- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Sau Ánh Bình Minh
- Chương 66: "Tôi mong chờ quá đi."
Sau Ánh Bình Minh
Chương 66: "Tôi mong chờ quá đi."
Đoạn Minh Dương nghe xong lời của anh, ngồi nguyên tại chỗ, hiên ngang bất động. Lê Lạc không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ biết là có ánh mắt không chút giấu giếm nào lướt qua mặt mình.
Bên trong cuồn cuộn, chất chưa du͙© vọиɠ mà anh đang gợi lên.
"Cậu không nói gì, tôi coi như là cậu đồng ý nhé."
Đoạn Minh Dương cuối cùng cũng mở miệng: "Anh lại làm bậy."
Lê Lạc cười cười: "Tôi có làm gì bậy đâu, cậu bảo tôi đừng ra khỏi nhà, không phải là tôi đang ngoan ngoãn ở trong nhà đây sao?"
"Nhưng mà anh dường như không định ngoan ngoãn đi ngủ."
"Cậu nói với tôi biết bao nhiêu lời từ tận đáy lòng như thế, sao tôi có thể ngủ được? Có trời mới biết bây giờ tôi hưng phấn biết bao, muốn bay đến tìm cậu từ lâu rồi."
"Tìm tôi làm gì?"
"Làʍ t̠ìиɦ." Lê Lạc thẳng thắn trả lời, "Vừa làʍ t̠ìиɦ vừa nói chuyện yêu đương, cả trái tim và tấm thân này đều ở bên cạnh cậu, khiến cậu muốn bỏ đi cũng không được, không còn cách nào đẩy tôi ra xa được nữa."
Đoạn Minh Dương ngửa đầu ra sau dựa vào ghế sofa, thả lỏng cổ áo ra: "Anh Lê, anh có biết bây giờ bên ngoài đang như thế nào không? Có biết bên ngoài phòng làm việc có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào tôi không?"
"Biết chứ? Nhưng mà nếu như phiền phức đều bị cản lại bên ngoài rồi, vẫn chưa thể nào dây vào chúng ta được, vậy thì tại sao phải lo lắng nhiều đến thế chứ? Tận hưởng niềm vui trước mắt có hiểu không, Đoạn Tổng?"
Anh vào giây phút này không muốn quan tâm đến yêu hận tình thù giữa Tô Chỉ và Đoạn Hưng Diệp chút nào, cũng lười đi suy nghĩ đến chuyện sau việc này nhà họ Đoạn có đổ sập nữa hay không, dù gì thì họ đã làm hết những gì có thể làm trước mắt rồi, còn về sau này, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, dù gì thì vẫn có cách thôi."
Trước mắt, anh chỉ muốn sống trong thế giới hai người hiếm khi có được này.
Tuy nhiên Đoạn Minh Dương rõ ràng không nghĩ như thế.
"Mấy ngày nay tôi không thể gặp mặt anh được, tốt nhất là điện thoại cũng ít gọi lại. Giây phút quan trọng, không thể nào công dã tràng được."
"Không gặp thì tôi hiểu, nhưng mà quay clip thể sự trung thành với cậu cũng không cần sao?"
"Không cần, tôi sẽ không quay."
Lê Lạc đổi cách nói: "Mấy ngày nữa là tôi phải vào đoàn làm phim rồi, bận lắm đó, sẽ càng không có thời gian nói chuyện với cậu nữa, cậu phải làm sao? Tôi sợ cậu nhịn thành bệnh mất."
"... Tôi không cần."
"Thật sao?" Lê Lạc cười thấp, tay đã đặt lên mép quần ngủ, "Giám đốc Đoạn, người khác có lẽ không hiểu, nhưng mà cậu trong mắt tôi, không cần phải giả vờ cấm dục nữa nhỉ? Tôi cũng không biết là mấy năm nay cậu nhịn như thế nào, lẽ nào... mỗi tối đều làm chuyện hạ lưu với tấm hình của tôi đó chứ?"
