Chương 49: "Trước kia không có mắt, bây giờ thì nhìn rõ rồi."

Vừa sáng ra, Đặng Lương liền ngân nga bài hát vui vẻ mà chạy vào khu biệt thự, đi dọc theo con đường đá nhỏ vòng quanh bồn cây, vừa hít thở bầu không khí tươi mới, vừa nhớ lại cảnh tượng song ca bài tình ca với nữ thần tối qua, trong lòng sung sướиɠ đến mức cười ngốc nghếch vài tiếng.

Đến trước tòa nhà riêng biệt quen thuộc, cậu vẫn nhìn xem có paparazzi nào khả nghi ở xung quanh theo thói quen, tuy là an ninh của tiểu khu cao cấp này khá là tốt, nhưng mà cũng phải đề phòng lỡ như.

Sau khi xác nhận không có gì đáng nghi, cậu nhấc tay lên ấn chuông cửa. Dù biết rõ là hiệu quả cách âm của cánh cửa rất tốt, người bên trong chưa chắc có thể nghe thấy tiếng động bên ngoài, nhưng mà cậu vẫn nhịn không được sự vui sướиɠ mà hét lên ở bên ngoài:

"Anh Lạc! Ra mở cửa đi! Em mang đồ ăn ngon cho anh này!"

Đợi năm phút sau vẫn không có ai trả lời, cậu lại ấn chuông cửa lần nữa, tiếp tục đợi bên ngoài thêm ba bốn phút nữa, cửa lớn mới có tiếng động "lách cách" vang lên.

"Hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi, cậu về đi."

"Vậy em đặt đồ xong thì——"

Đặng Lương đột nhiên cảm thấy giọng nói này có vẻ hơi khàn quá mức, nên nhìn chằm chằm người trước mặt, cậu liền bị dọa cho đến mức trái tim xém chút là bay ra khỏi l*иg ngực, vội vàng lách từ khe cửa vào trong phòng.

"Anh Lạc, anh sao vậy?? Sao mắt lại sưng thế này?? Sắc mặt cũng tệ quá, quầng thâm này thâm đến mức——"

Đột nhiên, cậu giống như là nhìn thấy cảnh tượng gì vô cùng đáng sợ, đầu ngón tay chỉ vào Lê Lạc khẽ run lên, đến cả lời nói cũng không còn nhanh nhẹn nữa:

"Anh, anh Lạc... Tóc của anh... Sao anh lại cắt tóc rồi??!!"

Giây tiếp theo, Đặng Lương liền nhảy ra một suy đoán đáng sợ: "Có phải là anh... chơi thuốc rồi... cho nên mới không cho em vào, còn tiều tụy như vậy nữa... hành vi cũng không bình thường..."

Cậu càng nói lại càng khẳng định chuyện chính là như thế, không nhịn được mà cảm thấy bi thương, tiếng khóc như xé gan xé ruột vang lên: "Anh Lạc ơi!!! Em biết ngay là với tính cách này của anh, sớm muộn gì anh cũng phạm tội mà! Anh đừng có nghĩ là chơi thuốc rất ngầu chứ! Anh hãy nghĩ đến fan của anh nếu như biết được thì sẽ đau lòng đến mức nào đi!!! Trợ lý nhỏ của anh sau này biết đi theo ai đây!!!"

Lê Lạc bịt tai lại: "Con mẹ nó cậu mà còn làu bàu nữa là tôi chém cậu ngay, chém thành tám khúc đó."

Đặng Lương lập tức im lặng, trong lòng thầm than thuốc quả thực là thứ có thể khiến cho cảm xúc của con người nóng nảy hơn.

"Chơi thuốc cái gì mà chơi, chỉ là ngủ không ngon thôi, tóc là của tôi, tôi muốn cắt thì cắt, có vấn đề gì không?"

Đầu Đặng Lương lắc như trống bỏi, nhìn chằm chằm anh.

Một đêm không gặp, Lê Lạc tựa như là biến thành một người hoàn toàn khác, mái tóc dài mềm mại ngoan ngoãn của đêm qua chớp mắt liền thay đổi thành lởm chởm, bị cắt rối tung lên, tỉa tót cũng rất là lạ lẫm và bực dọc, có mấy sợi đến cả độ dài cũng không đồng đều, ngắn nhất thì tới khoảng vành tai, dài nhất thì xõa ra bên cần cổ, tuy là tổng thể nhìn vào vẫn là tóc dài như cũ, nhưng nếu so với bản gốc, quả thực là ngắn hơn rất nhiều.

