Chương 10: Cuối cùng vẫn phải do con chuộc tội mà thôi

Sau khi tạm thời biến chiến tranh thành tơ lụa với Đoạn Minh Dương, trái tim của Lê Lạc cũng dần ổn định hơn, lúc cuối tuần, anh tìm thời gian rảnh đi đến nhà tù thành phố một chuyến.

Nhà tù thành phố nằm ở một mảnh đất hoang vắng rộng lớn ngoại ô, nghe nói là ban đầu tính xây một tòa chung cư, nhưng sau đó thầy phong thủy nói nơi này không tiện để sinh sống, nên chính phủ liền dùng để xây một nhà tù, bình thường thì trừ những thân thích đến thăm hỏi tù nhân ra, gần như là chẳng có ai thèm đến đây.

Có lẽ là bởi vì hôm nay là cuối tuần, người đến thăm tù khá nhiều, thậm chí lúc kiểm tra cổng vào còn phải xếp hàng, những dì lớn tuổi xếp hàng phía sau nóng lòng được gặp người nhà của mình, nên lớn tiếng thúc giục cậu trai trẻ dáng người cao to đứng ở phía trước.

"Ê, người đi đằng trước, đi nhanh lên, lề mề cái gì vậy?"

"Dì à, đằng trước không nhúc nhích thì con có cách gì chứ?"

Lê Lạc quay đầu lại, anh đeo một cặp kiếng râm bự và khẩu trang, che gần hết gương mặt, nếu như không phải là sống mũi cao lộ ra một góc, thì e là đến cả màu da là trắng hay đen cũng không ai biết.

"Ăn mặc kiểu gì vậy, tưởng mình là minh tinh à..." Dì ấy cau mày lầm bà lầm bầm, nhịn không được mà quan sát thêm mấy lần, đúng là nhìn có vài phần quen thuộc.

"Hình như là tôi thấy cậu ở đâu rồi..."

"Dì à." Lê Lạc dáng vẻ nghiêm túc, "Cách bắt chuyện của dì, đã lỗi thời lắm rồi."

Dì ấy ngây người ra, sau đó trọn trắng mắt.

"Đồ thần kinh!"

Mãi cho đến khi bước vào trong phòng thăm hỏi độc lập riêng biệt, Lê Lạc mới tháo hết lớp vũ trang trên người xuống, anh soi gương để đảm bảo là cái đầu cả ngày chưa gội của mình nhìn vào cũng không đến nỗi bê tha lắm.

Phòng thăm hỏi tù nhân chỉ có một cái bàn hình vuông mộc mạc và hai cái ghế nhựa, trong góc trên trần nhà có một cái camera 360 độ không góc chết, ngoài ra thì chỉ còn sàn nhà và bốn bức tường màu xám lạnh, trang trí như vậy khiến cho tâm trạng người khác cảm thấy áp bức, giống như là muốn đánh thức cảm giác tội lỗi trong lòng mỗi người khi bước vào căn phòng này vậy.

Mấy lần đầu Lê Lạc bước vào căn phòng này tâm trạng anh quả thực rất nặng nề, đặc biệt là lần đầu tiên đến thăm, nhìn thấy dáng vẻ một đêm già đi cả chục tuổi của ba anh, bỗng chốc hốc mắt anh đỏ lên, lúc đi ra ngoài trời còn có mưa lâm râm âm u nữa chứ, màu của bầu trời xám xịt y hệt màu trong căn phòng thăm hỏi, tựa như là đang chuyển từ l*иg giam này sang một cái l*иg giam khác, cả đời đều không thể thoát được, u uất đến nỗi anh xém chút nữa là muốn kết thúc cuộc đời mình.

Mẹ nó đúng là thiết kế quái quỷ mà.

Trong lòng Lê Lạc mắng một tiếng, tiện tay xoay cái ghế lại, nhưng lại không ngồi xuống, ngón tay anh gõ gõ mặt bàn một cách khó chịu nhìn đồng hồ một cái.

Chín giờ rưỡi, chắc là vẫn còn kịp.

