Hoá ra người bị ngất không phải học sinh mà là giáo viên. Trương Thị Hạnh bận kiểm tra lại bài đến quên cả ăn trưa, đang trông thi thì bị choáng đến ngất xỉu, nhà trường đã gọi một cái xe cứu thương cho cô. Hình ảnh này vào mắt người khác thì lại thành học sinh nhìn thấy đề bài đột tử tại chỗ.
Vừa mang tâm thế tự tin tới trường thì thấy xe cứu thương, tự tin tụt dốc không phanh.
Dù sao nhà trường cũng chưa có ý định giải thích về chuyện này. Ngày kia là thi hai môn văn, anh trong một buổi sáng, những người khác tự biết ý mà về nhà ôn tập cho cẩn thận.
Trước ngày thi tiếng Anh, toàn bộ giáo viên đều phải soát lại đề, có thể bổ sung thêm câu, thêm câu này bớt câu kia, thảo luận cùng nhau. Cậu vẫn chưa có danh sách các lớp sẽ trông thi ngày mai bèn lên hỏi các giáo viên khác trong tổ thì nhận được câu trả lời là khoảng 11 rưỡi 12 giờ đêm gì đó sẽ gửi, để sáng mai xem cũng được. Dù sao chuyện trong phòng nào cũng không quan trọng lắm, cậu chỉ biết ngày mai mình sẽ quản ca chiều, không cần phải mất công thức dậy từ 6 giờ sáng.
Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ tối, Tạ Hưng nghĩ nghĩ một hồi bèn quyết định thức đến 0 giờ sáng để nhận phân công công rồi mới đi ngủ. Sổ sách đã làm hoàn thiện, sau khi học sinh thi hết môn mới là thời gian giáo viên nào cũng bận đến không có thời gian ăn trưa. Từ chấm thi, nhập điểm, rà soát, tổ chức liên hoan và họp phụ huynh tới tổng kết, chấm sổ, xếp hạng thi đua, tất tần tật đều do một tay thầy cô tổng hợp.
Điện thoại báo có tin nhắn, Tạ Hưng mở ra xem.
[Cậu ngủ chưa?]
Lâu lắm rồi Thẩm Quyền mới chủ động nhắn tin với cậu, Tạ Hưng bỗng thấy nhớ.
"Chưa ạ, có chuyện gì sao?"
"Bật ti vi lên đi, nhanh lên!"
11 rưỡi tối bật ti vi lên làm gì?
[Tôi được lên ti vi chương trình kể chuyện đêm khuya đó, mở HTV3 ra đi. Lúc 0 giờ sáng bắt đầu chiếu.]
Tạ Hưng chẳng bao giờ thức đến giờ đó nên cũng chẳng biết cái chương trình này là chương trình quái nào. Cậu định thức tới 12 giờ đêm để nhận tờ danh sách, tiện ra xem Thẩm Quyền đóng vai người nổi tiếng trên đài truyền hình.
[Cậu mở ra chưa?]
Tạ Hưng cảm giác hắn hơi sốt sắng, bật cười nhắn lại:
[Em mở rồi.]
[Cậu để yên đấy, không được tắt đâu. Tôi chỉ xuất hiện có 6 giây thôi, cậu quay ngang quay ngửa hai cái là mất tôi rồi.]
Rốt cục anh đóng cái vai gì trong chương trình đó vậy? Khán giả ngồi phía dưới vô tình được máy quay lướt qua à?
Ấy vậy mà Tạ Hưng vẫn ngồi nghiêm chỉnh trước màn hình ti vi. Ước chừng 5 phút sau, Thẩm Quyền lại nhắn lại:
[Cậu có còn đang xem không đấy?]
[Có ạ.]
[Sắp đến rồi, đợi một lúc.]
Tạ Hưng nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 11 giờ 55. Cậu vừa làm việc vừa bật ti vi, chờ mãi vẫn chưa thấy cái chương trình kể chuyện đêm khuya của hắn đâu.
Còn 4 phút nữa.
Cậu sắp xếp lại bài giảng cho học kì sau, lại xem lại phần từ mới một lượt. Thẩm Quyền từng nói nên linh hoạt trong cách giảng dạy, trước khi đám học sinh thi cuối kì xong, cậu nên thử tổ chức một trò chơi nho nhỏ để học sinh dễ nhớ bài hơn.
Còn 3 phút nữa.
Tạ Hưng xem đồng hồ, thấy sắc trời bên ngoài đã tốt đen. Ánh đèn đường cùng đèn ô tô rọi về từ đằng xa, xua đi bóng đêm mịt mù.
Còn 2 phút nữa.
Chương trình cuối cùng trên ti vi là một bộ phim truyền hình Ấn Độ với chất lượng hình ảnh như thể đã có từ 15-20 năm trước. Cùng với nó, giọng l*иg tiếng quen thuộc vang lên, là thanh âm duy nhất cậu nghe được trong căn phòng này. Trên mạng hình, một người phụ nữ trùm khăn tím ôm mặt khóc, trang sức trên tay va vào nhau, phát ra tiếng leng keng, thoạt nhìn là một cô gái nhà quyền quý.
