Chương 75: Hối hận à?

- Xin chào, cháu có thể giúp được gì cho ông không ạ?

Người đàn ông nhìn cô một lúc rất lâu, cả người không có một chút vội vã như những vị khách hàng ngày cô hay tiếp xúc, ông mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu đồng ý:

- Được, ta muốn mua một bó hoa để tặng cho vợ của ta, con có thể giới thiệu cho ta một loại hoa nào đó được không?

Cô lộ dõ âm thanh của sự ngưỡng mộ trong lòng nhưng không vì thế mà lơ là trong công việc, cô vẫn vui vẻ vừa suy nghĩ vừa nhanh nhẹn chọn hoa. Nhìn ngắm một hồi, Dương Ngọc Yến cầm lấy một bông hoa tulip đỏ đưa lên rồi nói:

- Hoa tulip là loại hoa tượng trưng cho sự bình yên và thanh khiết, nhưng loại hoa tulip đỏ này lại tượng trưng cho tình yêu nhẹ nhàng, tuy không phải là loại hoa biểu tượng cho sự vĩnh cửu nhưng nó mang trong mình tình yêu của sự lâu dài...ông cũng có thể xem qua ạ!

Ông nhìn lên nụ cười của cô cùng chiếc má núm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện rồi lại nhìn xuống bông hoa cô đang cầm trên tay mà cười nhẹ:

- Tình yêu nhẹ nhàng chỉ dành cho tình yêu có từ hai phía, nhưng còn tình yêu của ta là một tình yêu khó nói, một tình yêu chưa thể thổ lộ...vì vợ của ta, bà ấy đã mất rồi, mất khi ta còn chưa kịp nói.

Dương Ngọc Yến khẽ khựng lại một chút, cô từ từ hạ bông hoa tulip đang cầm trên tay xuống như muốn đem dấu nó đi, nhìn ông cầm từng cành hoa hoạ mi lên khiến cô thoáng có chút sót lòng nhưng không thể làm gì, bởi nó tượng trưng cho tình yêu thầm lặng...vô cùng giống với hoàn cảnh của ông hiện tại nhưng lại cũng có phần giống với cô...

Sau khi bó gọn gàng lại cho ông, Dương Ngọc Yến đang chuẩn bị nhập số lượng hoa để thanh toán thì liền bị ông ngăn lại, ông đưa một bông hoa tulip đỏ lúc nấy cô cầm trên tay mà đặt lên trên bàn, Dương Ngọc Yến có chút khó hiểu đang định gặn hỏi thì liền bị giọng nói của ông chen vào trước:

- Thanh toán thêm bông hoa này giúp ta, bông hoa này ta tặng cháu, đừng như ta thầm lặng đến buông bỏ rồi lại trở thành hồi tiếc, hãy vui vẻ lên nhé, ta và cháu sẽ còn gặp lại.

Nói xong ông lấy ra một số tiền vừa đủ đặt lên trên bàn làm tiền thanh toán rồi rời đi với bó cúc hoạ mi đang cầm trên tay. Dương Ngọc Yến cầm lấy số tiền cùng với bông hoa được tặng trên tay, thứ cô quan tâm không phải là số tiền ông để lại, mà là câu nói cô vừa được nghe mới xảy ra một vài phút ngắn đây thôi. Tuy chỉ là cuộc hội thoại tư vấn bình thường nhưng ông lại có những câu chuyện trong lòng đều giống với câu chuyện của cô đến lạ.



Cả buổi làm hôm ấy, ngoại trừ những lúc tiệm có khách thì thời gian còn lại Dương Ngọc Yến đều rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ. Đến khi tan làm, mang trong mình một cái đầu nặng nơi cô dừng chân kế tiếp là giữa cầu dành cho người đi bộ, mặc kệ dòng người tấp nập lướt qua lúc rôm rả lúc lại yên ắng đến lạ thường,

Dương Ngọc Yến đứng yên một chỗ chớp mắt nhìn sâu về phía trước nhưng điểm đích lại không thể xác định, cành hoa tulip bị cô nắm chặt trong tay muốn nát đến nơi, cô vo chặt lại chất diệp lục màu xanh chảy ướt trong lòng bàn tay nhưng cô chẳng mảy may quan tâm đến mà buông miệng nói nhỏ một câu đủ nghe:

- Hối hận à? Chắc chắn không bao giờ xảy ra, tôi cũng chẳng dám yêu anh như vậy nữa rồi!

Nói xong cô thẳng tay thả bông hoa rơi xuống một cách vô định rồi quay lưng rời đi, hòa vào dòng người náo nhiệt.

Trong việc lần này chẳng ai đúng chẳng ai sai, đơn giản là không hiểu nhau. Hết giận nhưng vẫn dùng cách lạnh nhạt, còn yêu nhưng lại chẳng nói, từ một việc nhỏ giờ lại thành to, đang cạnh nhau giờ lại xa cách, cứ như thế này thì đến bao giờ mới gặp lại?

Ở bên phía anh cũng chẳng kém, Vương Lam Nhất ngồi trong phòng làm việc cả ngày với món tài liệu hợp đồng dự án dày cộm, đôi tay thon dài di chuyển mượt mà trên bàn phím máy tính, từng dòng chữ được viết ra rồi lại bấm xóa, vẫn cái phong thái làm việc nghiêm túc với gương mặt lạnh, hiện tại đã hơn mười giờ đêm rồi, cả công ty chỉ duy nhất căn phòng của anh còn sáng điện.

Một ly cafe nóng vẫn còn hơi nóng bốc lên được đặt xuống bàn làm việc của anh, Phong Quân Bảo chậm dãi cầm sấp tập tài liệu trên bàn rồi mới nói:

- Cafe của anh, tôi xin phép tan làm trước!

Vương Lam Nhất gật đầu nhẹ một cái rồi mới bắt đầu quay sang hỏi:

Việc kiểm soát toàn bộ thông tin của Dương Ngọc Yến tại Pháp hoàn thành xong chưa?

Đã xong rồi, nhưng có điều anh định không để tiểu thư quay trở về nước nữa sao? Làm như vậy sẽ khó cho tiểu thư lắm đấy. -Phong Quân Bảo nói- Anh chạm vào ly cafe trên bàn, vì là cốc sứ nên không có khả năng giữ nhiệt, bốn ngón tay đỏ ửng lên như muốn bỏng hết ra, Vương Lam Nhất cười khấy từ từ nói:

- Cậu làm việc với tôi cũng lâu rồi nhỉ? Có cần tôi nhắc lại nguyên tắc của tôi cho cậu nghe không? Lo cho bản thân cậu trước đi đừng hỏi gì về chuyện gia đình của tôi! Hiếu!?