Đoạn Minh Dương nghe vậy, híp mắt lại: "Anh Lê, anh càng ngày càng kiêu ngạo rồi."
Lê Lạc hành động như hắn mong muốn, kiêu căng mà ngẩng đầu lên nhìn hắn, từ từ kéo chiếc quần ngủ cùng qυầи ɭóŧ của mình xuống, để lộ ra đôi chân thon dài mềm mại, và vật với kích thước khả quan giữa hai chân.
"Cái này gọi là được sủng mà kiêu."
Anh tiện tay vứt quần ngủ và qυầи ɭóŧ sang một bên, tách hai chân ra, cả người lõa thể mà quỳ trên giường, dựng điện thoại xong, liền tự tin thoải mái mà để lộ thân hình hoàn mỹ ra trước ống kính, không chút che giấu nào. Ánh sáng màu vàng ấm chiếu từ bên cạnh sang, làm dịu đi ánh sáng lúc sáng lúc tối giữa cơ bắp và khe rãnh trên cơ thể anh, cảm giác khi nhìn vào làn da mịn màng nõn nà tựa như một bức tranh dầu vậy.
"Đã lâu rồi không làm, đừng nói là cậu không nhớ tôi." Lê Lạc tự vén tóc của mình ra sau tai, "Tôi ngày nào cũng mơ thấy cậu đó."
Ánh mắt của Đoạn Minh Dương quét từ trên xuống dưới mấy lần, tựa như là đang kiểm tra một bảo vật được cất giữ của chính mình vậy.
"Anh thật sự không sợ tôi quay clip lại?"
"Quay đi, dù gì cậu cũng sẽ không cho người khác xem." Lê Lạc chớp chớp mắt với hắn, "Với tính cách của cậu, sẽ chỉ nhốt tôi lại, không cho bất kì ai nhìn thấy, tôi nói có đúng không?"
Hầu kết của Đoạn Minh Dương lên xuống, không hề phủ nhận.
Ý cười trong mắt Lê Lạc càng đậm hơn, tay anh dán lên l*иg ngực mình, sờ soạn xuống dưới, che lên vùng bụng dưới của mình, tiếp đó, nắm lấy hạ thân đang mềm nhũn của mình, không hề né tránh ánh nhìn của Đoạn Minh Dương, bắt đầu chầm chậm vuốt ve, tựa như là đang quay chậm vậy.
"Đợi bộ phim tiếp theo của tôi quay xong... có lẽ là sẽ được nghỉ phép mấy ngày."
Anh thở dài một tiếng đầy thoải mái, nửa khép hờ mắt, nhìn về phía Đoạn Minh Dương đang mím chặt môi.
"Đến lúc đó, cho phép cậu nhốt tôi ở trong nhà, khóa lại trên giường, muốn chơi đùa như thế nào thì chơi đùa như thế ấy... được không?"
Đoạn Minh Dương không trả lời, trên mặt cũng không nhìn được biểu cảm gì, tựa như là không hề lay động gì, tuy nhiên một lát sau, hắn giật phắt chiếc cà vạt đang lỏng lẻo trên cổ ra, vứt sang một bên.
Ống kính từ đầu đến cuối đều đối diện với mặt hắn, anh chỉ có thể nhìn thấy nửa người trên của hắn, tuy nhiên, trong micro của điện thoại vang lên tiếng va chạm của kim loại trên thắt lưng khe khẽ.
Cuối cùng cũng cắn câu rồi.
Trong lòng Lê Lạc nhịn không được mà đắc ý, tăng nhanh thêm tốc độ trong tay, đầu ngón tay vuốt ve đỉnh đầu của mình, kí©h thí©ɧ điểm nhạy cảm trên người. Không qua bao lâu, kɧoáı ©ảʍ liền nhanh chóng tập trung xuống bụng dưới, vật trong tay cũng dần dần trở nên nóng bỏng và cứng rắn hơn, dựng thẳng đứng lên.
