Chương 13: Cơn mưa dập tắt sự nhiệt tình của anh

Chuyện người đại ngôn đã quyết định, những hoạt động có liên quan của nhãn hàng liền nhanh chóng được triển khai. Vừa kí hợp đồng xong, tuần thứ hai Lê Lạc liền quay lại Paris, tiếp tục chụp hình quảng cáo mà xém chút nữa là vỡ thành bong bóng kia.

Nhãn hàng cũng thở hắt ra một hơi, kế hoạch trước kia đều là dựa theo phong cách và đặc điểm nổi bật của Lê Lạc mà thiết kế, nếu như thật sự đổi người, hoặc là họ phải làm lại hết toàn bộ, hoặc là phải tìm một người có phong cách tương tự như anh để làm lại, cả hai phương án đều chẳng dễ dàng chút nào cả. Bởi vậy cho nên hai bên đều cảm thấy chuyện có thể tiếp tục hợp tác được thật may mắn, lấy ra mười hai phần sức lực mà cố gắng thúc đẩy hạng mục này tăng tốc, bận trước bận sau không kịp nghỉ ngơi.

Người duy nhất không có chút động lực nào, đại khái cũng chỉ có mình nhân vật chính là Lê Lạc mà thôi.

"Xuỵt... Lạnh quá, rốt cuộc là tại sao tôi phải đến để chịu tội như này chứ?"

Anh ôm chặt lấy áo khoác ngoài, bước nhanh về nơi ít gió, đầu ngón tay cũng đang run lên.

Đặng Lương vội vàng chạy theo sau, đưa bình giữ nhiệt lên: "Anh Lạc, uống miếng nước nóng đi, cẩn thận coi chừng cảm lạnh."

Lê Lạc cầm lấy cái bình mở nắp ra, nước nóng bên trong bốc hơi lên, chạm phải hơi lạnh trong không khí thì tỏa ra thành một làn sương mù.

Đây mới là đầu mùa xuân, nhiệt độ còn chưa ấm lại bao nhiêu, mà bên nhãn hàng đã mất sạch lí trí đến mức kêu anh mặc áo sơ mi mỏng manh đứng ở trong tòa nhà cao tầng chụp hình thời trang, gió lạnh buốt thổi khiến mái tóc anh bay tán loạn, đầu cũng đau như muốn nứt ra, cả người đông cứng đến mức mắt anh đỏ lên, bất giác mà trong mắt lóe lên tia hưng dữ, đúng lý mà nói là trừng ai thì người đó cũng đều hoảng sợ.

Nhưng mà thợ chụp hình lại giơ ngón tay lên mà nói một tràng tiếng Pháp khen anh, anh nghe không hiểu, để cho phiên dịch đi cùng dịch ra, thì mới biết là thợ chụp hình nói là: "Ánh mắt tốt lắm! Rất kiêu ngạo! Rất hoang dã! Tiếp tục duy trì!"

"..."

Lê Đại thiếu gia chính là hình mẫu của sự kiêu căng và hoang dã giờ phút này đang ngồi chồm hổm trong góc tường, run lẩy bẩy mà rúc vào trong áo khoác, cầm cái bình giữ nhiệt hà hơi ấm, nhìn từ xa lại, giống y hệt như một lão cán bộ trung niên từng trải.

"Mẹ nó, không thể nào đổi chỗ được sao? Không thể nào dùng PS làm hình nền được hay sao chứ?" Lê Lạc uống vài ngụm nước nóng, trong bụng mới coi như là dần ấm lên, "Còn mấy bộ phải chụp nữa?"

"Còn năm bộ quần áo nữa, anh Lạc chịu khó chút đi mà."

Đặng Lương cũng không có cách nào, lúc Lê Lạc chụp hình chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, thậm chí đến cả miếng dán giữ ấm cũng không dán được. Tuy là nói chụp ảnh ngoại cảnh trong thời tiết lạnh giá là chuyện thường tình đối với những người mẫu bình thường, nhưng mà dù sao thì Lê Lạc cũng không phải là người mẫu chuyên nghiệp, mà anh là một minh tinh.

Còn là một minh tinh lớn được cưng chiều cung phụng từ nhỏ, đặc biệt không có chí cầu tiến, có thể không chịu khổ là sẽ không chịu nữa cơ.

Anh đồng ý chụp hình trong điều kiện "hoàn cảnh ác liệt" như vậy và kiên trì đến bây giờ, đã có thể được coi là một hành động tôn trọng ngành nghề đáng ca tụng trong con đường làm minh tinh của anh rồi.