Buổi chiều anh có một show cần phải quay, tham gia cùng nữ diễn viên chính Triệu San San của bộ phim cổ trang ngôn tình vừa diễn đợt trước. Bộ phim đó theo như anh thấy thì vô cùng chán, chẳng có gì ngoài những tình tiết cũ mèm như là Đại thiếu gia yêu tiểu nha hoàn đáng yêu, cùng nhau trải qua sự ngăn cấm của gia đình cuối cùng cũng đến được với nhau, nhưng mà cái đó lại hợp với sở thích của đa số quần chúng, tỷ suất xem đài và chủ đề thảo luận cứ liên tục tăng cao, những fan ghép nam chính và nữ chính cũng không ít, đương nhiên là cũng có những đài truyền hình nhân lúc hot liền mời đoàn làm phim của anh đi quay show tổng hợp.

Nếu như làm nghề diễn viên này thì quả thực là rất khổ, vừa phải diễn phim lại phải tuyên truyền, còn phải học rất nhiều thứ, giống như là người anh em Giang Lưu Thâm của anh, bên ngoài nhìn vào thì là Đại thiếu gia phong lưu thoải mái, nhưng mà đến lúc làm việc thì lại rất tôn trọng nghề, khiến cho nhiều lão tiền bối cũng phải khen một câu "Đúng là liều mạng".

Còn về bản thân Lê Lạc, mục đích ban đầu anh vào giới giải trí không phải là xuất phát từ sự yêu thích, nên đương nhiên sẽ chọn những bộ phim không tốn sức tốn đầu óc để diễn. Cũng không phải là anh ghét bỏ gì cái nghề làm diễn viên này, chỉ là anh thực sự không thể làm đến mức bỏ hết tâm tư đầu óc vào như Giang Lưu Thâm mà thôi, trong lòng anh luôn bị những chuyện khác đè nén tựa như có viên đá trong lòng, ngày nào chưa lấy cục đá đó đi thì ngày đó anh vẫn chưa thể chuyên tâm được.

Viên đá lớn nặng nhất mấy năm nay, chính là chuyện của ba anh.

"Két——"

Cánh cửa còn lại của phòng thăm hỏi bị mở ra, một bảo vệ mặt không biểu cảm ngồi canh chừng ở cửa, nghiêng người cho một tù nhân mặc áo tù và đeo còng tay bước vào, sau đó đóng cửa lại.

"Ba." Lê Lạc chạy lên, vẫn hỏi thăm trước như thường lệ, "Gần đây khỏe không? Có ai ăn hϊếp ba không?"

Lê Chính Hoành năm nay hơn năm mươi tuổi, tướng mạo đàng hoàng, chắc là lúc trẻ cũng đã từng có không ít người theo, bây giờ tóc mai hai bên đã có vài chùm tóc bạc, tăng thêm phần trải đời. Tinh thần nhìn vào có vẻ cũng không tệ, ông nở một nụ cười hiền hòa với đứa con trai của mình, đuôi mắt lại có thêm vài nếp nhăn: "Vẫn tốt, không ai ăn hϊếp ba cả, gần đây ba còn đang dạy người khác khởi nghiệp nữa."

"Khởi nghiệp? Ba đúng là rất rảnh rỗi đó." Lê Lạc cùng ông ngồi xuống, tiếp tục nói về chủ đề này, "Bọn họ có nghe lời ba không?"

"Đương nhiên rồi, trừ con ra, ai mà không muốn nghe bài học kinh doanh của ba? Người ta còn trông mong ba truyền thụ bí kiếp cho nữa ấy chứ." Lê Chính Hoành khá là đắc ý, "Bọn họ còn nói, đợi sau này hết án được thả ra ngoài, nếu như làm theo cách mà ba nói kiếm được nhiều tiền, thì nhất định sẽ quay lại chia cổ phần cho ba để báo ơn nữa."

Lê Lạc cười nói: "Cũng khá là biết uống nước nhớ nguồn đó chứ."

Nhớ cái gì mà nhớ.