"Ưʍ..."
Anh hơi há miệng ra, thở dốc từng hơi, ánh mắt dần trở nên mơ màng, si mê mà nhìn người trong màn hình.
Trên mặt Đoạn Minh Dương không có biểu cảm gì, nhưng từ biên độ của cánh tay mà xem, liếc mắt cái liền biết là hắn cũng đang làm chuyện tương tự.
"Minh Dương..." Lê Lạc liếʍ liếʍ bờ môi khô ráp, "Cậu cứng chưa?"
Động tác trên tay Đoạn Minh Dương không ngừng lại, trầm thấp mà "Ừ" một tiếng.
Lê Lạc lại bắt đầu nghịch ngợm, cố ý hỏi: "Cứng đến đâu?"
Động tác của Đoạn Minh Dương khựng lên, ngước mắt lên, nhìn vào anh:
"Đủ ch*ch anh rồi."
Lê Lạc không ngờ là hắn sẽ đột nhiên nói ra một câu dâʍ đãиɠ như vậy, cả người tựa như là chạm phải điện mà run lên, bụng dưới nhất thời căng cứng. Nếu như không phải là dùng đầu ngón tay bịt đỉnh đầu của mình lại, xém chút nữa là bắn ra một cách đầy mất mặt rồi. Vật trong tay cứng đến mức hơi đau, không khống chế được mà tiết ra chút chất lỏng trong suốt, dính nhớp nháp lên tay anh.
"Sao cậu lại..." Trên mặt anh hiện lên chút ửng hồng hiếm thấy, hung dữ mà nói: "Sao cậu lại háo sắc đến thế chứ..."
Đoạn Minh Dương hừu thấp, tiến đến gần điện thoại: "Anh Lê, anh nhìn cho kĩ, là ai đang dâʍ đãиɠ hơn đây?"
Lê Lạc nghe vậy, liếc mắt lên khung hình nhỏ trên phía bên phải của điện thoại.
Trong màn hình anh đang quỳ trên giường không mảnh vải che thân, nắm lấy dương v*t của chính mình mà sóc lên xuống một cách nhanh chóng, vòng eo bất giác mà đong đưa biên độ nhỏ, cả người đang buông thả chìm đắm trong tìиɧ ɖu͙©, vừa quyến rũ lại vừa đầy sự mê hoặc.
Còn bên kia, Đoạn Minh Dương ăn mặc chỉnh tề, chỉ gỡ cà vạt ra mà thôi, nghiêm túc tựa như là đang họp video vậy.
"Tôi thấy ai đó đang dâʍ đãиɠ một cách giấu giếm thì có." Lê Lạc chọc ghẹo, đồng thời đưa ngón tay của bàn tay khác vào trong miệng mình, liếʍ mυ"ŧ, "Chẳng giống tôi, dâʍ đãиɠ một cách quang minh chính đại."
Đoạn Minh Dường hừ khẽ: "Vậy thì xin mời anh Lê quang minh chính đại tiếp tục, để tôi được biết cái gì mới là dâʍ đãиɠ thật sự."
"Được thôi, cứ chờ đó."
Lê Lạc rút ngón tay đã bị liếʍ ướt ra khỏi miệng, đưa ra sau lưng, hướng về phía dưới của mình, vuốt ve vòng quanh nơi cửa động một lát. Sau khi đảm bảo Đoạn Minh Dương có thể nhìn rõ ràng tất cả, anh liền vươn thẳng eo, chầm chầm ngồi xuống, mãi cho đến khi ngón tay hoàn toàn bị nuốt hết vào trong động.
Đoạn Minh Dương không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại khẽ chuyển xuống dưới một chút.
