Lê Lạc cười trừ: "Ha ha."
"Giả ngây ngốc cũng không có tác dụng." Đoạn Minh Dương híp mắt lại một cách nguy hiểm, ghế xoay chuyển hướng, đối mặt với anh: "Thẳng thắn sẽ được khoan hồng."
"Vậy còn... không thẳng thắn thì sẽ bị phạt?"
"Anh nói xem?"
"Phạt như thế nào?"
Đoạn Minh Dương nhìn anh bằng một ánh mắt đầy ẩn ý: "Anh Lê, thời gian thử việc của chúng ta còn chưa kết thúc đâu đó."
"Vừa nãy cậu còn bảo muốn cưới tôi mà." Lê Lạc nắm lấy góc áo hắn, đôi mắt sóng sánh ánh nước, tựa như là sắp khóc vậy, "Đồ dối trá, đe dọa người ta, nói lời không giữ lời."
"..." Đoạn Minh Dương đột nhiên trầm mặt sắc, hung thần ác sát, "Còn diễn nữa hả?"
Lê Lạc bĩu môi, nhấc một cánh tay của Đoạn Minh Dương lên, khom người xuống, nhấc chân lên, nháy mắt liền nhanh chóng chui vào trong lòng Đoạn Minh Dương, ngồi lên trên đùi hắn, tựa như một con chuột túi ôm chặt lấy hắn, ấm ức nức nở mà nói: "Cậu hung dữ với tôi... Hức... Sao cậu có thể làm dữ với tôi chứ..."
Đoạn Minh Dương: "Anh bao nhiêu tuổi rồi, anh Lê?"
Lê Lạc đã trưởng thành thậm chí dáng vóc còn cao đến một mét tám dựa vào vai người đàn ông, lắc lư cái eo, không hề xấu hổ: "Bao nhiêu tuổi cũng cần anh Minh Dương phải dỗ."
"Đừng làm nũng." Đoạn Minh Dương ra sức bóp vào nơi màu mỡ nhất trên người anh, "Nói rõ ràng, có phải là nhìn lén sự riêng tư cá nhân của tôi không?"
Chỗ đó của Lê Lạc vẫn còn đang đau nhức, vừa bóp liền xém chút là hét lên, nắm đấm lập tức đáp xuống l*иg ngực của Đoạn Minh Dương: "Đều bị cậu làm cho bầm tím rồi mà còn bóp nữa!"
Đoạn Minh Dương ngăn lại cái đánh thứ hai của anh, lòng bàn tay bao chặt lấy nắm tay anh, ấm ấm nóng nóng, nhướn mày nói: "Bây giờ là ai đang hung dữ với ai?"
Lê Lạc hừ một tiếng, thu lại một giọt nước mắt cố gắng nặn ra trong mắt, cũng không ngang ngược nữa: "Được rồi được rồi, tôi thừa nhận, đã xem qua tài khoản phụ của cậu."
"Xem bao nhiêu rồi?"
"Toàn bộ..."
"Vậy thì có phải là nên xin lỗi tôi không?" Đoạn Minh Dương nâng hai khối thịt mềm mại săn chắc của anh, xoa bóp nơi đau nhức một cách vừa phải, không nhanh cũng không chậm, "Tốt xấu gì cũng lớn hơn tôi nửa tuổi, có ra sao thì cũng là người lớn, còn làm những chuyện lén la lén lút như vậy sao?"
Lê Lạc không nhịn được mà bật cười.
Đoạn Minh Dương lần đầu tiên chủ động thừa nhận sự thật là nhỏ tuổi hơn anh, nhìn thì có vẻ như đang trách tội, nhưng thực ra chỉ là đang dỗ dành cho anh vui mà thôi.
"Xin lỗi, xin lỗi, vốn dĩ tôi đã định xin lỗi rồi." Lê Lạc thu lại vẻ không nghiêm túc, giơ tay lên thề thốt, "Nếu như cậu không thích như vậy thì sau này tôi sẽ không xem nữa, tôi bảo đảm đó."
Đoạn Minh Dương dựa lên ghế, tay vuốt ve đến eo anh, tiếp tục xoa bóp cho anh, nhàn nhạt nói: "Một vài thứ làm mất mặt mà thôi, anh muốn xem thì xem đi, không có gì cả."
Lê Lạc khoác tay lên vai hắn, ưỡn thẳng lưng, thoải mái mà rên hừ hừ: "Không mất mặt... Ưʍ... Tôi xem... Ức... Rất cảm động..."
Đoạn Minh Dương dừng lại động tác của mình: "Nói cho đàng hoàng."