Ba đời nhà họ Lê đều theo nghiệp kinh doanh, cho dù là giá cổ phiếu rớt mạnh vì chuyện ba anh vào tù mấy năm trước, có rớt ra khỏi bảng top 10 nhà giàu có nhất trong thành phố đi nữa, thì tài sản vẫn nằm ở độ cao mà người thường không thể với tới được, lẽ nào còn thèm muốn chút lợi nhuận cổ phần bé như con kiến đó hay sao chứ? Hơn nữa nếu như tiền có thể giải quyết hết mọi chuyện, thì nhà họ Lê đã cứu người ra từ lâu rồi, cũng sẽ không để cho Lê Chính Hoành ở trong nhà từ chịu khổ những năm năm như thế.

Tâm tư của những người bạn tù đó Lê Lạc hiểu rất rõ, chẳng qua là họ cũng chỉ muốn móc nối quan hệ với ba anh mà thôi.

Lê Chính Hoành tham ô ngân sách chính phủ nên bị phạt án tù thời hạn mười năm, nhân vật đứng đầu giới kinh doanh từng nhận được biết bao nhiêu sự tôn trong bỗng chốc biến thành tội phạm bị ngàn vạn người mắng chửi chỉ trong một đêm, bị nhốt mình trong nhà tù, những người cười chê trên nỗi đau của người khác không biết có bao nhiêu. Nhưng dù sao thì mười năm nói ngắn cũng không ngắn mà dài cũng chẳng dài, vẫn có không ít người lo sợ sau khi ông ra tù sẽ vực dậy một lần nữa. Hơn nữa nếu như Lê Chính Hoành ngoan ngoãn chấp hành án, nói không chừng còn có thể giảm mấy năm tù, như vậy thì tính ra, có lẽ qua khoảng hai năm nữa thôi là ông có thể ra ngoài rồi, đương nhiên là bây giờ có thể móc nối được quan hệ thì cứ móc nối thôi.

Những nguyên nhân ẩn sâu này không lý nào ba anh lại không biết, chẳng qua là ông không muốn vạch trần mà thôi. Lê Lạc chỉ đành để tùy ý ông, cuộc sống trong tù vốn dĩ buồn chán đơn điệu, để ông tìm chút niềm vui để giải tỏa nỗi buồn cũng không có gì xấu.

"Lần này con đi Paris sao rồi?" Lê Chính Hoành hỏi, "Tiến triển thuận lợi chứ?"

"Ừm, cũng được, cũng coi như là gặp được ông chủ lớn Zark của họ rồi, có điều chỉ nói được mấy câu, ông ấy bận quá, nói là sẽ liên lạc lại sau." Lê Lạc chọn một vài lời không buồn cũng chẳng vui mà nói.

"Không liên lạc cũng không sao, vốn dĩ con quay phim cũng bận lắm rồi, ba cũng không muốn con vì chuyện của ba mà mệt mỏi, dù sao thì bây giờ ba ở trong này cũng quen rồi, ở thêm mấy năm nữa cũng chẳng sao."

"Chỉ là làm chút chuyện nhỏ mà con có thể làm thôi." Ánh nhìn của Lê Lạc hơi chuyển xuống dưới, rơi trên ngón tay đang gõ bàn của chính mình.

"Lúc đó nếu không phải là do con... ba cũng sẽ không bị như bây giờ, con cũng phải bù đắp chút gì đó chứ."

Những lời này anh đã nói rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhắc lại vẫn cảm thấy rất khó để mở miệng.

Lê Chính Hoành nhìn thấy ngón tay cứng nhắc không nhúc nhích và bờ môi hơi mím chặt của anh, khẽ than một tiếng: "A Lạc, ba đã nói rất nhiều lần, ba không trách con, con đừng tự trách mình."

"Là con tự trách mình." Lê Lạc rũ mi xuống, ánh nhìn tiếp tục chuyển xuống dưới, mặt sàn màu xám lạnh phản chiếu trong đáy mắt anh, gam màu u tối đó lại bắt đầu khiến cho trái tim anh thắt lại, "Ban đầu nếu như con nghe lời ba, không qua lại với Đoạn Minh Dương nữa, thì cũng sẽ không để cho nhà họ Đoạn có được cơ hội, hại ba bị vu khống mà vào tù."

