Chương 2-1: Kỳ thi (1)
Vừa về đến nhà, Băng Băng thấy mẹ đang nhặt rau liền kêu lên. - Oa mẹ nhặt rau kìa.
- Làm như lần đầu thấy mẹ làm việc này không bằng. - Diêu Nhi nhìn con gái mỉm cười.
- Thế này là sắp đến giờ cơm rồi. Yeah...
- Vừa về đến nhà là đòi ăn cơm, may mà mẹ chưa cho con ăn quá mức. Mà đi học về không chào hỏi mẹ sao?
- Thưa Diêu phu nhân, con gái Diêu Băng Băng của người đã về rôi ạ. Hihi.
Nói xong cô sà vào lòng mẹ, hít một hơi thật sâu, lấy chiếc mũi dụi dụi vào vai mẹ. Diêu Nhi xoa đầu cô, cười nói:
- Cứ bảo bản thân đã là người lớn mà vậy đấy, cứ ôm mẹ suốt ngày thế này thì bao giờ mới có thể lấy chồng.
- Mẹ kìa, con đã lớn thiệt nhưng vẫn là con gái bé bỏng của mẹ mà.
- Hôm sau về sớm lo vào bếp mà nấu cơm, nấu ăn thì khỏi chê mà cứ toàn ăn đồ ăn mẹ nấu.
- Mẹ nấu ăn tuyệt nhất mà, sao con có thể sánh bằng được. Hihi..
- Cái con bé này, thôi đi lên lầu tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.
- Tuân lệnh.
Cuộc sống của cô đơn giản chỉ thế là được, Thiếu vắng người cha, trụ cột gia đình nhưng cô vẫn luôn mỉm cười vì đã có một người mẹ sẵn sàng hi sinh tất cả vì cô. Băng Băng yêu mẹ cô rất nhiều.
Tắm xong ngồi vào bàn ăn, những giọt nước thấm trên mái tóc Băng Băng nhỏ xuống bàn, mẹ cô thấy vậy liền cầm chiếc khăn lau cho cô. Thấy con gái còn vụng về, bà trêu chọc.
- Con gái con đứa. Nếu mà gội đầu thì cũng phải lau khô hoặc sấy đi chứ! Lười vừa thôi cô nương.
- Hihi. Chắc tại con bị di truyền ấy mà.
- Thôi ăn cơm đi, nguội hết thức ăn bây giờ.
- Trời ơi, món nào cũng nghi ngút khói thế này thì lúc nào mới nguội được nhỉ?
- Bỏ kiểu đó đi nha! Lúc nào mẹ nói 1 câu thì con đã nói xong 2, 3 câu rồi.
- Đúng thì con mới nói chứ...
- Hôm nay ở trường mới có quen chưa?
- Cũng tàm tạm, cô chủ nhiệm cực xinh đẹp, giảng bài cũng hay nữa, khỏi chê.
- Vây còn bạn bè thì sao?
- Sao là sao ạ? À con kết được 2 người bạn tốt đó, vừa đẹp trai đẹp gái mà còn học sinh tiêu biểu của trường luôn.
- Con không được giấu mẹ đâu đấy.
- AI nào dám giấu mẹ chuyện gì đâu. Con ăn xong rồi, con lên phòng, ăn xong thì gọi con xuống, bát cứ để con rửa.
- Thôi thôi, để đó cho mẹ, cũng gần thi học kì rồi, lo mà học đi, chuyện nhà cứ để mẹ lo.
- Con yêu mẹ nhất.
- Khỏi cần nịnh bợ.
- Hihi... Ủa mà nay mẹ không bán sao?
- Nay là ngày đầu tiên con đi học nên mẹ nghỉ một hôm.
- Mẹ chu đáo ghê. Yêu yêu mẹ.