Đã từng không dưới một lần Lê Lạc cảm thấy, tất cả những hành động lãng mạn trên khắp thế giới này ở trong mắt của Đoạn Minh Dương đều là những trò đùa vô vị, những tình nghĩa giả dối mà thôi.

Nhưng có một lần là ngoại lệ.

Lúc đó anh đã theo đuổi Đoạn Minh Dương được một khoảng thời gian rồi, ban đầu còn khá là nhiệt tình sung sức, mỗi tối chỉ cần có thời gian rảnh, thì anh đều vô cùng hứng chí mà đi đến quán bar cho gay đó để điểm danh. Chuyện này rất là nổi tiếng trong giới con nhà giàu, khiến cho ba anh tức đến xì khói, anh đạt được mục đích một cách hoàn hảo.

Thực ra thì anh đi quán bar cũng chẳng làm gì, chỉ là bắt được Đoạn Minh Dương thì nói này nói nọ, bắt không được thì ngồi yên lặng bên quầy bar uống nước trái cây, chơi game trên điện thoại cho đỡ chán, một buổi tối có thể đổi ba bốn trò, nạp mười ngàn tệ cũng không có gì lạ.

Thời gian kết thúc công việc làm thêm của Đoạn Minh Dương không cố định, có lúc sẽ là mười một mười hai giờ, có lúc sẽ là một hai giờ, thậm chí là hai ba giờ sáng. Lê Lạc hỏi người pha chế ở quầy bar, mới biết được là làm thêm tính lương theo giờ, nếu như sáng hôm sau Đoạn Minh Dương có tiết thì sẽ kết thúc sớm một chút, nếu không có tiết sẽ về trễ một chút.

Nhưng mà theo Lê Lạc thấy, vì một chút tiền nhỏ nhoi của một giờ làm thêm đó mà ngày nào cũng làm đến khuya, thực sự là vừa lãng phí thanh xuân vừa lãng phí sức lực. Đã mấy lần anh đợi đến mức bực bội, muốn vứt cái thẻ bạch kim của mình cho Đoạn Minh Dương, nói: "Thiếu gia đây phát tiền lương cho cậu được chưa? Chút tiền này mà cũng đáng để tôi đợi lâu đến thế à?"

Nhưng cuối cùng anh cũng chỉ lẩm bẩm mấy lần "Hình tượng không thể vỡ, hình tượng không thể vỡ" mà nhịn cơn tức xuống.

Đoạn Minh Dương hình như là cũng hoàn toàn không biết được là khi đợi anh mệt mỏi và buồn chán đến mức nào, mỗi lần tan làm đều nói với anh một câu "Tôi đi đây" mà không có chút biểu cảm nào hết, tiếp sau đó sẽ tự mình đi thẳng về nhà. Còn phải để cho Lê Lạc đuổi theo, lon ton theo sau mà hỏi: "Tôi có thể về nhà với cậu không?"

Anh chỉ muốn chụp một tấm hình nằm trên giường với Đoạn Minh Dương, sau đó để đến lúc bị ba anh bắt đi xem mắt thì sẽ lấy ra để lừa ba anh.

Nhưng mà trừ lần đầu tiên ra, Đoạn Minh Dương chẳng bao giờ đồng ý nữa.

Có một đêm, tính cứng đầu của Lê Lạc nổi lên, sau khi bị Đoạn Minh Dương từ chối nhốt bên ngoài một lần nữa, anh cũng học theo những nhân vật chính trong phim truyền hình, cứng đầu đứng đợi ở dưới nhà hơn một tiếng đồng hồ, trông mong Đoạn Minh Dương cũng giống như là trong phim truyền hình kia, đứng trên cửa sổ nhìn thấy anh thì sẽ xuống tìm anh, vừa đau lòng lại bất lực mà dẫn anh lên nhà.

Nhưng mà dù sao thì anh cũng không phải là đang diễn phim truyền hình thật, và cũng không hề si mê Đoạn Minh Dương đến mức đó.

Trời vừa mới bắt đầu mưa tí tách vài giọt thì anh đã không chịu nổi mà bỏ về rồi.

Từ sau lần đó, sự nhiệt tình của anh với Đoạn Minh Dương cũng bị mấy giọt mưa hôm đó dập tắt đi không ít.

Trái tim của con người đều có máu thịt, ai có thể chịu nổi ngày nào cũng nhiệt tình nhưng lại bị đối xử lạnh lùng như thế chứ, huồng hồ gì anh vốn dĩ là người kiêu ngạo như thế. Tuy kế hoạch là lì lợm bám chặt, nhưng mà trong tiềm ý thức của Lê Lạc, anh cảm thấy mình đã hạ thấp bản thân đi theo đuổi người khác rồi, nếu như Đoạn Minh Dương đã biết được là gia cảnh nhà anh giàu có, anh cũng khá là có địa vị trong giới học sinh, vậy thì cho dù có từ chối cũng phải uyển chuyển khách sáo chút, cứ đối xử lạnh lùng với anh như thế, thực sự là khiến người khác không thể hiểu nổi.

