Chương 31: Chọc vào ta chết!
Còn có những nhất bang thế lực thường ngày kiêng kị ghi hận với Trấn quốc hầu Đường Uyên, lúc này cũng liên tục tới Đại Học phủ phủ để xem trò cười của Đường Tiêu con trai Đường Uyên, xem hắn bị Dực Thai công chúa đánh te tua như thế nào, sau đó phải thống khổ chảy nước mắt hủy bỏ hôn ước với Dực Thai công chúa.
Hơn nữa mọi người cũng đã dự cảm được, đây chính là một màn "Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga" cực kỳ đặc sắc, kết quả cóc không ăn thịt được thiên nga, còn bị thiên nga đạp cho một cước nát bét. Có người thậm chí dự cảm được, đây là một chủ đề bi kịch mà Đường Tiêu làm nhân vật chính, có thể thay thế chuyện tam thiếu gia Từ Minh, Hoàng Quyền ly kỳ mất tích, trở thành chủ đề nói chuyện mới của đám nhân sĩ vô công rồ nghề, là đàm luận lúc trà dư tửu hậu của Thai Kinh thành suốt cả năm.
Vì vậy, tất cả nhân sĩ rỗi rãi, có tinh thần bát quái của Thai Kinh thành đều đến đây tề tựu.
Khi mới vừa tiến vào Đại Học phủ phủ, Đường Tiêu còn không biết những người này đến đây vì hắn, hắn chỉ là một người trẻ tuổi, trong Đại Học phủ có nghi thức long trọng gì cần cử hành chứ, cho đến khi hắn hoàn thành báo cáo văn công vũ lược thông lệ với thái phó trong Đại Học phủ, khi Chu Kiền chạy tới tìm hắn, mới biết được thì ra những người này đều vì hắn mà đến đây.
Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng, hắn đương nhiên biết rõ những người này tại sao lại làm vậy, nếu như không phải vì muốn xem trò cười của hắn, bọn họ cũng sẽ không cao hứng bừng bừng như thế.
Quan hệ thông gia của Trấn quốc hầu và hoàng gia bị hủy bỏ, là chuyện được rất nhiều quý tộc của Thai Kinh thành thích thú nghe ngóng. Đường Tiêu bị Dực Thai công chúa hành hung trước mặt mọi người, cũng khiến những kẻ từng chịu uất ức dưới tay Trấn quốc hầu Đường Uyên cảm thấy hả giận.
Đường Tiêu thường hoài nghi một việc, đó là phụ thân Trấn quốc hầu Đường Uyên của mình, tại sao lại tạo ra nhiều địch nhân như vậy trong triều. Mãi cho tới bây giờ, Đường Tiêu phát hiện ngoại trừ Tiễu hồ hầu Chu Côn vô quyền trong triều, Trấn quốc hầu tựa hồ không có bất kỳ minh hữu nào.
Sau khi thân ảnh của Đường Tiêu xuất hiện trong diễn võ trường, gần ngàn người xem đứng chật trên khán đài lập tức sôi trào, tiếng ồn ào giễu cợt vang lên khắp nơi.
Đường Tiêu là thiếu gia ăn chơi điển hình nhất của Đại Minh triều, là đối tượng ghen ghét đố kị của rất nhiều người trên thế giới này, không giễu cợt hắn thì còn giễu cợt ai chứ?
Đệ nhất mỹ nữ Thai Kinh thành Chu Huyền Nhi, đứng cạnh Dực Thai công chúa, người này trời sinh là vua của các chủ đề, bất cứ chủ đề nào có liên quan đến nàng cũng sẽ dẫn phát ra nghị luận vô cùng náo nhiệt từ đầu đường cuối ngõ.
Hai người này cùng ở đây, thật đúng là gặp gỡ ngàn năm khó gặp.
Đường Tiêu lạnh lùng nhìn lên khán đài của diễn võ trường, tất cả những kẻ trong sáng ngoài tối, ghen tị có, cừu hận có, có những kẻ hận không thể làm mất hết thể diện của hắn, thậm chí gϊếŧ chết hắn, trong lòng hắn âm thầm phát lời thề, sớm muộn sẽ có một ngày, ta sẽ dẫm nát toàn bộ các ngươi dưới chân!
Dám chọc vào ta, cuối cùng chỉ có một chữ, "Chết"!
Dực Thai công chúa buộc chặt khóa nịt của bộ y phục lụa vàng hình rồng vào người, bộ y phục càng làm nổi bật thân hình kiều diễm của nàng, trên vai còn choàng một chiếc áo khoác lông chồn, ngồi cùng với đám hoàng tử công chúa và sĩ tử vương hầu, trong đám sĩ tử vương hầu này có cả con trai của Từ Cương là Từ Tiều.