Băng Băng chạy nhanh lên phòng, để lại mẹ cô. Đột nhiên bà choáng váng, tay bà bám lấy cạnh bàn. Một cơn ho dữ dôi ập đến, tay bà che miệng, được một lúc thì cơn ho dứt, bàn tay của bà nhuộm trong máu. Không lẽ bà bị ung thư hay chăng?
Diêu Nhi không muốn con gái mình lo lắng, vả lại nó cũng sắp thi để tâm lí nó tốt thì giấu chuyện này vẫn hơn. Đợi con gái đi học, bà lặng lẽ đến bác sĩ kiểm tra.
- Bà đã sẵn sàng để nghe những lời tôi sắp nói đây.- Vị bác sĩ kia nói.
- Xin bác sĩ cứ nói, tôi đang nghe đây.
- Bà bị ung thư máu và bây giờ thì đã là giai đoạn cuối, sức khỏe của bà cũng khá yếu, có lẽ chỉ có thể cầm cự được vài tháng, nhiều nhất là nửa năm. Làm bác sĩ thực sự thì tôi cũng không muốn nói như vậy. Nhưng bà và gia đình hãy chuẩn bị tâm lí. Bà có thể ra đi bất cứ khi nào.
- Cảm ơn bác sĩ. Tôi đi trước.
Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc trái tim bà như tan nát. Ông trời thật quá bất công, tại sao đã cướp đi người cha rồi giờ lại muốn cướp đi người mẹ. Băng Băng đã rất buồn khi cha nó mất, bà lại là chỗ dựa tinh thần duy nhất. Liệu bây giờ cướp đi chỗ dựa ấy, nó sẽ ra sao? Sao không thể đợi đến lúc con bé có thành công, tìm được hạnh phúc của chính mình rồi hẵng giáng họa xuống chứ? Nước mắt bà khẽ rơi, bà đau xót cho đứa con này. Số phận nó quá khổ, nếu như được sinh ra trong một gia đình khác thì nó sẽ sống tốt hơn và không phải chịu cảnh như vậy.
Ở trường học, trời đang mưa, Băng Băng đưa mắt nhìn ra cánh cửa sổ, cô rất thích mưa. Vì mưa xong thì sẽ có cầu vồng, vì những hạt mưa sẽ đọng lại trên những tán cây, ngọn cỏ. Và cũng vì trời mưa mang theo một nỗi niềm tâm sự, và cô cũng vậy... Thấy cô nhìn bâng quơ mà miệng khẽ thở dài, Mỹ Kiều từ đằng sau khẽ vỗ mạnh tay vào vai cô.
- Hù.....
- Trời làm giật cả mình.- Bị bạn làm bất ngờ cô hét lên y như con heo đang bị chọc tiết.
- Haizzzzz.... Bạn của tôi mới vào trường mà đã để ý được anh nào hay sao mà thở dài nhìn mưa tương tư nhớ người nơi phương xa.
- Kiều à, công nhận cậu văn thơ lai láng, nhưng mà tớ đâu có nhớ ai, với lại nhìn thân hình này ai yêu.
- Cậu cứ nói thế chứ, nhìn cậu đâu có mập đâu, tớ thấy có người còn mập hơn ý chứ.
- Băng Băng à, Mỹ Kiều nói đúng đấy. - Lâm Khang từ xa trên tay là một cuốn sổ ghi biên bản sinh hoạt lớp cũng phụ họa theo.
- Thấy chưa, Khang mà còn nói vậy thì miễn bàn.
- Hihi... các cậu lại chọc tớ rồi.
Ở bàn bên cạnh, Thanh Thanh nhìn Băng Băng với ánh mắt đầy lửa hận thù. Cô ả rất ghét những cô gái nhà nghèo mà bày đặt hiền lành, nai tơ.
- Ê, Thanh Thanh cậu biết tin gì chưa? - Một đứa nhanh nhảu nói.
- Chuyện gì là gì mới được.
- Nghe nói năm nay chúng ta phải thi tất cả các môn trên giấy hết.
- Cái này thì còn lạ gì nữa. Năm nào chả vậy.
