Chương 14

Sang tuần học thứ 2, các câu lạc bộ bắt đầu đi vào hoạt động, trong đó có cả câu lạc bộ Taewondo mà hắn đảm nhiệm. Câu lạc bộ hoạt động hai ngày một tuần vào thứ 3 và thứ 6 hằng tuần dưới sân trường.

Thẩm Quyền không có tiết buổi chiều vào thứ 3 còn Tạ Hưng thì ngược lại. Hắn về nhà ăn uống no nê, nằm chơi hơn 5 tiếng mới tới giờ sinh hoạt của câu lạc bộ. Mang theo bộ đồng phục Taekwondo, Thẩm Quyền xách ba lô tới trường.

Chiều xuống, bầu trời dần chuyển đen, cột đèn treo bên trong sân trường đã bật lên, chiếu thứ ánh sáng vàng rực của nó xuống sàn gạch. Sân trường vắng bóng người, trên các hàng lang hiu quạnh chỉ có một số phòng học là còn sáng đèn. Nhà trường đã phân công câu lạc bộ tập ở góc trái sân sau cùng với câu lạc bộ bóng bàn trong sảnh và câu lạc bộ Võ Việt Nam vào thứ 2 và thứ 5.

Lúc Thẩm Quyền tới nơi hắn đã thấy một nhóm học sinh tụ tập dưới gốc cây.

Thay quần áo xong, Thẩm Quyền lại gần chỗ đám học sinh, chuẩn bị cho tiết dạy của mình. Quần áo tập luyện khá mỏng, cổ áo rộng, lấp ló xương quai xanh.

Trong đám học sinh có không ít người từng sinh hoạt câu lạc bộ này trước đây, hầu hết là học sinh lớp 11. Các học sinh lớp 12 đều bận ôn thi, không tham gia hoạt động ngoại khoá này nữa.

Nhóm học sinh lớp 10 không được hoà đồng như các học sinh khoá trên, đồng phục cũng chưa có, vào trường còn chưa kịp quen ai. Thẩm Quyền thấy một vài khuôn mặt quen thuộc. Bạn công chúa hôm nọ và Nguyễn Anh Tú đều tham gia, hai người họ lúc đứng cạnh nhau nhìn rất giống đôi đũa lệch.

Sau khi nói sơ qua và giới thiệu xong xuôi, Thẩm Quyền gọi các học sinh mới lên lấy số đo để chuẩn bị may đồng phục.

Buổi đầu không có gì nhiều, chỉ có tập khởi động và xuống tấn, các bài luyện cơ bàn, không có đồng phục cũng không sao.

Nhưng tắt nhiên, khởi động trong các môn võ không đơn giản như tiết thể dục bình thường.

Sau khi khởi động xong, cả lớp xếp thành 4 hàng ngang, học sinh lớp 10 ở hàng trên, xếp theo thứ tự từ thấp đến cao. Ngày nay, các môn võ đều hướng đến việc tự vệ, không phân nam nữ, số lượng học sinh rất cân bằng.

"Xuống tấn là thế cơ bản nhất của Taekwondo. Các bạn cần tập xuống tấn sao cho đúng đầu tiên." Thẩm Quyền xắn tay áo, bắt đầu làm mẫu cho đám học sinh mới: "Một tiết khoảng 2 tiếng, cứ xuống tấn 2 tiếng là được."

Ông bị điên à???

Những người chưa tập bao giờ sẽ không thấy có gì đặc biệt, tập rồi 5 phút cũng không trụ nổi.

Thẩm Quyền rất thích cầm cái đích đá đập qua đập lại. Đích đá có hình cái chảo, gồm hai màu đỏ và xanh, khi đập nghe rất vang mặc dù không đau lắm.

Bạn học Nguyễn Anh Tú đứng được 1 phút đã bắt đầu mỏi, hơi nhổm người dậy.

Thẩm Quyền nhắc cậu nhóc xuống tấn vuông góc với mặt đất 90 độ.

Được 1 phút sau, Nguyễn Anh Tú lại nhổm dậy. Thẩm Quyền lấy tay ấn đùi cậu chàng xuống.

Với học sinh đã học lâu năm, hắn không nhắc nhiều như vậy mà trực tiếp đập một cái vào chân.

"Anh Huy, 3 tháng hè ăn lắm kem quá giờ quên hết thế đứng rồi đúng không."

"Đâu thầy, em vẫn tập đều đặn."

Thẩm Quyền cười. Người ta nói giáo viên thể dục là giáo viên hoà đồng nhất trong trường. Trong khi giáo viên các môn khác vò đầu soạn đề cho học sinh thì hắn đang đánh bóng bàn dưới sảnh.

"Sao 3 tháng qua không đi sinh hoạt?"