Ánh mắt Từ Tiều nhìn về phía Đường Tiêu là âm độc nhất. Mấy tháng trước, khi Từ gia cầu hôn trước, Hoàng Thượng một mực lấy cớ Dực Thai công chúa còn nhỏ tuổi chậm chạp không đáp ứng hôn sự này, không ngờ khi Đường gia đề xuất chuyện thành thân với Hoàng thượng, Hoàng thượng lại đáp ứng, Hoàng thượng căn bản không để ý đến thể diện của Từ gia, cho Dực Thai công chúa đính hôn với tên thiếu gia phế vật của Đường gia.
Hơn nữa trong lòng Từ Tiều biết rất rõ, đệ đệ của hắn Từ Minh chắc chắn là muốn thay hắn trút giận, mới chịu khổ chịu đựng độc thủ của ác nhân không biết tên, đến nay không rõ tung tích, rất có thể đã không còn trên nhân thế này nữa. Món nợ này, đương nhiên cũng phải đòi lại trên người Đường Tiêu.
Đối với Dực Thai công chúa mà nói, hủy bỏ hôn ước với Đường Tiêu, cũng không có nghĩa nàng muốn gả vào Từ gia, nàng bất mãn với tên phế vật võ học Đường Tiêu, nhưng đối với Từ Tiều cũng chỉ không có ác cảm mà thôi, chú ý hiện tại của nàng chính là trận ước đấu với Đường Tiêu.
Dực Thai công chúa căn bản không nghĩ đến, tên phế vật võ học này có thể có đề cao gì trong thời gian ba tháng, cho nên ba tháng này, nàng cũng chỉ tiến hành tu luyện bình thường, không giống như Đường Tiêu ra sức tranh thủ thời gian để luyện tập.
- Không ngờ lại có nhiều người muốn xem trò cười của Đường Tiêu như vậy!
Trên khán đài xung quanh diễn võ trường vang lên tiếng người cười nói huyên náo.
- Lời này không được để Trấn quốc hầu nghe thấy.
- Ha ha, nghe thấy thì thế nào, vốn Đường gia hắn đã sinh ra một đứa con ngu đần, bản thân Đường Uyên cũng không phải không biết. Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
Đọc Truyện chấm c.o.m
- Dực Thai công chúa ngàn vạn lần đừng thủ hạ lưu tình, tốt nhất là làm tên phế vật kia….
- Làm cái gì?
- Ha ha ha, các ngươi đều hiểu đấy...Khiến cho hắn hoàn toàn mất đi công năng đi....
- Phế vật đến rồi, nhỏ giọng một chút, đừng để hắn nghe thấy.
- Hắn nghe thấy thì sao? Ngươi còn sợ một tên phế vật nhớ mặt ngươi sao? Trấn quốc hầu liệu có thể bảo hộ hắn cả đời sao? Hừ!
Nghe thấy tiếng nghị luận bên người, Dực Thai công chúa nhìn về phương hướng mọi người chỉ tay. Đường Tiêu đang từ bên kia từng bước tiến vào trong diễn võ trường, xem chừng hắn có vẻ rất cô độc, ngay cả tên đồng đảng Chu Kiền cũng không dám đứng cạnh hắn, đại khái là sợ bị chết đuối trong nước miếng của mọi người.
Khi còn cách nhau hơn mười mét, ánh mắt của Dực Thai công chúa và Đường Tiêu vô tình nhìn nhau, không biết vì sao, trái tim Dực Thai công chúa không khỏi run rẩy…..
Trong thời gian ba tháng, Đường Tiêu tựa hồ đã xảy ra biến hóa rất lớn, ít nhất hắn đã cao hơn ba tháng trước hơn mười cm, dáng người đồng dạng cao lớn như phụ thân Đường Uyên của hắn. Nhưng không chỉ có thế, thân hình của hắn cũng trở nên cực kỳ to lớn khôi ngô, tạo cho người ta cảm giác giống như thoát thai hoán cốt.
Ánh mắt sắc bén của Đường Tiêu giống như một thanh lợi kiếm, đảo qua chỗ nào chỗ đó lập tức lặng ngắt như tờ. Trên khán đài diễn võ trường đương nhiên không thiếu những cường giả cao thủ, lúc này bọn hắn đang có chút hoang mang, tại sao quanh người Đường Tiêu lại có khí tràng cường đại mà chỉ có võ giả trên cấp Địa Nguyên mới có được?
Lẽ nào là ảo giác?