Tạ Hưng không xem mà cúi đầu xuống làm việc với máy tính.
1 phút.
Bộ phim truyền hình cuối cùng cũng kết thúc.
[Tôi tới rồi!]
Tạ Hưng ngẩng phắt đầu dậy, thấy bên trên đang phát chương trình quảng cáo bổ phế Nam Hà, trong lòng đầy dấu "?". Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên, trên điện thoại báo dòng tin nhắn:
[Mở cửa cho tôi với.]
Đừng nói là anh ta đang ở trước cửa nhà mình đấy nhé.
Cậu bỗng cảm thấy sốt sắng, bước chân cũng nhanh hơn mọi ngày, không hiểu sao cậu lại cảm thấy chờ mong người đứng trước cửa kia thật sự là hắn. Cảm giác ấy nhanh chóng biến mất khi Tạ Hưng mở cửa và người bấm chuông là Thẩm Quyền. Trên tay hắn cầm một cây pháo dài cỡ một gang tay, có dạng như một cây nến khổng lồ gọi là pháo phụt. Ánh sáng vàng ruộm từ đốm lửa phủ lên khuôn mặt hắn, phản chiếu trong đôi mắt đen láy.
"Chúc mừng sinh nhật!"
Tạ Hưng ngớ người, phản ứng chậm mất 2 giây.
0 giờ sáng ngày 26 tháng 12, hôm nay là ngày sinh nhật mình.
Đến chính Tạ Hưng còn quên mất ngày mình sinh ra, 7 năm rồi cậu không ăn mừng ngày này nữa và cậu cũng không nghĩ có người sẽ quan tâm tới.
Tạ Hưng thoáng nghẹn ngào.
Thẩm Quyền mỉm cười. Giữa đêm rất lạnh, nhiệt độ thấp hơn ban ngày tới 5 độ. Hắn khoác một chiếc áo khoác lông màu đen, dù đã quàng khăn nhưng vẫn không thể che được sống mũi đỏ ửng. Trên tay hắn cầm một cái bọc màu trắng được gói cẩn thận.
"Vào nhà đi, vào nhà đi, tôi mua bánh ga tô nè, mang cả rượu theo nữa, mùa đông mà uống thì sẽ có cảm giác như đang tắm nắng ở Hawaii."
Tạ Hưng bật cười, không để tâm đến chuyện hắn thức khuya thế nào nữa bởi bây giờ cậu đang rất vui.
"Đêm rồi vẫn có nơi bán bánh sinh nhật sao?"
"Tôi mua hồi chiều rồi để trong tủ lạnh đó."
Cậu định nói "không cần phiền thế đâu" nhưng nghĩ lại, câu này khiến hắn cụt hứng nên thôi. Lời khách sáo đã trở thành câu cửa miệng của Tạ Hưng bởi vì cậu sợ người khác sẽ cảm thấy mình phiền toái, không muốn dính dáng tới cậu.
Thẩm Quyền là người đầu tiên tình nguyện, đúng hơn là người đầu tiên nói thẳng với cậu rằng hắn không thấy phiền mà thấy rất vui.
Tạ Hưng mỉm cười trong vô thức.
Biết cậu không thích ăn bánh kem vì nó ngấy, Thẩm Quyền đã mua 4 cái bánh trứng rồi nhờ nhân viên phủ socola lên trên, còn trang trí bằng mấy miếng dâu tây xung quanh. Hầu hết thời gian hắn thấy cậu lảng vảng quanh các hàng ăn ở cổng trường là đi mua bánh trứng, cứ như thể đó là một món ăn quý giá mà lâu lắm rồi cậu mới được thưởng thức.
Thẩm Quyền bóc nến, cắm trên mặt bánh.
"Cái này cũng phải thắp nến nữa ạ?"
Tạ Hưng hơi buồn cười, khuôn mặt đỏ bừng lên vì vui.
Cứ như một đứa trẻ vậy.
"Thắp được hết, không thắp thì không có không khí."
Thẩm Quyền cong mắt nhìn cậu, bắt đầu châm lửa. Hắn không mua hẳn nến hình số cũng không cắm đủ 25 cái trên bánh sinh nhật. Có một số người không thích nói tuổi tác, không thích bị chê là già, Thẩm Quyền không biết cậu có phải loại đó hay không, tốt nhất là không mua.
Cũng may Tạ Hưng không để ý đến điều đó.
"Thổi nến đi."
Hát xong, Thẩm Quyền vỗ tay, dùng ánh mắt mong ngóng nhìn cậu.
Tạ Hưng còn thấy hắn lôi một bộ dao dĩa nhựa từ trong túi ra, cắt bánh như thật. Vị bánh truyền thống kết hợp với socola làm dậy vị ngọt, ăn cùng với dâu tây chua như một sự kết hợp hoàn hảo. Cậu ngẩng đầu thì thấy hắn vừa rút ra một chai rượu thoạt nhìn trông không hề rẻ từ trong túi ra.