Anh cũng đưa hai ngón tay nữa vào y hệt như vậy, tốn công tốn sức một hồi, cuối cùng cũng có thể nuốt hết toàn bộ ba ngón tay của mình vào. Tuy là nó hơi chướng, có chút khó chịu, nhưng mà so với thứ đó của Đoạn Minh Dương thì vẫn còn kém xa về kích cỡ, nên không có cảm giác đau gì cả.
Anh khó chịu mà than khẽ một tiếng, tiếp đó cắn bờ môi ướŧ áŧ, khóa chặt mi, ngón tay không nhúc nhích, mà bắt đầu lắc eo.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Đoạn Minh Dương, vòng eo thon thả nhấc lên rồi lại hạ xuống, cửa động không ngừng nuốt lấy ngón tay của anh.
Mới đầu còn có chút kiềm chế, chậm rãi đưa vào rồi lại chậm rãi rút ra, đến sau này sau khi đã quen, thì hoàn toàn buông lỏng người, tần suất đứng lên ngồi xuống cũng càng ngày càng nhanh hơn, eo lắc lư điên cuồng, thân dưới cũng vuốt ve không ngừng. Kí©h thí©ɧ cả trước và sau, cả người tựa như là bị du͙© vọиɠ chi phối, híp mắt lại thở dốc liên miên, há miệng ra rêи ɾỉ không ngừng. Tựa như là anh không phải bị ngón tay của mình cắm vào, mà là đang bị một cái dương v*t cứng rắn ấm nóng nào đó rút ra cắm vào liên tục.
Hơi thở của Đoạn Minh Dương trong màn hình rõ ràng cũng nặng hơn, giọng nói gần như là cắn răng nghiến lợi: "Anh Lê, chơi chính mình có sướиɠ không?"
"Không sướиɠ..." Lê Lạc lắc đầu, mái tóc dài bị thổi tung theo những động tác lắc lư và lắc đầu của anh, tán loạn sang hai bên, mái tóc đen càng khiến cho làn da ửng hồng của anh trở nên đẹp đẽ lạ thường, đôi mắt thon dài khẽ híp lại, quyến rũ vô cùng:
"Bị cậu chơi mới sướиɠ..."
Đoạn Minh Dương nghe vậy không đáp, nhấc tay gỡ hai cúc áo sơ mi ra, tựa như là hít thở không thông, mãi một lúc sau mới khàn giọng mà nói: "Anh đợi đó."
Lê Lạc: "Có bản lĩnh nói ra... Ưʍ... có giỏi thì bây giờ đến đây đi..."
Anh rút ngón tay ra, mặt nằm sấp xuống giường, eo nặng nề thả xuống, phần mông nhấc cao lên, mặt gần như là dán vào màn hình.
"Giám đốc Đoạn, tôi đã thành như vậy rồi." Anh đưa ngón tay đến gần màn hình, chầm chậm kéo ra, kéo thành một đường chỉ bạc dinh dính, "Cậu còn không thỏa mãn tôi nữa, lần sau phải bồi thường cho tôi."
"... Bồi thường thế nào?"
Ngón tay của Lê Lạc lại cắm vào phía sau mình, eo lắc lư từ trước ra sau, tựa như là đang bị một người nào đó chơi đùa từ phía sau.
"Khiến cho tôi thoải mái... Á!!"
Ngón tay đang khuấy đảo trong người bất ngờ ấn trúng một vị trí nhạy cảm mà đến cả anh cũng không biết, eo nháy mắt liền mềm nhũn ra, sụp thẳng xuống, chân càng mở rộng hơn một chút.
Lê Lạc nhịn không được lại ấn lên chỗ đó vài lần nữa, sức ấn cũng tùy theo độ tích lũy của kɧoáı ©ảʍ mà dần dần mạnh hơn, hơi thở dốc cũng sắp không thở ra được, đứt quãng mà thấp giọng rêи ɾỉ:
"Ưʍ... Chỗ này thật... Haaa a.... sướиɠ quá.... ưm hưm!!!"