- Cậu chưa biết thôi, đề môn tự chọn sẽ không theo khuôn khổ, chắc có lẽ để kiểm tra năng lực nên có thể sẽ ra đề ngoài.
- Cái gì? Thanh Thanh hét toáng.
- Chưa hết nếu ai trong khối đứng dưới 300 sẽ bị đuổi đó.
- Tin này mày nghe ở đâu? Thanh Thanh bán tín bán nghi hỏi lại.
- Hôm bữa tao đi vệ sinh về thấy thầy cô đang nói chuyện về việc thi cử năm nay tao đứng lại nghe lõm nên biết.
- Chuyện này là thật sao trời.
- Cậu thì còn lo gì nữa, mấy môn tự chọn là sở trường của cậu mà.
- Cũng phải.
Nghe bọn họ nói chuyện mà Lâm Khang, Mỹ Kiều và Băng Băng đều trố mắt nhìn nhau.
- Chết tôi rồi, môn tự chọn mà đề không có trong sách thì tiêu mất.
- Thôi nào, vậy thì phải càng cố gắng chứ.
- Băng Băng nói đúng đó. Cậu đừng bi quan. Năm nào thi điểm cũng cao nhất khối mà lại còn lo.
- Ôi dào, đó toàn những thứ đã học thì chỉ cần học thuộc là xong, đằng này đề ngoài sách.
- Hai người cho tôi xin, chả có gì phải lo cả, tôi mới lo này, mới vào học chưa đầy một tuần đã phải tham gia thi giữa kì, chắc đứng chót quá. - Băng Băng than vãn.
- Cũng đúng. Hai chúng ta có lẽ vẫn chống được nhưng bạn ý lại mới học, có những kiến thức chưa được làm quen, mà tuần sau lại thi rồi sao nổi.
Cánh cửa phòng học bất chợt mở ra cắt ngang cuộc trò chuyện của tất thảy học sinh.
- Lớp nghiêm. Chào cô
- Các em ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu sinh hoạt. Cô có hai tin một tin vui một tin buồn các em muốn nghe tin nào trước.
- Cô cứ nói đi, hai tin này chắc cũng liên quan đến nhau.
- Như các em cũng đã biết tuần sau chúng ta sẽ thi giữa học kì. Và lần thi này sẽ khác so với mọi năm, những môn thi tự chọn như Họa, Nhạc, và ngoại ngữ sẽ không theo đề trong sách, hoặc cũng có thể có nhưng chỉ có chiếm 20 điểm thôi còn lại sẽ là kiến thức ngoài.
- Trời ơi, chắc chết mất. Cả lớp hô vang khẩu hiệu.
- Thôi nào, đây cũng là dịp các em thể hiện tài năng của bản thân kia mà.
- Cô ơi, có phải học sinh nào xếp từ 301 trở xuống 320 sẽ bị đuổi không ạ?
- Chuyện đó là sự thật, vì vậy các em hãy ôn tập thật kĩ để lớp ta không ai bị đuổi nhé.
- Dạ.
- À còn nữa, Băng Băng em mới vào học nên kì thi này nhà trường ho em dời sang tháng sau. Em thấy sao?
- Dạ không sao, em sẽ tham dự kì thi lần này.
- Em hơi cố chấp đó, lượng kiến thức em phải lấp trống khá là nhiều liệu có kịp. Với lại chỉ còn hai ngày nữa là thi.
- Dạ không, em nhất định sẽ thi. Dù lượng kiến thức có nhiều đến mức nào.
- Vậy thôi, cô sẽ nói lại với nhà trường về trường hợp của em.
- Em cảm ơn ạ.
- Thôi lớp nghĩ, ôn tập thật tốt, giữ gìn sức khỏe cho tuần sau nhé.
- Lớp nghiêm.
Cô giáo vừa bước ra khỏi là một không khí u ám bao trùm lớp học. Mọi người lặng lẽ ra về.