ Hưng không nói gì nữa.

Ở với người này lâu dần, cậu học được cách bớt nói lời khách sáo, hơn nữa Thẩm Quyền tự nguyện, có chấm sai hay không thì đằng nào trước khi trả bài cậu vẫn phải soát lại một lần nữa.

Giáo viên thể dục được nhiều người yêu mến nhưng cũng có người coi thường. Những môn như thể này luôn chỉ đánh đạt hay không, không hề có một con điểm cụ thể mà khi thi lên cấp 3 cũng chẳng phải học.

Thẩm Quyền có thể làm nhiều thứ hơn là trở thành giáo viên của một ngôi trường và dành một phần đời cho nơi này với mức lương bèo bọt. Chỉ là hắn thích nơi này thôi.

Hai người họ chia nhau tập bài, ngồi liền tù tì tới 8 giờ tối.

Làm nghề giáo không những dễ bị mất giọng mà còn bị trĩ nữa!

Có thêm một người, tập bài đã vơi hẳn đi. Lúc đi lấy cà phê, Triêu Thiên Chương đã để ý thấy thằng bạn mình đang ngồi cạnh người kia. Sắc mặt cậu chàng chẳng thể hiện được cậu đang nghĩ gì, nhìn một lúc rồi xoay người đi ngay.

Tạ Hưng ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thấy cũng muộn rồi bèn vỗ vai hắn:

"Làm đến đây thôi, chúng ta về đi, có 2 tuần để chấm lận."

"Đi xem pháo hoa!"

Tạ Hưng lóng ngóng: "Anh nói nhỏ thôi, mọi người vẫn đang làm việc."

Hai người họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về. Trong phòng hội đồng đã vắng hơn, tập bài bên cạnh vơi dần. Trương Thị Hạnh ngẩng đầu, lẩm nhẩm: "Chưa gì đã cuối năm rồi."

"Giao thừa năm nay các chị có đi đâu không?"

"Chị già rồi, đến giờ đấy buồn ngủ díp mắt."

"Chúng ta đặt cái gì về ăn đi."

"Nghe được đấy, đối diện cổng trường có một quán cơm hộp." Trương Thị Hạnh mở điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn hai người họ: "Hai cậu ăn tối cùng không?"

"Không cần đâu, cảm ơn chị, bọn em có ý định đi ăn từ trước rồi." Thẩm Quyền cười, cùng cậu đi ra ngoài.

Mới thế mà đã gục rồi sao?

Triêu Thiên Chương đánh mắt nhìn bóng lưng ai đó vừa ra khỏi phòng, im lặng không nói gì. Mặc dù biết là không được nói nhưng lúc đó cậu đã nói thật, đã khuyên Tạ Hưng nên nghĩ kĩ lại. Chẳng lẽ cậu ta thật sự không nhận ra cái gì từ khi Thẩm Quyền lấy dĩa đâm xuyên qua tay gã đàn ông ở siêu thị sao? Hay chỉ nghĩ đơn thuần là hắn rất tài năng thôi?

Suy cho cùng, chẳng ai muốn dành cả đời để sống cùng hai người không bình thường.