Lê Lạc xưa nay vẫn luôn thương yêu mái tóc dài này, không bao giờ nhuộm tóc, thợ tạo kiểu cắt ngắn một mm thôi cũng muốn nổi giận, lần này lại tự mình cắt lung tung cả lên, nếu nói là không xảy ra chuyện gì thì có ma mới tin.

Nhưng nếu như không phải chơi thuốc, Lê Lạc cũng không chủ động nhắc đến, vậy thì Đặng Lương cũng không dám nhiều chuyện mà nghiên cứu nguyên nhân bên trong. Dù gì với tính cách của chủ nhân nhà cậu, cậu rõ hơn ai hết, anh đâu phải là người mà một trợ lý nhỏ bé như cậu có thể chịu được chứ? Không muốn sống nữa hay sao?

"Mang cái gì đến ăn vậy?" Lê Lạc thấy cái túi cậu xách trên tay nên hỏi.

Đặng Lương xách túi lên: "Bánh Mousse. Lưu Vũ Yên nói lần trước anh muốn ăn, nhưng không làm cho anh nên hôm qua cố ý làm, cuối cùng anh vừa tới phòng kara thì về trước, cô ấy còn chưa kịp lấy ra nữa, nên bảo em mang về cho anh, nói là muốn cảm ơn sự chăm sóc của anh lúc còn trong đoàn làm phim."

"Cô ấy cũng khá là có lòng." Lê Lạc nhận lấy cái túi, lê dép lê đi đến nhà ăn, mở cái hộp ra, nhăn mày lại, "Sao không có muỗng?"

"Anh tưởng là đồ bán trong tiệm có tặng kèm muỗng hả? Người ta làm cho anh là tốt lắm rồi."

"Được thôi." Lê Lạc không nói gì nữa, tiện tay lấy một hộp đồ ăn trên bàn ăn, duỗi tay ra tìm, dao nĩa va vào nhau kêu leng keng, tìm một hồi lâu cũng không tìm thấy muỗng.

Đặng Lương không chịu nổi nữa, lấy thay cho anh: "Không phải là ở trên cùng sao? Anh tìm cái gì chứ?"

"Ờ, không để ý." Lê Lạc cầm lấy cái muỗng, múc một muỗng bánh kem, đưa vào trong miệng, mặt không biểu cảm mà phồng má ăn.

Đặng Lương: "Hôm qua em ăn một miếng, thấy hơi ngọt, anh ăn mấy miếng được rồi, bữa sáng nên ăn thanh đạm một chút."

"Không ngọt." Lê Lạc cúi đầu, tựa như là có chút ngây người, "Tôi từng ăn cái còn ngọt hơn."

"Hả? Anh ăn ở đâu?"

"Nước Anh."

Đặng Lương đột nhiên nhớ ra: "Nói đến nước Anh, tuần sau chẳng phải là anh phải qua đó để chụp hình quảng cáo sao? Hành lý dọn xong hết chưa?"

"Quảng cáo gì?"

"Quảng cáo đại ngôn quý mới của nhãn hàng G đó! Anh đừng nói là anh quên rồi nha."

Lê Lạc gãi gãi mớ tóc rối tung rối mù lên: "Đúng là quên thật."

Đặng Lương bất đắc dĩ, tận tình khuyên bảo mà nói: "Thái độ làm việc của anh như vậy là không được đâu anh Lạc, tháng sau anh phải đi quay phim rồi, nghe nói vị đạo diễn đó rất nghiêm khắc, em sợ đến lúc đó anh bị phê bình, quay người không chịu làm nữa..."

"Bây giờ tôi đã chẳng muốn làm nữa rồi."

"???!"

"Nói đùa thôi." Lê Lạc cuối cùng cũng để lộ ra một nụ cười như thường, "Đúng rồi, sao Kim Nhân không đến với cậu?"

"Anh ấy đi công ty rồi, hôm nay không có lịch trình gì, anh ấy nói anh không đến cũng không sao."

"Ờ——" Lê Lạc kéo dài giọng, âm cuối tựa như là đang thì thầm, "Có lẽ cậu ấy sau này không đến nữa đâu."

Đặng Lương không nghe rõ: "Cái gì?"

Lê Lạc rũ mắt: "Không có gì."