"Là do cậu không để cho tôi nói đàng hoàng đó chứ." Lê Lạc bĩu môi nói một câu, rồi lại nằm sấp xuống, dựa vào trước ngực hắn, đầu gác lên vai hắn, rất là biếng nhác, "Nói thật đó, tôi không hề cảm thấy những nội dung đó mất mặt chút nào, lần đầu tiên tôi xem còn khóc nữa cơ. Chính là lúc mà cậu gọi điện thoại cho tôi rồi tôi nói dối cậu là đang tập thoại đó, hi hi."
Đoạn Minh Dương: "... Lần đó tôi đã cảm thấy kỳ lạ rồi, anh mà lại đi luyện tập trước."
Lê Lạc nổi giận mà nói: "Tôi không cần luyện tập trước là bởi vì tôi có tài năng! Lúc quay phim chỉ cần đọc kịch bản thôi là có thể diễn được!"
"Vậy thì phải xem biểu hiện của anh trong bộ phim điện ảnh lần này rồi." Đoạn Minh Dương tựa như là cuối cùng cũng chọc xong anh rồi, vuốt ve anh lúc có lúc không từ đầu vai ra đến sau lưng, giống như là xem anh thành một chú mèo con không nghe lời, vuốt ve bộ lông anh một cách dịu dàng.
Máy sưởi trong thư phòng mở vừa đủ, nhưng mà cho dù có âm thì cũng không bằng cơ thể mà Lê Lạc đang ôm ấp nàu. Anh dần dần bị thuần hóa bằng sự ấm áp và vuốt ve ân cần của Đoạn Minh Dương, và còn nhận chủ, từ cơ thể cho đến hơi thở cho đến nhịp tim, tất cả đều xoay quanh một người này mà thôi, không hề muốn buông tay hắn ra, chỉ muốn dần dần thϊếp đi trong lòng đối phương như thế này, lúc tỉnh lại phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Trong hiện thực, bọn họ thực ra từ đầu đến cuối đều yêu thương lẫn nhau, không có hiểu lầm hay thù hận gì cả, không có sự chia xa tan nát cõi lòng, cùng nhau bước đi bên nhau trong sự chúc phúc của người thân và tin tưởng lẫn nhau, ngọt ngào bên nhau đến tận hôm nay.
Vậy thì đó sẽ là một chuyện tình viên mãn biết bao mà không hề có tiếc nuối gì ấy chứ.
"Sao vậy?" Đoạn Minh Dương cúi đầu hỏi.
Lê Lạc ngước đôi mắt ửng đỏ lên: "Nhớ lại những lời mà cậu đăng, tôi đau lòng."
Đau xót cho sự chờ đợi vô vọng trong những ngày thàng đó, chỉ có mỗi chiếc nhẫn ở bên cạnh của Đoạn Minh Dương.
Thậm chí đến cả chiếc nhẫn cũng được đặt tên là: Lonely Love.
Con người cô đơn, tình yêu cô độc.
Đoạn Minh Dương khẽ thở dài một hơi: "Khó khăn lắm mới khiến cho anh chuyển sự chú ý đi chỗ khác, sau tự mình lại chui đầu vào ngõ cụt rồi."
"Làm gì có." Lê Lạc khịt khịt mũi, "Tôi đau lòng cho cậu mà cậu còn không vui!"
"Vui, nhưng mà cũng không muốn khiến cho anh buồn." Đoạn Minh Dương khẽ hôn lên trán anh, "Đừng nghĩ nữa, một chút lời nũng nịu mà thôi, đến cả bản thân tôi còn không dám nhìn lại lần hai, thì có gì mà đáng để đau lòng chứ, lát nữa tôi sẽ xóa hết, miễn cho anh nhìn thấy lại khó chịu."
Lê Lạc lắc đầu: "Không được xóa, để đó cho tôi tự cảnh tỉnh mình, để tôi lúc nào cũng có thể nhắc nhở mình rằng trước kia tôi ngu ngốc đến cỡ nào, cùng một lỗi lầm sẽ không để tái phạm lần hai."
"Anh có lỗi sai gì sao, tôi chẳng nhớ gì cả?"
"Cậu quên rồi sao? Tôi hiểu lầm cậu quay clip——"
"Tôi quên rồi."
Đoạn Minh Dương ôm chặt anh.
"Tôi không nhớ Lạc Lạc đã từng phạm phải sai lầm nhỏ nào hết, cho nên, Lạc Lạc cũng đừng nhớ tôi phạm phải sai lầm lớn nào đó, có được không?"
Lê Lạc ngây ngốc.
Hóa ra Đoạn Minh Dương biết dỗ dành người khác, hơn nữa còn rất biết, vô cùng biết cách dỗ dành nữa.
Dỗ cho anh sắp mềm nhũn thành một vũng nước luôn rồi.