"Đừng nói như vậy, ba không quan trọng, ba chỉ thấy đau lòng cho con thôi, khi xưa con thích——"

"Không có chuyện đó." Lê Lạc nhanh chóng ngắt lời ông, nâng mắt lên, nở một nụ cười không tim không phổi, "Chưa từng thích, không phải đã nói với ba từ lâu rồi sao? Gặp dịp thì chơi mà thôi, lúc đó quen hắn chẳng qua là muốn chọc tức ba với chú Phùng. Con chơi hắn ta, con không thiệt thòi gì cả."

Lê Chính Hoành thấy anh không vui khi nhắc đến, nên chỉ đành chuyển chủ đề: "Chí An... Cậu ấy gần đây sao rồi?"

Phùng Chí An, cũng chính là chú Phùng mà Lê Lạc nhắc đến, là bạn tốt chơi với ba anh từ nhỏ đến lớn, cũng là cánh tay trái phải đáng tin cậy nhất bên cạnh ba anh, tài sản nhà họ Lê từ lớn đến nhỏ gần như đều từng được chú ấy quản lí qua, lúc ba anh bận rộn, thậm chí chú ấy còn có thể đưa ra quyết định thay cho ba anh.

Mười năm trước sau khi ba anh ly hôn, càng ngày càng gần gũi hơn với Phùng Chí An, đã từng có lúc Lê Lạc cảm thấy bực bội, giận dữ vì mối quan hệ thân thiết giữa hai người họ, sau này lúc đi thăm tù thì mới biết được tâm trạng của ba anh: "Mẹ con đã rời xa ba, con cũng càng ngày càng xa cách với ba, chỉ có mình Chí An vẫn luôn ở bên ba, giống như là nguồn sáng duy nhất trong bóng đêm, sao ba có thể không đến gần cậu ấy được chứ? Cậu ấy đối với ba mà nói đúng là không chỉ là một người bạn, nhưng mà ba với cậu ấy cũng đã đến cái tuổi này rồi, chỉ làm tri kỉ hiểu lòng nhau bình thường mà thôi, hoặc có lẽ là lâu hơn, nhưng mà cũng không mong đợi gì khác nữa rồi."

Bây giờ Lê Chính Hoành bị phán án mười năm tù, cũng may là có người được xem là một nửa người nhà như Phùng Chí An tiếp quản công ty duy trì tình thế, tài sản của nhà họ Lê mới không đến nổi chia năm xẻ bảy để cho người ngoài cướp đi hết. Lê Lạc vẫn luôn cảm thấy áy náy vì mình từng buông những lời cay độc với chú Phùng, cho nên mấy năm nay cũng thường xuyên tặng quà xin lỗi chú ấy.

"Chú Phùng vẫn khỏe ạ, đợt trước con còn đi ăn cơm với chú ấy nữa."

Lê Chính Hoành cười cười an ủi: "Có lúc ba cảm thấy ba cũng coi như là vì họa mà được phúc, ít nhất là ba và con đã xóa bỏ hết hiểu lầm rồi."

Lê Lạc trợn trắng mắt: "Còn không phải là do ba cứ nhất quyết giấu chuyện nɠɵạı ŧìиɧ thay cho mẹ con sao? Để cho con hiểu lầm là ba với chú Phùng có gì đó với nhau, nên mẹ con mới ly hôn... Nếu như không phải lúc bà ấy đến thăm ba chính miệng nói cho con biết, bây giờ con vẫn còn đang ghi thù ba đấy, hai chúng ta có thể ngồi cùng trên một cái bàn nói chuyện đàng hoàng như bây giờ được sao?"

"Được được được, đều là lỗi của ba." Lê Chính Hoành không hề nổi giận, "Nhưng mà con cũng đừng giận mẹ con, mấy năm đó quả thực là ba cứ bận rộn chuyện công việc mãi, không có quan tâm đến cảm xúc của cô ấy, lòng cô ấy nguội lạnh cũng là chuyện thường... Đều là lỗi của ba."

