Ngày hôm sau, lúc Lê Lạc thực sự tỉnh giấc, bên cạnh đã không còn ai nữa rồi.
Ánh mặt trời rực rỡ bị tấm rèm cửa sổ che lại ở bên ngoài, chỉ để lộ một tia nắng qua kẽ hở nhỏ, xé rách sự tăm tối trong phòng.
Mùi tanh nồng ướŧ áŧ trong không khí không biết là đã được xử lý bằng cách nào, chóp mũi anh chỉ còn lại mùi thoải mái của chiếc chăn mới được ủ ấm áp dễ chịu, khiến cho người khác muốn ngủ nướng thêm một giấc dài nữa.
Nhưng mà anh đã không còn lí do nào để ngủ tiếp được.
Lê Lạc cố gắng mà ngồi dậy, cơ bắp và gân cốt cũng phát ra từng tiếng nhức mỏi, vậy thì càng khỏi phải nói đến nơi bị dày vò nhiều nhất kia, chỉ cần khẽ nhúc nhích chạm qua tấm ga giường là sẽ bắt đầu đau.
Tên biếи ŧɦái Đoạn Minh Dương kia, đến cả ga giường cũng thay rồi, vậy mà lại chẳng thèm mặc quần áo cho anh.
Anh cố hết sức giở chăn ra đứng xuống đất, vừa mới đứng thẳng được thì lại té ngã xuống giường.
Mẹ nó, cũng may là dáng vẻ mất mặt này không bị hắn nhìn thấy.
May là thân thể sạch sẽ thơm tho, không có cảm giác còn sót lại thứ gì trong người, chắc có lẽ là có người đã rửa qua cho anh rồi.
Lê Lạc nghiến nghiến răng hàm, trong lòng thầm mắng tên cầm thú kia ba trăm lần, anh cố gắng nhịn sự khó chịu lại mà đi đến ghế dựa sofa trong phòng, trên ghế có đặt một bộ đồ mặc ở nhà, dường như là bộ đồ đó chuẩn bị cho anh.
Anh tốn thời gian gấp đôi bình thường mới có thể mặc xong bộ quần áo, cả người đầy mệt mỏi, đỡ eo mà thong thả rì rì đi đến cửa phòng ngủ, anh định xuống nhà bếp kiếm chút gì đó ăn, để nhét đầy cái bụng bị bỏ đói suốt một đêm qua của mình.
Tay vừa đặt lên tay nắm cửa, thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy vào từ bên ngoài, Lê Lạc trở tay không kịp, loạng choạng lùi về sau một bước, bước chân không vững, cả người chao đảo lắc lư, ngay lúc anh sắp ngã xuống thì đột nhiên có một cánh tay vươn ra ôm lấy eo anh, nhẹ nhàng kéo lên, anh liền dán sát vào một l*иg ngực cứng rắn.
"Anh Lê muốn bỏ đi?"
Tối qua cũng đã làm loạn lên đến mức đó rồi, mà sáng hôm nay Đoạn Minh Dương vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện với anh như vậy, đem hai hình ảnh so sánh với nhau, quả thực là nực cười đến mức khiến người khác bật cười.
"Giám đốc Đoạn, tôi mặc bộ quần áo này thì đi đâu được chứ?" Lê Lạc kéo kéo cổ áo mình, để lộ ra chỗ xương quai xanh có những vệt đỏ điểm xuyến, "Cậu chơi tôi ác liệt thế này, trong vòng ba ngày tôi cũng đừng hòng rời khỏi nhà cậu."
"Vậy cũng tốt, lần trước anh Lê rời khỏi nhà tôi thì xảy ra chuyện như thế này, sau này tốt nhất vẫn là đừng rời khỏi tôi thì hơn."
Nếu như không phải là giọng điệu của câu nói này không có chút quyến luyến dịu dàng, Lê Lạc xém chút tưởng là đây là một lời âu yếm rồi.
"Giám đốc Đoạn làm sao vậy? Tôi không nhớ là mình có hạ cổ gì đó cho cậu nha."
Lê Lạc cười quấn lấy cổ của người trước mặt, dán sát lại hơn, nhiệt độ cơ thể của hai người còn mang theo chút nóng bỏng chưa tan hết của đêm hôm qua, nhưng mà giọng nói của anh lại có chút lạnh lùng: "Mối qua hệ hợp tác của chúng ta đã vỡ nát rồi nhỉ? Tôi nổi nóng với cậu như thế, mà Giám đốc Đoạn có thể nhịn được sao? Còn bất chấp nguy hiểm bị anh cậu tấn công ngược để đến cứu tôi, có lẽ cậu cũng nên biết trong khoảng thời gian này, cậu không tiện ra mặt để tránh đánh rắn động cỏ nhỉ?"