Cậu trai tên Huy đáp rất tự tin.

"Em bận đi học một lớp quản trị kinh doanh và kinh tế thị trường để nối nghiệp cho gia đình."

"Thành công không được quên thầy đâu đấy."

Thẩm Quyền lấy cái đích đá vỗ vỗ vai cậu ta.

Bạn học Nguyễn Anh Tú vừa bị chỉnh được 1 phút thì lại có xu hướng nhổm dậy, mặt bắt đầu đỏ lên. Thẩm Quyền lại ngồi chỉnh chân giúp cậu.

Sau khi xuống tấn được khoảng 5 phút là đến chống đẩy, đầu giờ và cuối giờ đều phải chống đẩy, mỗi lần từ 10-15 cái. Khởi động nếu không quen thì mệt không khác gì chạy 5 vòng sân trường, từ xoạc chân, ép dọc ép ngang tới chống đẩy, vươn người, lộn vòng như nhân viên rạp xiếc.

Được hai tuần, các lớp bắt đầu rục rịch lấy điểm miệng và điểm 15 phút. Qua tiết 5, Tạ Hưng vẫn ở lại trường chấm nốt vở cho học sinh. Nhìn đồng hồ đã là 6 giờ 15, Tạ Hưng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xách cặp về nhà.

Toà nhà được thiết kế theo hình chữ L, dù ở bất cứ tầng nào nhìn xuống sân trường cũng thấy hắn. Ánh đèn điện vàng rực phủ lên tấm lưng rộng, lên đám học sinh mặc đồ trắng.

"Cậu mét 8 kia duỗi thẳng chân ra."

"Sao tập ỉu xìu như bánh đa nhúng nước thế? Mỗi một nhịp chống đẩy "hey!" một cái cho khí thế lên xem nào!"

Đám học sinh phía vừa úp sấp vừa kêu lên yếu ớt:

"Hey..."

"Hô to lên xem nào! Hô càng to tối ăn cơm càng ngon!"

"Hey!"

"Đúng rồi, hạ người xuống nào!"

"Hey!"

Nhìn từ trên tầng 5 xuống, mấy người bọn họ bé tí như kiến, chỉ nghe thấy tiếng hô mà không rõ đang tập cái gì.

Phan Minh Khuê thở hồng hộc, tay đã bắt đầu run run.

Đây không phải phần đang xấu hổ nhất. Xấu hổ nhất là khi tập bài quyền, các lớp trên tầng 4 nhìn xuống thấy đám phía dưới giống lũ khỉ mặc áo trắng múa may dưới sân trường.

Tạ Hưng cảm thấy nếu Thẩm Quyền phát hiện ra cậu vẫn ở trường mà còn đang nhìn mình thì thể nào cũng lôi xuống tập cùng. Sau khi lén lút đi xuống cầu thang, Tạ Hưng ra sau cây cột, ngay sau lưng Thẩm Quyền.

"Em chào thầy!"

Nghe thấy tiếng hô, Nguyễn Anh Tú đang nằm bệt dưới sàn vô thức ngẩng đầu dậy, chào theo nó.

Không thoát được rồi.

Tạ Hưng đỡ trán, thấy Thẩm Quyền đang hớn ha hớn hở chạy về phía hắn. Cậu không nỡ bỏ về bèn đứng lại, để hắn lôi mình tới giữa sân. Tạ Hưng có dạy một số lớp 11, tuy chưa quen nhưng cũng có không ít học sinh nhận ra cậu.

"Cậu vào tập cùng đi."

"Thôi em không nên làm phiền lớp."

"Đâu có phiền đâu, cậu đứng dự giờ thôi cũng được."

Thẩm Quyền nắm cổ tay cậu. Hắn đứng quay lưng về phía đám học sinh, những người đằng sau không thấy nhưng Tạ Hưng lại thấy rất rõ. Thẩm Quyền cao hơn cậu, khi cúi người xuống, cổ áo hở ra để lộ xương quai xanh. Làn da ngăm đen khỏe mạnh áp lên người cậu.

Tạ Hưng nghiêng đầu tránh né, Thẩm Quyền lại kéo cậu về. Nhìn từ đằng sau, hai người họ trông giống đang dành dựt cái gì đó, người kéo người lùi.

"Đừng có nhìn! Ép ngang tiếp đi, chân không dài đủ 3 ô gạch thì khỏi về!"

Đối với những người thấp, 3 ô gạch là gần xoạc luôn rồi.

Sau lưng phát ra tiếng kêu la, Thẩm Quyền quét mắt nhìn bọn nhóc một hồi rồi quay lại chỗ cậu.

"Lát nữa chúng ta về cùng nhau."