Cả một miếng bánh kem bị múc mấy muỗng, muỗng nào muỗng nấy như là muốn nuốt trọn cả quả táo vào trong bụng, nháy mắt liền hết sạch. Có lẽ là do ăn quá vội, cũng có thể là do quá ngấy, tóm lại là sáng ra Lê Lạc đã có chút buồn nôn. Buổi trưa ăn tạm một chút đồ ăn Đặng Lương gói về từ nhà hàng, vẫn khó chịu, buổi chiều mơ mơ màng màng mà ngủ hết cả buổi, tối đến mới tạm coi như là tỉnh táo chút.

Đặng Lương thấy tinh thần của anh tệ như vậy, hỏi thăm dò xem anh có muốn nhà tạo mẫu tóc chỉnh sửa lại cho, Lê Lạc soi gương cầm lấy một lọn tóc không đồng đều, lần đầu tiên anh đồng ý với chuyện này.

Nhà tạo mẫu tóc chuyên phục vụ cho mình anh, trước kia rất là thảnh thơi, bởi vì tóc của Lê Lạc hầu như không bao giờ thay đổi, thỉnh thoảng uốn lên cũng là một việc khá là nhẹ nhàng đơn giản, không cần phải uốn hay là mần mò một hồi lâu như những minh tinh nam khác, những nhà tạo mẫu tóc khác đều ngưỡng mộ muốn chết.

Bởi vậy nên lần này nhà tạo mẫu tóc đến, thấy mái tóc rối như chó gặm của Lê Lạc, thực sự là bị dọa cho không nhẹ.

"Anh Lạc... Anh tự hủy hoại mình sao?"

"... Hai người các người rốt cuộc có biết nói chuyện không hả?"

Đặng Lương vội vàng ngắt lời: "Anh Lạc chỉ là muốn đổi kiểu tóc để đổi tâm trạng thôi ấy mà."

Nhà tạo mẫu tóc lặng lẽ chấp nhận lí do rõ ràng là không đáng tin này, cầm lấy cái kéo và lược lên, xoa xoa tay: "Cuối cùng cũng đến lúc tôi thể hiện tài năng của mình rồi."

Lê Lạc tặng một ánh nhìn đầy dao qua: "Không được cắt quá ngắn."

"...Dạ."

Nhà tạo mẫu tóc ở phía cẩn thận cắt từng li từng tí, Lê Lạc đeo tai nghe nghe nhạc, nửa chừng đột nhiên có người gọi đến, là Phùng Chí An gọi.

"Chú Phùng, có chuyện gì vậy?"

Giọng nói của Phùng Chí An khó mà giấu được sự xúc động: "Chú nhìn thấy chứng cứ mà con gửi tới rồi, tốt quá đi! Nhưng mà đừng đánh rắn động cỏ trước, chú nhìn số liệu trong bảng rồi, một phần số tiền công quỹ bị tham ô vẫn chưa tìm được, đợi chú tìm được hết tất cả chứng cứ rồi chúng ta cùng đánh một trận chiến trở mình thật hoành tráng!"

Lê Lạc nghe mà mơ mơ màng màng: "Chứng cứ gì? Con đâu có gửi gì đâu."

"Hả? Mail giấu tên đó không phải là con gửi? Chú xem xem... Mở đầu là ông Phùng, ai chà, đúng thiệt là không phải con nhỉ, chú vui quá nên không xem kĩ, vậy thì là ai đây?"

Lê Lạc ngây ra một lát, phản ứng lại: "Có lẽ là Đoạn Minh Dương gửi đó, hắn nói tìm được chứng cứ rồi, con bảo hắn giúp giải quyết."

Chỉ là không ngờ bọn họ đã đi đến bước trở mặt thế này rồi, Đoạn Minh Dương vẫn đồng ý tiếp tục giúp anh.

Là do lương tâm bất an sao? Không, có lẽ chỉ là vì lợi ích của bản thân hắn thôi.

Lê Lạc hỏi tiếp: "Trong mail có gì ạ?"

Phùng Chí An: "Có mấy phần tài liệu và bảng mật, liệt kê một bộ phận hướng đi của số tiền công quỹ năm đó, còn có đoạn ghi âm nghi ngờ là của Đoạn Thiên Hựu và chủ quản bộ phần tài chính hạng mục năm xưa Vương Đông Thăng. Người gửi nói là có một phần chứng cứ tạm thời vẫn chưa đến tay, sau này sẽ nghĩ cách chuyển đến."