Cũng chính bởi vì câu nói "Đều là lỗi của ba" mà Lê Chính Hoành suốt ngày treo trên miệng này mới khiến cho Lê Lạc hiểu lầm ông biết bao nhiêu năm, chỉ cần nghĩ thôi anh cũng cảm thấy nổi giận, giận ba anh không chịu giải thích, lại càng giận sự không hiểu chuyện của chính mình.

"Lòng đã nguội lạnh thì ly hôn đi chứ, sao bà ấy lại phải lén lút như thế?"

"Chắc chắn là cô ấy không nỡ xa con, muốn để cho con có một gia đình hoàn chỉnh." Lê Chính Hoành suy nghĩ sâu xa: "Câu đầu tiên mà cô ấy nói sau khi bị ba phát hiện là xin ba đừng nói với con, không muốn để cho con thất vọng về cô ấy, thực ra người mà cô ấy quan tâm nhất chính là con."

Lê Lạc chu môi: "Con vẫn cảm thấy bà ấy có lỗi với ba, nhưng mà nếu như ba đã tha thứ rồi, vậy thì con còn nói gì được chứ?"

Lê Chính Hoành gật đầu: "Ừ, con hiểu chuyện là tốt, có rảnh thì đi thăm mẹ con, rồi quay về nói với ba xem bây giờ cô ấy sống có hạnh phúc hay không."

Lê Lạc không chịu nổi nữa mà nói: "Ba, ba biết có một từ gọi là "Thánh mẫu" không? Con thấy ba cũng sắp thành "Thánh phụ" rồi đó!"

Lúc này, cửa phòng thăm hỏi bị bảo vệ gõ nhẹ hai cái, ra ý là thời gian thăm hỏi chẳng còn lại bao nhiêu nữa rồi.

Lê Chính Hoành đứng dậy, nhanh chóng chọn những chuyện quan trọng mà dặn dò anh: "Phía Zark nếu như con không thể tìm được bằng chứng thì đừng lãng phí sức lực nữa, ba nghĩ có lẽ người có địa vị cao như Zark cũng không muốn dính dáng gì đến chuyện phiền phức này đâu."

"Con biết rồi, bây giờ con có kế hoạch mới rồi, nếu như thành công thì còn hiệu quả hơn bằng chứng của Zark một trăm lần." Lê Lạc cũng đứng dậy, ăn vận lại y như lúc đến, cả gương mặt được che thật cẩn thận, chỉ để lộ ra một đôi mắt thon dài, không thể nào nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt, giọng nói phía sau cái khẩu trang vang lên rất mơ hồ:

"Khoảng thời gian này hơi bận, có lẽ sẽ không đến thăm ba được, con sẽ để người khác đến thay, ba có chuyện gì thì cứ nói lại với con là được."

Lê Chính Hoành không yên tâm lắm mà hỏi: "Kế hoạch mới gì? Chuyện này không phải là trò đùa, nhà họ Đoạn còn đang nhìn chằm chằm ba, nếu như con không cẩn thận bị trúng kế của họ..."

"Vậy thì con đến ở chung với ba cho đỡ buồn." Lê Lạc hoàn toàn không để ý, "Mỗi ngày đều kể những tin tức của giới giải trí, con có thể kể bốn năm năm lận đó."

"Bậy bạ, chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc."

"Con cũng đang nói chuyện nghiêm túc với ba mà."

Lê Lạc đẩy ghế về chỗ cũ, đứng bên cạnh bàn, chân dài vai rộng, sống lưng đứng thẳng. Lê Chính Hoành nhìn thân hình đứa con trai còn cao hơn mình đôi chút trước mặt, đột nhiên ông nhận ra, đứa con trai từng rất ngang ngược bướng bỉnh này của ông, bây giờ cũng đã trở thành một người đàn ông trưởng thành rồi.

Lê Lạc đeo kính râm lên, đôi mắt giấu phía sau tròng kính đen khó mà nhìn ra được cảm xúc gì.

"Những lỗi lầm mà con đã phạm phải, cuối cùng vẫn phải do con chuộc tội mà thôi."