Anh vươn tay ra, ngón trỏ chọt chọt l*иg ngực ngay chỗ trái tim của Đoạn Minh Dương, nụ cười càng ngày càng ngả ngớn hơn.
"Lẽ nào... Chỗ này của Giám đốc Đoạn, bị tôi quyến rũ mất rồi?"
Đoạn Minh Dương đứng như thẳng như cây tùng, không hề có động đậy gì sự diễn kịch và khıêυ khí©h của anh, ánh mắt nhàn nhạt rơi lên gương mặt anh.
"Đêm qua anh Lê nói những gì, có còn nhớ không?"
Giọng nói trầm thấp từ tính tựa như tiếng đàn cello mộc mạc, kéo căng sợi dây trong tim, trái tim của Lê Lạc bất giác run lên.
Đêm qua đã nói những gì, đương nhiên là anh nhớ được một vài câu. Cũng chính bởi vì nhớ được mình đã nói biết bao nhiêu lời không nên nói, làm biết bao chuyện không nên làm, nên anh mới đánh đòn phủ đầu trước, chất vấn Đoạn Minh Dương tại sao phải làm như vậy, ý đồ muốn để cho mình thoát ra.
Nhưng mà dường như Đoạn Minh Dương không tiếp lời theo ý anh, hắn không đợi anh trả lời, liền tiếp tục nói: "Theo như ý của anh Lê đêm qua, dường như là anh rất nặng tình với tôi thì phải? Sau khi chia tay với tôi cũng chưa từng có ai khác, hóa ra những tin đồn mấy năm nay đều là vô căn cứ hết? Chuyện này khá là nằm ngoài dự đoán của tôi. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ, trước kia hình như anh không phải nói như thế,
"nhiều đêm hưởng thụ hơn" kia, rốt cuộc là có hay không nhỉ?"
Mỉa mai, chắc chắn là đang mỉa mai.
Lê Lạc cười lạnh: "Tôi mới là người không ngờ, Giám đốc Đoạn nhớ kỹ những lời mà tôi nói như vậy, tính sạch sẽ cũng khá là nghiêm trọng đó. Sớm biết như vậy thì đêm qua tôi đã nói
"có rồi", để Giám đốc Đoạn chê tôi dơ, thì tôi có thể thoát được một lần rồi."
"Anh Lê hiểu lầm rồi, tôi không hề ghét bỏ." Đoạn Minh Dương rất bình tĩnh mà nói, "Chỉ là thứ vốn dĩ thuộc về mình, lại nhào vào trong lòng người khác, tôi cảm thấy giận dữ mà thôi."
Lê Lạc ngây ra.
Thứ... thuộc về mình?Cảm thấy... giận dữ?
Anh nén lại những sóng to gió lớn trong lòng, lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười mỉm ung dung: "Không lẽ là Giám đốc Đoạn đang ghen đó chứ?"
Đoạn Minh Dương không hề do dự: "Chứ còn gì nữa?"
"..."
Lê Lạc lại nuốt một ngụm nước miếng, nhịp tim đập hơi nhanh.
Chết mất thôi, Đoạn Minh Dương hình như là thay da đổi thịt rồi, kiểu thẳng thắn như thế này nếu là trước kia thì có lẽ ngày đầu tiên gặp hắn thì anh đã si mê hắn ngay rồi.
"Giám đốc Đoạn thực sự là bị tôi quyến rũ mất rồi, trước kia không phải là ghét tôi lắm sao? Hình như là thay đổi có hơi nhanh đó."
"Tôi chưa bao giờ nói ghét anh, sao anh lại có cái kết luận này vậy?"
Đoạn Minh Dương nhấc tay lên, năm ngón tay luồn vào tóc anh, dịu dàng mà vuốt ve một lọn tóc: "Lê tiên sinh mới đúng là thay đổi nhanh chóng, trước kia luôn miệng nói thích tôi, trên giường mặc cho tôi muốn làm gì thì làm, lúc đó tôi còn tưởng là thật. Kết quả ngày thứ hai bước xuống giường thì liền trở mặt không nhận, mỉa mai tôi tự mình đa tình."
Ngón tay siết lại, lọn tóc đó bị siết đến hơi đau.
"Đùa giỡn tôi rất thú vị sao, anh Lê?"