Kɧoáı ©ảʍ từ phía sau truyền từng cơn mãnh liệt lên phía trước, dọng dịch màu trắng đυ.c đầu tiên nhịn đã lâu cuối cũng phun ra, bắn lên trên tấm ra giường màu trắng sạch sẽ."
Sắc mặt Lê Lạc ửng hồng, thở hồng hộc, tiếp tục dùng sức ấn chỗ nhạy cảm trong cơ thể, nhanh chóng vuốt ve thân trụ cứng ngắc của mình, tiếp đó lại phun ra dòng dịch thứ hai, thứ ba,... mãi cho đến khi không còn bắn ra được gì nữa anh mới ngừng tay.
Sau khi phát tiết hết mọi thứ ra, cả người anh mềm nhũn vô cùng, kiệt sức mà nằm trên giường nâng cao mông, dịch thể còn dư lại ở phía trước nhỏ xuống từng giọt, tựa như là bị vắt khô hết nước.
Trước mặt Đoạn Minh Dương thủ da^ʍ đến cao trào khiến anh xấu hổ, nhưng càng khiến anh hưng phấn hơn. Anh thẳng thắn thể hiện du͙© vọиɠ của chính mình mà không phải lo sợ điều gì, hiến mình cho đối phương mà chẳng giữ lại chút gì.
Bởi vì lần này anh biết, Đoạn Minh Dương tuyệt đối sẽ không xem thường anh, càng tuyệt đối sẽ không tổn thương anh.
"Minh Dương..." Ánh mắt của Lê Lạc ngơ ngác rồi nhìn chằm chằm vào người gần trong gang tấc ở trong màn hình, thầm thì nói: "Tôi không sướиɠ..."
Tần suất rung vai của Đoạn Minh Dương thể hiện rõ rằng hắn đang bận rộn với chuyện gì đó, nhưng mà hắn vẫn rút ra chút sự chú ý mà đáp lại anh: "Không phải vừa nãy còn bảo sướиɠ sao?"
"Nhưng mà, bây giờ không sướиɠ nữa..." Lê Lạc bĩu môi, tựa như có chút ấm ức, "Lần sau không muốn bắn như vậy nữa."
"Vậy anh muốn bắn như thế nào?"
Mắt Lê Lạc cong lên, đắc ý mà cười, tựa như là anh đang chờ hắn hỏi câu này.
"Lần sau... muốn bị cậu chơi đến bắn."
Đoạn Minh Dương nháy mắt liền hừ nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại,, mím chặt môi, vai cũng dừng rung, chỉ có l*иg ngực là lên xuống phập phồng.
Lê Lạc thấy hắn bị mình kí©h thí©ɧ đến mức bắn ra, đắc ý đến mức muốn vẫy đuôi lên tận trời, không sợ chết mà còn châm chọc: "Ô hô, Giám đốc Đoạn, hôm nay nhanh quá nha, tôi nói rồi mà, cậu nhịn lâu quá rồi đó."
Đoạn Minh Dương bình tĩnh lại hơi thở một lát, chầm chậm mở mắt ra: "Anh Lê, anh tốt nhất là nên cầu mong chúng ta gặp mặt chậm một chút."
Lê Lạc lại nằm lên giường, hoàn toàn không để ý đến những dịch thể nhớp nháp dính lên người bao nhiêu, nhếch môi lên, rõ ràng là nụ cười khıêυ khí©h kiêu căng, nhưng lại đôi con người trong suốt tràn đầy hơi nước lại hiện ra mấy phần ngây thơ sạch sẽ.
"Tôi mong chờ quá đi."
Cho dù là bên ngoài trời đất đang lật tung lên, nguy cơ tứ phía, nhưng mà vào giây phút này, trong hai căn phòng yên tĩnh và nóng rực, hai trái tim đang không ngừng xích lại gần nhau, chỉ cần chứa nhau trong lòng, vậy là đủ rồi.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Sau Ánh Bình Minh
- Chương 66: "Tôi mong chờ quá đi."