Cho nên là việc điểm danh mỗi ngày của anh cũng dần biến thành năm bảy ngày một lần. Những ngày không đi quán bar, Lê Lạc lại tụ tập với đám bạn bè tạp nham lúc xưa của anh, đi ra ngoài tim niềm vui, uống rượu đua xe. Chìm đắm trong sự hào hoa đã lâu mới được tiếp xúc lại khiến cho anh cảm thấy, sự chờ đợi khổ sở trước kia của mình thực sự là nhỏ bé đến mức buồn cười, không dám quay đầu lại nhìn.

Lê Đại thiếu gia anh muốn đàn ông, phụ nữ như thế nào mà chẳng có? Một tòa núi băng đến cả chuyện cười một cái cũng không chịu thì có gì đáng để cho anh hao tâm tổn sức làm tan chảy chứ?!

Sau khi nghĩ thông suốt thì anh ra ngoài điên cuồng hết mấy đêm, suốt một tuần liền cũng không đến quán bar, mang theo một gương mặt mệt mỏi, ngáp lên ngáp xuống mà lên lớp, nhưng đúng lúc đi ngang qua con đường lớn râm bóng dưới tòa nhà đi học thì gặp phải Đoạn Minh Dương.

Lê Lạc ngây ra, nở một nụ cười hiền lành theo thói quen, bước lên trước chào hỏi: "Chào buổi sáng, Minh Dương!"

Không biết vì sao sắc mặt của Đoạn Minh Dương rất khó coi, giống như là đã nhiều ngày không nghỉ ngơi rồi, dưới quầng mắt đầy thâm đen, vẻ u uất càng hiện rõ hơn.

"Buổi sáng sao? Bây giờ là mười một giờ rồi."

Giọng điệu lúc nói chuyện cũng u ám tăm tối, mất hết cả hứng.

Lê Lạc duy trì nụ cười, nhưng trong lòng đã muốn bỏ đi, hơn nữa anh có dự cảm, lần đi này, có lẽ là sau này cũng sẽ không đến quán bar đó nữa.

"Cũng đúng, không còn sớm nữa, tôi sắp trễ giờ rồi, đi trước đây, tạm biệt!"

"Đợi chút." Nhưng Đoạn Minh Dương đột nhiên gọi anh lại.

"Hả? Có chuyện gì?"

"Ví tiền của anh làm rơi ở quán bar rồi, rảnh thì ghé lấy."

"Ví tiền của tôi?" Lê Lạc nghi ngờ.

Sao anh không biết là mình đã mất ví tiền nhỉ? À, cũng đúng, anh có đến mấy cái ví tiền lận, trong mỗi ví tiền đều bỏ tiền mặt và thẻ, chắc là nhất thời không tìm thấy thì tiện tay lấy cái khác đi, cũng không để ý gì nhiều.

"Sao cậu biết đó là ví tiền của tôi?"

"Bên trong có kẹp tấm hình, là hình chụp chung của anh và mẹ anh." Thần sắc của Đoạn Minh Dương như là có chút khinh thường, "Thứ quan trọng như vậy mà cũng làm mất được."

Lê Lạc không thích giọng điệu của hắn lắm, trả lời một cách đầy gai góc: "Khá là quan trọng đó, nhưng mà trong mỗi cái ví tiền của tôi đều có kẹp hình, trong nhà còn có phần dự bị, mất rồi cũng không quan trọng."

Đoạn Minh Dương cau mày: "Vậy rốt cuộc là anh có lấy hay không? Không lấy thì tôi vứt."

"Lấy chứ, tối nay tôi sẽ đi một chuyến, cám ơn cậu."

"Không có gì."

Sau khi Đoạn Minh Dương đi xa, nụ cười trên mặt Lê Lạc dần biến mất.

Rõ ràng chỉ là một học sinh nghèo mà thôi, giả vờ thanh cao làm gì chứ? Sự kiêu ngạo trong giọng điệu và thái độ của hắn còn lớn hơn cả anh nữa.

Tối nay nhất định là lần cuối đi quán bar, sau khi lấy ví tiền xong thì về ngay, không muốn ở lại thêm một giây nào hết, anh còn phải đi tìm một chú chó con mới nghe lời hơn.

Nhất định là phải nghe lời hơn tên này.