"Ngày mai còn phải đi trông thi nữa."
"Ca chiều mà, bây giờ cậu uống một chút thì không ảnh hưởng đâu." Thẩm Quyền cười, không đợi cậu đáp lại mà rót rượu luôn: "Tửu lượng của cậu rất tốt phải không?"
Dù sao sáng mai Tạ Hưng cũng không có việc. Cậu ngẩng đầu, hớp một cái vơi mấy nửa ly. Tửu lượng của Tạ Hưng thậm chí còn tốt hơn Thẩm Quyền, từ trước tới giờ vẫn vậy, uống mãi không say. Lần đầu tiên cậu ngủ li bì sau khi uống là do mệt.
Hai người họ chia cái bánh làm 4 phần, ăn xong 2 phần đã ngang bụng. Ăn đêm không tốt, nhất là khi Thẩm Quyền còn là giáo viên thể dục, hắn phải giữ dáng. Cái thứ ngọt lịm thế này nên để mai ăn mới ngon.
Mải ngắm trai với ăn khiến hắn quên mất phải để ý căn hộ người kia sống. Một nơi ít nhận được ánh sáng mặt trời nhưng rất rộng, rộng hơn căn hộ hắn sống. Sàn nhà nhà cậu là sàn gỗ, bộ sô pha màu ghi vẫn còn mới. Trên bức tường trắng chủ yếu là treo tranh cậu mua, có rất ít ảnh chụp cùng gia đình, ảnh với bạn bè thì chẳng có cái nào. Màn hình ti vi đen phản chiếu bóng hai người họ như một tấm gương mờ. Trước tường ngăn với phòng bếp còn có bể thủy sinh, bên cạnh là giá sách hình bậc thang. Gia đình Tạ Hưng không hề nghèo nhưng cũng không quá giàu, đủ để có một cuộc sống tốt hơn gia đình hắn.
"Đây rồi, món quà đặc biệt dành cho người đặc biệt." Thẩm Quyền cười, đưa cho cậu một cái hộp nhỏ hình lập phương.
"Có cả quà nữa sao?"
"Tất nhiên, đi sinh nhật mà không mang theo quà thì không phải tôi rồi."
Việc anh tới đón sinh nhật cùng em đã là món quà lớn nhất rồi.
Tạ Hưng nhìn hắn rồi mỉm cười, vươn tay nhận lấy.
"Cảm ơn anh."
"Cậu mở ra ngay bây giờ đi."
Thẩm Quyền hào hứng, nhích người lại gần cậu, khuôn mặt gần tới mức mỗi nhịp thở của hắn Tạ Hưng cũng nghe thấy.
Bên trong chiếc hộp là một khối cầu đυ.c màu được đặt trên một cái bệ trắng trông như quả cầu tuyết, to hơn lòng bàn tay một chút. Tạ Hưng cầm quả cầu, ngó nghiêng một hồi vẫn không hiểu cái này dùng để làm gì.
"Cậu bật lên như thế này..."
Thẩm Quyền bỗng vươn người tới, nắm lấy đôi bàn tay đang ôm quả cầu của cậu. Lòng bàn tay nóng hầm hập áp lên mu bàn tay cậu, Tạ Hưng lúng túng nhìn quả cầu nhưng ngay sau đó, sự chú ý của cậu đã hướng về thứ khác.
Quả cầu ấy toả ra ánh sáng rực rỡ, chiếu cả dải ngân hà lên bức tường trắng tinh. Sau khi thổi nến xong, Thẩm Quyền nói cậu cứ để điện tắt là để cho người kia xem món quà này. Ánh sao in lên khuôn mặt Tạ Hưng, trên mặt ti vi nhẵn bóng và cả bức tường sần sùi phía sau. Khi quả cầu quay, các hành tinh cũng chuyển động, sao băng vυ"t qua khoảng không rực rỡ.
Đó là thứ đẹp nhất cậu từng thấy, sau này, Thẩm Quyền sẽ còn cho người kia thấy những thứ còn kì diệu hơn.
Tạ Hưng ngẩn người, vô thức quay sang nhìn người bên cạnh. Người ấy không ngắm dải ngân hà cũng chẳng ngắm quả cầu mà quay sang nhìn cậu, khoé mắt cong tựa trăng non. Đôi lông mày hắn dãn ra, chống một tay trên mặt bàn, cười đầy hạnh phúc.
Khuôn mặt cậu bỗng nóng bừng lên, trong khoảnh khắc, Tạ Hưng cảm thấy tim mình đập nhanh tới chóng mặt.
Mình thích anh ta...
Không, mình không thích anh ta!
Tạ Hưng bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, biểu cảm trên khuôn mặt bỗng chuyển từ vui vẻ sang hoảng hốt. Tiếc là Thẩm Quyền không thấy điều đó mà đúng hơn là hắn thấy nhưng hắn không muốn nói mà thôi.