Lê Lạc nghe mà có chút ngây người, thứ gì đó anh nhận định trong lòng đột nhiên bị lật đổ hết, những mảnh kí ức trong đầu xoay mòng mòng, khiến cho anh hoa mắt chóng mặt.
Anh vẫn luôn tưởng là, Đoạn Minh Dương chưa bao giờ để anh vào trong mắt.
Trước kia có lẽ là chỉ xem anh như một kẻ theo đuổi phiền phức, tuy là giữa hai người họ có vài lần tiếp xúc thân mật, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, e là chỉ là phát tiết du͙© vọиɠ đơn thuần mà thôi, nhưng mà anh ngây ngốc tưởng là chính mình đã câu được trái tim hắn.
Sau này, sau khi hắn định đầu quân nhà họ Đoạn, thì liền xem anh là một tấm ván lót đường, giẫm đạp lên xương cột sống của anh mà bước lên cao, đạp anh xuống vũng bùn, làm ngơ sự vẫy vùng và giận dữ của anh.
Bất kể là được anh theo đuổi, hay là bị anh mắng chửi, có lẽ Đoạn Minh Dương đều chẳng cảm thấy gì cả.
Nhưng bây giờ, Đoạn Minh Dương lại để lộ ra sự quan tâm.
Cho dù sự quan tâm thì xuất phát từ giận dữ khi bị lừa, chứ không phải là tình yêu, nhưng cũng đủ để anh rung động rồi.
Cũng giống như là một người khát đến cùng cực thì dần dần sẽ cảm thấy tê dại, không còn thấy khát nữa, cứ tưởng là mình không cần nước, nhưng khi một giọt nước được nhỏ lên môi thì người đó mới chợt nhận ra, bản thân mình cần nước đến mức nào.
Sự quan tâm của Đoạn Minh Dương, đại khái cùng giống như là nước mà anh đã khát vọng từ lâu, có được giọt đầu tiên, thì sẽ không thể nào khống chế được lòng tham nhanh chóng bành trướng của mình.
Lòng tham này khiến cho anh cảm thấy bất an, thậm chí còn đang tẩy não cho mình ở trong lòng, những lời nói của Đoạn Minh Dương vốn dĩ không hề đáng tin, đừng bị mắc lừa nữa.
Nhưng Đoạn Minh Dương lại hôn lọn tóc đó của anh.
Sau đó dọc theo mái tóc, hôn lên vành tai anh, tiếp đến là gò má anh, chóp mũi anh và đôi môi của anh.
"Có thể nào đừng đùa giỡn tôi nữa được không?"
Đoạn Minh Dương cách quá gần, gần đến mức không thể nhìn vào mắt hắn được, anh không thể nhìn rõ được cảm xúc trong mắt hắn, chỉ nghe thấy hắn dùng một giọng nói rất khẽ:
"Câu nói yêu tôi đêm qua, tôi có thể coi là thật không?"
Lê Lạc hoàn toàn ngây người ra, trong đầu anh trống rỗng.
Trước khi anh mở miệng trả lời, Đoạn Minh Dương liền hôn anh trước.
Bờ môi nóng bỏng chầm chậm dùng sức mà ép đến, mang theo khí thế không cho phép từ chối, nhưng lại không tiến sâu vào, chỉ mày mò hết góc này đến góc kia ở bên ngoài mà thôi, đổi hơi thở cho nhau, phả trên mặt đối phương, từng cơn nóng âm ỉ truyền lên.
Làn da nóng bỏng, trái tim cũng trở nên nóng hơn.
Đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại, Đoạn Minh Dương chủ động hôn anh.
Nhịp đã không còn chịu sự không chế của anh nữa, rõ ràng chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng đầu ngón tay Lê Lạc lại run lên rõ ràng hơn so với bất kì một lần nào khác.
Anh không muốn nhìn thấy mình bị động như vậy, muốn nghiêng mặt đi, nhưng vừa nhúc nhích thì liền bị Đoạn Minh Dương nắm cằm quay lại.
"Nhìn tôi, đừng trốn."
Đoạn Minh Dương dán sát môi anh, giọng nói lạnh lùng bình thường dường như bị hơi nóng làm tan chảy, dịu dàng đến khó tin. Tay hắn vươn xuống dưới, nắm lấy tay anh, năm ngón tay nhét vào trong kẽ tay anh, mười đầu ngón tay đan xen vào nhau.
"Nói yêu tôi một lần nữa."
Giống như là van xin, lại giống như mệnh lệnh.
Trong cơn thảng thốt, Lê Lạc cảm thấy như mình mới là người bị hạ cổ kia, bị những lời nói của Đoạn Minh Dương mê hoặc tâm trí, buột miệng muốn nói một chữ "Được."