Hắn khỏe hơn Tạ Hưng, khi nắm cổ tay cậu cũng phải dùng bớt sức. Thấy Tạ Hưng có ý tránh né, hắn bỗng không nhịn được kéo mạnh một cái. Cậu con trai trước mặt trông thì rất cao nhưng sức khỏe thì không được tốt cho lắm, không giỏi thể thao. Mất thăng bằng, Tạ Hưng bỗng ngã dúi về phía hắn.

Trên người hắn có mùi hoa nhài, lúc nào cũng vậy, nếu không đứng gần sẽ không ngửi thấy.

Đại não Tạ Hưng nổ ầm ầm mấy tiếng.

"Xin lỗi, cậu có sao không?"

"Không sao..."

Không thấy trai đẹp không rung động thì không phải là gay rồi.

Cuối cùng Tạ Hưng cũng chịu ở lại. Thẩm Quyền kê ghế cho cậu ngồi, tiếp tục hướng dẫn cho đám học sinh.

Sau ép ngang là ép dọc. Khác với việc ngồi bệt dưới đất và dang chân ra hai bên thì ép dọc phải vừa đứng vừa xoạc. Hai hàng sẽ quay mặt vào nhau, một người dùng tay nắm lấy cổ chân người đối diện, nâng dần dần từ bụng lên vai rồi nâng lên quá đầu, tới bao giờ bạn tập không chịu được nữa mới dừng lại. Ép ngang được phép ngồi nhưng ép dọc thì không, nếu chân chống không vững thì chắc chắn sẽ có chấn thương. Tuy khác nhau nhưng nhìn chung, tập cả hai cái này đều đau.

Với những người cao như Nguyễn Anh Tú, đặt chân lên vai người đối diện, còn thấp như Phan Minh Khuê thì không khó, Thẩm Quyền bèn đổi chỗ để hai đứa nhóc luyện với bạn tập có chiều cao gần giống nhau.

Chủ nhiệm sinh hoạt câu lạc bộ cũng là một loại hình trông trẻ. Đám nhóc cấp 3 này một câu gọi thầy, hai câu cũng gọi thầy, tới thắt đai trên bụng cũng gọi thầy.

"Xoạc!"

"Adu nó rách quần rồi thầy ơi!"

Cả cái này cũng gọi nữa, bộ hắn biết khâu quần à?

Thẩm Quyền cho cậu kia ra nghỉ, đến bao giờ tập chống đẩy mới quay lại. Tuy không có tiết thể dục, Phan Minh Khuê vẫn nghĩ ra mang theo đồng phục thể dục, không như Nguyễn Anh Tú đang nơm nớp lo sợ cho đũng quần quần của mình.

Tạ Hưng bỗng thấy hơi buồn cười.

Nhìn mặt ai cũng nhăn nhó, mồ hôi chảy ròng ròng. 1 tiếng rưỡi qua chỉ có tập khởi động, từ chống đẩy, xuống tấn, chạy tại chỗ, xoạc ngang xoạc đọc đã tốn sức. Nhưng có tập thế người mới dẻo dai được.

Trong số đó có một cô học sinh lớp 11 từng học ballet, những động tác này không làm khó được cô nàng. Người này cũng chính là cô con cưng của hiệu trưởng hôm nọ. Thẩm Quyền rất hài lòng, bảo cô đi chỉnh cho các học sinh khác.

"Thầy Hưng ra tập cùng không?"

Thẩm Quyền cười, vẫy vẫy tay gọi cậu.

Gần 7 giờ tối, hầu hết học sinh trong trường đã trở về nhà hoặc đang tụ tập ở sân trước, không ai nghe thấy câu hắn vừa gọi. Tạ Hưng xấu hổ vẫy vẫy tay:

"Em không tập đâu, nhìn các em học sinh tập đã thấy vã mồ hôi rồi."

"Đúng rồi thầy ơi, ổng bắt nạt-"

"Anh nói ít thôi." Thẩm Quyền nắm cổ chân cậu Huy ban nãy lên quá vai bạn tập, giơ thẳng lên trời. Cậu chàng la oai oái, chân kia chập choạng không vững.

Giáo viên thể dục đúng là được yêu quý mà. Là giáo viên các môn phải học trên lớp thể nào cũng có học sinh kêu "bà này trù tao", "ông này ghim tao rồi", số lượng học sinh nói câu đó với giáo viên thể dục lại ít hơn nhiều. Trong các lễ hội như hội khỏe phù đổng, Thẩm Quyền cũng là người tham gia tổ chức các hoạt động, có khi nhảy vào chơi cùng luôn.

Đối với Thẩm Quyền, công việc không phải là để kiếm tiền mà là để kìm hãm thứ bên trong hắn. Bởi vậy trước khi kết hôn, hắn không có ý định bỏ việc.