Chương 62: Nghỉ hè

Anh lại bị điên rồi đấy, bệnh của anh chắc cả đời không chữa được đâu! Buông ra cho tôi còn về phòng đánh răng.

Nói xong, cô gạt tay anh sang một bên chạy một mạch ra khỏi phòng mà không dám ngoái lại. Trở về phòng, nhìn bản thân mình trong gương, hai chiếc má đã hồng lên vì ngại từ bao giờ rồi, cô vỗ vỗ nhẹ vào mặt mình lấy lại tỉnh tảo và chút liêm sỉ cuối cùng chỉ còn một mẩu bé tí:

- Aisss điên thật, cái nỗi nhục ai lấy giúp tôi đây!?

.......

Từ trên phòng đi xuống, Dương Ngọc Yến vẫn mặc nguyên si bộ đồ ngủ sơ mi font dài, một tay cầm theo chiếc máy tính bảng tay còn lại quay quay chiếc bút cảm ứng với trạng thái vô cùng ung dung, cô tiện chân nhanh chóng tạt ngay vào trong bếp để xem anh nấu bữa sáng.

Vương Lam Nhất rất nhạy, từ đầu đến cuối cô không hề tạo ra tiếng động nào lớn, thế mà vừa lúc cô chưa kịp đυ.ng vào miếng táo trên bàn, Vương Lam Nhất liền lập tức quay ra nhắc nhở:

- Ăn sáng trước rồi ăn táo!

Cô hụt hẫng rụt tay lại bũi chẹp môi nhìn anh với ánh mắt không mấy thân thiện, tay sắp chạm đến vạch đích rồi đột nhiên phải dừng lại thì ai mà vui cho được.

Dương Ngọc Yến hất mặt ngồi bịch xuống bàn tỏ rõ thái độ, đương nhiên hành động này không thể không lọt vào mắt của anh được, Vương Lam Nhất đặt chiếc bánh mì sandwich xuống bàn, cử chỉ đều hết sức nhẹ nhàng, anh nói:

- Ăn sáng đi, rồi tuần sau album của nhóm nhạc TNT mở bán tôi sẽ mua cho em!

Cô đang từ giận dỗi chốc chuyển sang trạng thái vui vẻ như không có chuyện gì, hai mắt mở to tròn nhìn anh mà hỏi lại:

- Thật á? Aaaa tôi yêu anh chết mất thôi. Ơ nhưng mà tại sao anh biết? Đừng nói là anh...

- Em thích thì tôi cũng nên tìm hiểu, nhưng là con gái cũng nên có cho mình ít nhất vài món đồ hiệu, em thích gì cứ nói tôi sẵn sàng mua cho em, yêu bản thân mình một chút cũng không chết được!

Cô bật cười trước lời khuyên chân thành này, đúng với ai thì đúng chứ với cô thì không phù hợp rồi. Dương Ngọc Yến cầm chiếc bánh sandwich lên cắn lấy một miếng đầu hơi lắc nhẹ mà trả lời:



- Anh hiểu thế nào là yêu bản thân không? Đó là làm những gì mình thích ngay tại một thời điểm nào đó, không nhất thiết cứ là phải chăm sóc cho bản thân mới là yêu bản thân, anh cũng thừa biết tôi ghét gì nhất mà! Thôi ăn sáng đi, nhớ mua album cho tôi, từ ngày ở với anh tôi nói lí hơi nhiều rồi!

Một tiếng "ừm" nhỏ được vang lên trong cổ họng anh, cũng muốn hỏi thêm vài câu nữa nhưng nghĩ lại cũng không đáng để nói ra nên lại thôi.

Bữa sáng kết thúc, sau gần một tháng dài đằng đẵng nghỉ lễ, cuối cùng cô cũng quay trở lại trường học, hiện tại đang là tháng hai của của mùa xuân, những tia nắng ấm dịu không nóng gắt như nắng của mùa hạ, ngồi trong phòng vẽ tranh, cô tỉ mỉ đưa từng đầu cọ mảnh vẽ lên trên khung, từng động tác đều uyển chuyển vô cùng.

Thỉnh thoảng cô khẽ đưa mắt ngước ra nhìn bên ngoài, những lúc như thế ánh mắt cô đều mang một cảm giác gì đó rất lạ, lúc nặng nhưng lúc lại bồng bềnh...phải chăng cô đang suy nghĩ về điều gì đó à?

.....

Thấm thoát bốn tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, hiện tại đang là giữa tháng sáu, việc thi cử cũng đã hoàn thành, khép lại năm thứ nhất ở đại học.

Thời gian nghỉ hè đã bắt đầu cách đây từ hai tuần trước rồi, cái nóng ở Vân Nam cao gấp hai lần so với ở Nam Thành, không muốn thành thỏ một nắng thì chỉ có cách từ sáng đến chiều chỉ ngồi yên ở trong nhà, đến khi mặt trời tắt hẳn mới có thể ló mặt ra ngoài.

Với một người yêu sự năng động như cô thì việc này không thể duy trì xuyên xuất trong vòng ba tháng hè được. Vương Lam Nhất mặc dù không muốn nhưng cũng không thể giữ, cuối cùng vẫn là nhắm mắt đưa cô về Nam Thành.

Hai tuần kể từ khi Dương Ngọc Yến trở về Nam Thành, thì tần xuất làm việc của anh ở trên công ty bắt đầu tăng lên. Một người thì cả ngày vùi đầu vào công việc, một người thì ngủ đến chín mười giờ sáng mới chịu dậy, cả ngày chỉ ăn chơi và nằm ngủ không ai phàn nàn một câu nào... thật thoải mái.

Như thường lệ, Dương Ngọc Yến sau khi ăn sáng xong đều sẽ chạy ra vườn chăm hoa cùng với mọi người, nói là chăm chứ thực chất là cả một bồn hoa dài như thế nhưng tất cả mọi người đều đồng lòng chỉ cho cô duy nhất đúng một bông hoa bé tí cắm ngay ngắn vào chiếc chậu nhỏ.

Bông hoa mới đầu nhìn đẹp như thế, bây giờ chỉ còn lại mỗi cái thân nửa xanh nửa nâu, hoa thì tàn lá thì rụng hết sạch...!

Dương Ngọc Yến chống nạnh dùng gương mặt ngán ngẩm nhìn chậu hoa trước mặt rồi tự hỏi:

- Mọi người tưới nước mình cũng làm theo, cũng cắt lá bị hỏng đi rồi còn gì, có bỏ hôm nào đâu mà sao nó lại ra như thế này?

- Haizzz, mày thì chăm được cái gì mà nó sống được, đúng nghĩa người có thù với trồng hoa!