"Cậu như vậy... là phạm quy." Anh đánh một cái thật mềm mại lên, sự ửng hồng trong đôi mắt nhuộm sang cả hai bên má, nhưng vẫn cố gắng giữ vững lập trường của mình, "Dù sao thì... không được xóa, sau này còn phải đăng tiếp nữa, phải đăng bằng tình cảm cảm xúc thật, tôi sẽ kiểm tra thường xuyên, giám sát xem bản thân mình có chỗ nào làm chưa tốt hay không."
"Vậy thì bây giờ tôi sẽ đăng một bài." Đoạn Minh Dương cầm lấy điện thoại trên bàn, "Một nghệ sĩ nào đó cứ ngồi mãi trên người tôi, cản trở công việc của tôi."
Lê Lạc nghe vậy, lập tức chống người muốn đứng dậy, nhưng mà do ngồi lâu nên máu không kịp lưu thông, chân tê rần, lại ngã xuống đùi Đoạn Minh Dương.
"Ai cha! Cậu giúp tôi với..."
Bàn tay của Đoạn Minh Dương đưa ra được một nửa rồi lại rụt về, vòng lấy eo anh, lúc đứng dậy đồng thời cũng kéo anh dậy luôn.
"Cám ơn... Hửm?"
Đoạn Minh Dương đẩy anh ngồi lên bàn làm việc.
Trong đôi mắt đen láy sâu lắng kia ẩn giấy những ngọn lửa cháy bỏng.
Lê Lạc nháy mắt liền hiểu ngay, cười nói: "Không phải nói là phải làm việc sao?"
"Không vội."
Đoạn Minh Dương dần dần lại gần.
"Phải xử lý người làm cản trở công việc cái đã."
Sau hai vòng chiến đấu, sức cùng lực kiệt, Lê Lạc mệt mỏi dựa vào ngực Đoạn Minh Dương, nhắm mắt lại, bất tri bất giác mà ngủ quên mất.
Giấc ngủ này, kéo dài đến tận hơn chín giờ.
Lúc tỉnh lại thì trong phòng ngủ chỉ bật một ngọn đèn nhỉ, ánh sáng vàng dịu dàng rọi lên đường nét của người bên cạnh, bầu không khí ấm áp và yên tĩnh.
Nhưng mà âm thanh của chiếc bụng lại phá hỏng bầu không khí này.
"Đói rồi?" Đoạn Minh Dương đặt điện thoại xuống, trên tủ đầu giường còn đang có hai cuốn sổ đã được xếp gọn, xem ra là đã xử lý xong công việc rồi.
Lê Lạc gật gật đầu.
Đoạn Minh Dương xuống giường: "Tôi đi hâm lại thức ăn."
Lê Lạc nhìn hắn mở cửa bước ra khỏi phòng, anh rúc trong chăn, không thể nhịn được mà nhếch môi cười.
Nếu như là Đoạn Minh Dương, vậy thì làm một chú chim vàng anh thoải mái kiêu kỳ rảnh rỗi thảnh thơi cũng không tệ nhỉ.
Ai bảo có người cưng chiều anh vô điều kiện chứ.
Đoạn Minh Dương mang thức ăn lên, mỗi món một ít, đều được đặt trong chén nhỏ, tổng cộng làm khoảng năm món, trong đó có thịt bò và đậu bắp mà anh đã dặn trước.
"Đừng làm rớt lên giường." Đoạn Minh Dương ngồi bên cạnh giường, giám sát anh.
"Biết rồi mà, tôi cũng không phải là trẻ con." Lê Lạc ăn nhanh như một cơn gió lốc, ợ một hơi thật to, vỗ vỗ giường, "Nhìn đi, sạch sẽ biết bao."
Đoạn Minh Dương đỡ lấy chén: "Vậy khi nãy là ai làm nũng với tôi như con nít ba tuổi chứ?"
"Làm nũng thì đâu có phân biệt tuổi tác." Lê Lạc cười nói, "Bảy tám chục tuổi thì cũng vẫn sẽ làm nũng với cậu, đến lúc đó đừng có mà chê tôi buồn non nha."
Đoạn Minh Dương lắc lắc đầu, dường như là rất bất lực với anh, rồi lại cầm lấy điện thoại ở bên cạnh.
Lê Lạc lập tức cảnh giác: "Cậu đang xem gì đó? Không có xóa mấy cái trên tài khoản phụ đó chứ?"
"Không có xóa, anh yên tâm." Đoạn Minh Dương nói, "Là chú Phùng gửi tin nhắn cho tôi, ba anh mười sáu tháng sau được thả ra, bảo tôi cùng đi đón."
"Thật sao? Tốt quá rồi!" Lê Lạc nháy mắt liền vui vẻ như được lên mây, rồi lại nhanh chóng đè lên người hắn, giả vờ giả vịt mà hắng hắng giọng, ra vẻ như đang đưa một cái micro qua. "Khụ khụ, Giám đốc Đoạn, cậu sắp gặp người nhà của tôi rồi, xin phỏng vấn một chút tâm trạng của cậu vào khoảnh khắc này, kích động không? Thấp thỏm không? Lo lắng không?"