Nhưng hai bàn tay đan xen vào nhau dường như bị thứ gì đó cấn cấn.
Là chiếc nhẫn đó.
Cảm giác cứng rắn lạnh lùng giống như một cơn bão chợt ập đến, xối ào ào lên người anh, nháy mắt liền dập tắt ngọn lửa nhẹn nhúm trong trái tim anh.
"... Yêu à?"
Anh hơi ngửa cổ, vừa hay có thể nhìn thấy được sự vừa ý hiện lên trong mắt Đoạn Minh Dương.
"Vứt bỏ đi những cái khác không nói, tôi khá là yêu việc lên giường với cậu."
Sự vừa lòng đó nhanh chóng đóng thành băng.
Lê Lạc: "Nhưng mà tôi không cách nào vứt bỏ những thứ khác được, đêm qua cậu cũng biết, tôi bị cho uống thuốc, ý thức không tỉnh táo nên mới lên giường với cậu."
Đoạn Minh Dương yên lặng nhìn anh, sắc mặt đã lạnh đến mức hơi dọa người.
"Có phải là anh Lê lại định nói, anh không tình nguyện?"
"Có thể nói như thế." Trước khi Đoạn Minh Dương nổi giận, anh nhanh chóng bổ sung, "Nhưng mà tôi cũng không phải người vong ân bội nghĩa, Giám đốc Đoạn đã cứu tôi một lần rồi, mà lại còn thích tôi đến vậy, vậy thì đợi sau khi chuyện của ba tôi giải quyết... có lẽ chúng ta có thể làm quen với đối phương lại từ đầu."
Đây là sự nhường nhịn lớn nhất mà anh có thể rồi. Đợi Đoạn Minh Dương giúp ba anh lật lại vụ án, thì coi như là đã chuộc tội xong, sự phản bội và nỗi đau trong quá khứ khiến anh canh cánh trong lòng kia, thì cứ để cho nó ở lại trong quá khứ hết đi.
Dù gì hận cũng thật, nhưng mà yêu cũng là thật.
Đến lúc đó, nếu như Đoạn Minh Dương thật lòng muốn quen anh, vậy thì anh sẽ không chống đối nữa, cũng không cách nào chống đối được.
Dùng năm năm để quên mà chẳng thể quên được, đã khắc sâu trong tim rồi.
So với việc không cam tâm nhìn Đoạn Minh Dương nhớ mãi không quên người khác, không bằng anh sử dụng hết tất cả phương pháp của mình, từng bước từng bước mà công chiếm vị trí trong tim đối phương, ép cho vị hôn thê mà anh chưa từng được gặp mặt kia xuống.
Đoạn Minh Dương đáng lẽ nên thuộc về anh.
Đợi ngày nào đó Đoạn Minh Dương gỡ chiếc nhẫn đó ra, thì anh muốn đeo một chiếc nhẫn do chính mình mua cho Đoạn Minh Dương, ở cũng một vị trí đó.
"Làm lại từ đầu?" Sắc mặt của Đoạn Minh Dương dường như trở nên tốt hơn một chút, "Lần này anh Lê nói phải giữ lấy lời."
"Trước giờ tôi vẫn luôn giữ lời mà." Lê Lạc mỉm cười, "Trừ khi cậu phản bội tôi trước."
Hai người đều có những suy nghĩ riêng mà nhìn đối phương mấy giây, đều có thể nhìn thấy được sự không tin tưởng trong mắt đối phương, nhưng mà không ai nói trắng ra cả.
Đoạn Minh Dương khom người xuống, lại bế bổng anh lên lần nữa.
Lê Lạc sắp bị hắn ôm thành quen rồi, anh khoác tay lên vai hắn, lười biếng mà nói: "Nữa hả?"
Nhưng bước chân của Đoạn Minh Dương lại đi xuống dưới lầu: "Đi ăn sáng, sắp lạnh rồi."
"Tôi có thể tự mình đi."
"Tôi phải chịu trách nhiệm."
Giọng nói trịnh trọng nghiêm túc, giống hệt như giọng điệu nói chuyện sau lần đầu tiên tự an ủi cho nhau vậy.
Hóa ra chịu trách nhiệm, chính là việc hắn ôm anh xuống lầu mà thôi.
Lê Lạc cười, nghiêng đầu, dựa lên vai Đoạn Minh Dương, ôm chặt hắn, nghiêng đầu nhìn ngón tay trống rỗng của mình.
Còn tưởng là hiến thân rồi thì có thể lừa được chiếc nhẫn chứ.