"Tin tốt?" Cô nghi hoặc nhìn anh, một lúc sau đột nhiên nở nụ cười: "Hoàn thành rồi?"
Anh gật đầu.
"Em biết rồi."
Hai người nhìn nhau, Diệp Tri Thu vỗ vai cô: "Điều em muốn, có chết anh cũng giúp em thực hiện, nhưng nếu như em chết trên bàn mổ thì anh sẽ không thực hiện gì cho em hết."
"Anh có chắc là đến thăm em, chứ không phải đến nguyền rủa em?"
Cô lại nằm xuống: "Cô y tá, mau đẩy tôi vào, tôi không muốn nhìn thấy con người này."
Diệp Tri Thu cười và lùi lại hai bước.
"Cố lên, anh ở đây chờ em."
Hai người lần lượt được đẩy vào phòng mổ.
Cho đến khi cửa đóng lại, An Nhiên vẫn có thể nghe thấy tiếng An Tâm gọi tên Kiều Ngự Sâm một cách "yếu ớt", khóc rất thê lương.
Sau khi vào, cô được gây mê theo yêu cầu của bác sĩ gây mê.
Sau đó, giống như có một giấc mơ dài...
Cửa phòng mổ.
Lộ Nguyệt dựa vào An Triển Đường khóc.
Diệp Tri Thu cáu kỉnh đi tới đi lui trước cửa phòng mổ, không ngừng kiểm tra thời gian.
Chỉ có Kiều Ngự Sâm, như không có chuyện gì xảy ra, đang nghịch điếu thuốc chưa cháy trên tay.
Ánh mắt của anh thỉnh thoảng liếc về phía Diệp Tri Thu ở cửa.
Người đàn ông này khiến anh cảm thấy khó chịu.
Anh ta biết bí mật của An Nhiên.
Nghĩ đến An Nhiên luôn lừa dối mình, ánh mắt anh càng trở nên lạnh hơn.
Sau ca phẫu thuật, cô hồi phục tốt và được chuyển đến phòng bệnh thường chỉ sau ba ngày theo dõi trong
ICU (phòng chăm sóc tích cực).
Khi cô được đẩy trở lại phòng bệnh, Kiều Ngự Sâm đã ở đó.
Cô liếc nhìn anh và không nói gì.
Kiều Ngự Sâm mở lời trước: "Bốn y tá này là do tôi cử đến để chăm sóc cho cô. Nếu cô cần bất cứ điều gì, cô có thể nói với họ, nếu cô cảm thấy không thoải mái, hãy nói với họ. Họ sẽ tìm bác sĩ khám cho cô ngay."
"Được."
Vẻ mặt Kiều Ngự Sâm nghiêm túc: "Vết thương... còn đau không?"
An Nhiên nhìn anh, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Anh đoán xem."
Nhìn thấy cô như vậy, Kiều Ngự Sâm cảm thấy như bị ai đó đá vào tim, khó chịu đến mức muốn nổ tung.
Anh tức giận quay người bỏ đi.
An Nhiên hỏi y tá: "An Tâm hồi phục thế nào rồi?"
"Tôi nghe nói kiểm tra sơ bộ rất tốt, cô ấy vẫn cần được theo dõi trong ICU thêm vài ngày nữa."
An Nhiên gật đầu, không nói gì nữa, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hơn hai giờ sau, Diệp Tri Thu đến.
An Nhiên bảo y tá ra ngoài đợi.
Diệp Tri Thu rất lo lắng: "Thế nào rồi, vết thương còn đau không?"
"Anh đừng hỏi những câu vớ vẩn như vậy nữa được không? Anh bị mổ ra thử xem có đau không."
"Anh thấy em căn bản không có đau, còn muốn cùng anh cãi nhau, lo lắng cho em đúng là mất công."
An Nhiên thở dài: "Đau, thật sự rất đau, đau đến mức làm em nhớ mẹ."
"Anh còn không biết em à, nha đầu em từ nhỏ đã hay giả vờ giả vịt. Chạy bị té ngã, xước chân thôi cũng có thể khóc cả tiếng. Bây giờ thì tốt rồi, bị cắt một phần gan, mà lại không khóc hay quấy gì."
"Được rồi được rồi, đừng nói nữa, em cảm thấy mình quá dũng cảm, muốn tự trao cho mình huân chương danh dự."
"Biến, bớt ảo tưởng đi, nào lại đây, anh cho em xem đồ tốt, để em giảm đau."
Vừa nói, anh vừa lấy chiếc IPAD trong túi xách ra, mở album ảnh ra, tìm vài tấm ảnh cho cô xem.
"Thế nào? Hài lòng chưa?"
An Nhiên nhìn bức ảnh, gật đầu cười nói: "Hài lòng, rất hài lòng."
"Em yên tâm, anh đã không phụ kỳ vọng của em, em đã sống sót trên bàn mổ, anh nhất định có thể giúp em thực hiện ước mơ."
Cô cười một cách ngọt ngào, nụ cười phát ra từ trong đáy mắt.
Thật may, cô vẫn còn Diệp Tri Thu, anh ấy có lẽ là điều tốt đẹp duy nhất mà cô có được trong kiếp này.
Bên ngoài phòng bệnh, Kiều Ngự Sâm nhìn thấy nụ cười của cô qua tấm kính trên cửa phòng bệnh, anh không thể không nhướng mày.
Hóa ra, cô ấy còn biết cười.
Diệp Tri Thu này có sức hút gì mà có thể khiến cô ấy đối mặt với anh ta một cách chân thành như vậy.
Cô có thể vô tư nói đau với anh ta, cười với anh ta...
Lại nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, anh khẽ nhíu mày.
Diệp Tri Thu từng nói rằng cô có thể khóc cả tiếng dù chỉ bị xước chân.
Nhưng theo như những gì anh biết về cô, cô sẽ không khóc chút nào.
Chẳng lẽ những điều anh biết về An Nhiên đều là giả?