Lê Lạc không ngờ là Đoạn Minh Dương thực sự có thể thần thông quảng đại đến mức đó, có thể trộm được chứng cứ từ trong tay hai cha con nhà họ Đoạn, dựa vào Tô Chỉ sao? Hay là tên vệ sĩ đó? Hoặc có thể là hắn có con đường khác?

Bỏ đi, dù gì thì bất kể như thế nào, đây cũng là những việc mà Đoạn Minh Dương phải làm, thoải mái mà tiếp nhận là được, anh cũng lười đi nghĩ nhiều đến vậy, rước thêm phiền cho mình.

"Vậy được rồi, chú Phùng, chú có thể bớt lo được rồi."

"Ừ." Phùng Chí An có chút chần chừ, "Vị Nhị thiếu gia họ Đoạn này... dường như cũng không tàn nhẫn độc ác như bên ngoài đồn đại."

Lê Lạc cười cười: "Chú Phùng, hắn chỉ là muốn mượn đao gϊếŧ người mà thôi, muốn thông qua vụ án của nhà chúng ta để lật đổ ba hắn và anh trai hắn, chú đừng có mà dễ dàng tin tưởng hắn."

Phùng Chí An tỏ ra đồng ý: "Nói cũng đúng, tóm lại là mọi chuyện có chuyển biến tốt là được. Gần đây con thế nào? Chú thấy độ hot của chuyện ba cháu đã giảm xuống rồi, con cũng bắt đầu hoạt động lại rồi, không có ai khó dễ gì con chứ?"

"Con thì có chuyện gì được." Lê Lạc nhìn từng lọn tóc bị cắt đi, rơi xuống tấm vải trùm trong gương, bình tĩnh nhàn nhạt mà nói: "Con vẫn ổn lắm."

Lại nói về một số chuyện này chuyện kia trong nhà, Phùng Chí An mới yên tâm mà ngắt điện thoại.

Lê Lạc lấy tai nghe xuống, hỏi: "Cắt xong chưa?"

"Sắp rồi, sắp rồi." Nhà tạo mẫu tóc nhanh chóng huơ kéo, tỉa mỏng lại và chỉnh sửa, dùng máy sấy sấy tóc con, phun chút keo cố định, mái tóc nham nhở của anh lập tức liền được chỉnh sửa ổn thỏa, mềm mại bóng mượt.

"Đại công cáo thành! Anh Lạc, anh xem xem?"

Lê Lạc đứng dậy, đi đến trước gương, xoa xoa mái tóc dài đến sau gáy, cách bờ vai một chút, thắt tóc thì tạm thời thắt không được, nhưng mà đặc điểm cá nhân là mái tóc dài vẫn còn giữ được.

Đặng Lương đứng ở bên cạnh chơi điện thoại đến mức sắp ngủ, cả người nghiêng nghiêng ngả ngả trên ghế sofa, nhất thời không chú ý, điện thoại rớt ra ngoài, đập lên đùi, cậu giật bắn cả mình, bị làm cho tỉnh giấc, mở mắt ra liền đúng lúc thấy được Lê Lạc đang chơi đùa với mái tóc mới của anh.

"Aaaaa! Đẹp trai quá đi!!!" Cậu lập tức nhảy dậy khỏi sofa, bất ngờ nói, "Cảm giác anh càng anh tuấn hào sảng hơn rồi! Rất là ngầu!"

Lê Lạc nhếch môi: "Vậy sao?"

Nhà tạo mẫu tóc âm thầm thở hắt ra một hơi, chén cơm này cũng tạm coi như là giữ được.

Đặng Lương điên cuồng gật đầu: "Dạ dạ! Em thấy anh còn đẹp trai hơn trước, hơn nữa cũng tiện hơn, anh Lạc, sao anh không cắt sớm chứ!"

"Trước kia không có mắt, bây giờ thì nhìn rõ rồi."

"Hả?" Đặng Lương cảm thấy câu này nó kì kì, dường như là trả lời không đúng câu hỏi của cậu: "Nhìn rõ cái gì?"

Lê Lạc chớp chớp mắt: "Nhìn rõ được con người mà, phải luôn tiến về phía trước, đừng bao giờ quay đầu lại."

Anh lấy điện thoại ra, đối diện với nguồn sáng, khá là kiêu căng mà dùng camera trước chụp một tấm hình chân thực nhất ngay lúc này, tiếp đó tải lên Weibo, ấn nút đăng.

[Một ngày mới, khởi đầu mới.]