Đoạn Minh Dương cười thấp một tiếng, nắm lấy bàn tay anh, nhìn thẳng vào anh:
"Cám ơn vì đã quan tâm, tôi tin rằng mình có thể thông qua được ải của bố vợ."
Một mũi tên trúng ngay trọng tâm.
Chỉ bởi vì một câu nói này, Lê Lạc lại quấn lấy hắn lăn lộn trên giường thêm ba tiếng đồng hồ nữa.
Mãi đến sau này anh không quấn lấy hắn nữa, thì lại chẳng hề được bỏ qua.
Mãi cho đến lúc hơn không giờ mười lăm phút, hai người mới tách nhau ra, bầu không khí nóng bỏng khiến cho đầu óc mơ mơ màng màng, gần như là quên mất cả chuyện còn đang trong kỳ thử nghiệm nữa.
Đoạn Minh Dương tỉnh táo hơn anh một chút, xoay người bước xuống giường, đỡ anh dậy: "Ngồi lên sofa đi, tôi thay ga giường."
"Được..." Lê Lạc vừa muốn ôm lấy cổ hắn, thì đột nhiên bừng tỉnh ra, lập tức dùng chút sức lực còn sót lại, đẩy phắt Đoạn Minh Dương ấn xuống giường, ngồi lên người hắn.
"... Còn muốn nữa?" Đoạn Minh Dương bị lật lại nên hỏi một câu mang theo chút nghi ngờ.
"Không phải..." Lê Lạc cúi người xuống, đưa tay xuống dưới gối mày mò một hồi, quả nhiên là sờ thấy một đồ vật cứng cáp.
Cũng may cũng may, quản gia coi như cũng đáng tin.
Anh lấy món đồ đó ra, nắm lấy tay của Đoạn Minh Dương, chầm chậm mà kéo nó vào vị trí vốn có của mình.
"Đây là chiếc nhẫn mà cậu vứt đi." Anh cúi đầu, hôn lên ngón tay của Đoạn Minh Dương, "Không được vứt đi nữa."
Đoạn Minh Dương có hơi ngây người mà nhìn chiếc nhẫn ngỡ như mất đi nhưng mà tìm lại được kia: "Anh đặt nó ở chỗ tôi từ khi nào vậy?"
Lê Lạc cười cười: "Chuyện này không quan trọng, quan trọng là, sau này, cậu phải đặt tôi ở đây."
Anh chọt chọt vị trí trái tim của Đoạn Minh Dương.
"Tôi sẽ đặt cậu, ở đây của tôi."
Anh lại vỗ vỗ vị trí trái tim của mình.
"Như vậy, thì cho dù chúng ta có đeo hai chiếc nhẫn cô đơn đi nữa, cũng sẽ không cảm thấy cô độc."
Trong mắt Đoạn Minh Dương lóe lên ý cười, nhưng mà càng nghe về sau, thì càng lộ ra sự nghi ngờ: "Tại sao lại là nhẫn cô độc?"
Lê Lạc hả một tiếng: "Lúc cậu mua nhân viên trong tiệm không giới thiệu tên nhẫn cho cậu sao?"
"Giới thiệu rồi." Đoạn Minh Dương nhớ lại, "Cô độc... Ý là tên Lonely Love sao?"
Lê Lạc: "Đúng rồi, không phải là cậu vẫn còn nhớ đó sao? Lẽ nào cậu mua chiếc nhẫn này không phải vì cái tên nó sao?"
"Là vì tên." Đoạn Minh Dương nhớ lại chuyện cũ, xoay xoay chiếc nhẫn vừa mới được đeo lên tay kia.
"Nhưng mà lúc đó trong trí nhớ, tôi chỉ ấn tượng nhất là vì nó có hai chữ L."
Lê Lạc không hiểu: "Hai chữ L thì có ý nghĩa gì chứ?"
"Tự mình nghĩ." Đoạn Minh Dương không trả lời, mở rộng bàn tay, mười ngón tay đan xen vào tay anh, hai chiếc nhẫn lại gắn liền bên nhau, phản chiếu ánh sáng ấm áp lên đối phương, chiếu sáng lẫn nhau, lấp lánh chói sáng.
"Cám ơn anh, đã cho tôi ánh sáng. Anh Lê, tôi chính thức mời anh nhận việc ——"
Đoạn Minh Dương nắm lấy tay anh, kéo bàn tay xuống, bờ môi cong lên khẽ hôn nhẹ lên bàn tay anh.
"Chiếu sáng cả cuộc đời tôi."