Chương 9: Thiếu niềm tin

Cố Vị Trạch mặt mày tái đi, cảm xúc đang dâng trào, từng dòng tin nhắn, từng cuộc gọi cho An Hạ đều không được hồi âm. Thư kí cũng vạ lây theo, cậu đạp mạnh chân ga lao nhanh trên đường.

An Hạ đến công viên Ánh Sáng, cô tìm đến chiếc ghế quen thuộc mỗi khi buồn đều đến đây nhìn ngắm cây cầu Nhân Duyên, dòng xe tấp nập chạy qua lại, cô thở dài đặt chiếc túi xuống ghế. Ánh mắt mông lung nhìn cảnh vật thật yên bình.

Cố Vị Trạch chạy đi tìm mọi chỗ anh có thể biết, Giang Nhi nhận được tin cũng nhanh chóng rời khỏi công ty, giọng nói trách móc qua điện thoại.

"Cố Vị Trạch anh mà không tìm thấy An Hạ là tối nay tôi cho anh biết tay."

Quách Giang Nhi nhớ ra, mỗi khi gặp chuyện gì ấm ức cậu ấy thường đến công viên đó, cô mau chóng nhắn tin cho Vị Trạch. Nhận được dòng tin nhắn, từng bước chạy nhanh đến đó.

Giang Nhi bất an vội vàng gọi một chiếc xe ta xi, nhưng vào giờ cao điểm việc đó là rất khó. Một chiếc xe Mercedes dừng lại, một khuôn mặt vừa lạ vừa quen ngó ra.

"Chị đang vội đúng không, lên xe em đưa đi."

Giang Nhi nhíu mày nhìn vào điện thoại, cô đành chấp nhận mở cửa xe ra. Vị Nguyên vui vẻ nhìn đàn chị.

"Lần thứ hai rồi."

Cô quay sang lườm, cậu hiểu ý chỉ cười trừ rồi lái xe đi.

......................

Vị Trạch nhìn xung quang công viên, tìm kiếm bings người quen thuộc nơi dòng người qua lại.

"Dương An Hạ em đang ở đâu."

Ánh mắt như vừa lướt qua điều gì đó, anh vội vàng chạy lại kéo cô gái kia lại.

"An Hạ."

Cô gái kia quay lại, hình dáng quen thuộc nhưng lại nhầm người. Cố Vị Trạch cười nhạt nói lời xin lỗi, giọng nói có chút bất ngờ từ phía sau vọng lại.

"Cố Vị Trạch anh đến đây làm gì?"

Là giọng nói đó, Vị Trạch vui vẻ quay đầu lại, bước chân nhanh đến ôm lấy An Hạ, đôi mắt anh đã cay cay từ sớm, cũng có phần đỏ ửng nhẹ. An Hạ cười mỉm đưa tay xoa nhẹ vào lưng anh.

"Tôi không nghĩ anh cũng có vẻ mặt mít ướt thế này đấy."

Vị Trạch nhíu mày vội đẩy cô ra, giọng cố gồng lên để che đi cảm xúc thật.

"Cô đừng tưởng bở, còn nữa việc xảy ra như thế sao không báo cáo cho tôi biết."



An Hạ bật cười, anh ấy lại có thể lật mặt nhanh như thế sao.

"Không an ủi lấy một câu mà giờ anh đang trách móc tôi đấy à, còn nữa tôi có gọi nhưng máy báo bận."

Vị Trạch ngơ ra vội vàng lấy điện thoại ra, quả thực lúc chiều cô ấy có gọi đến. An Hạ nhíu mày lại, cô cố bình tĩnh để không đôi co với chuyện vô lí vừa rồi.

"Nhưng chuyện bản thiết đấy..."

Lời nói chưa hết câu đã bị chặn lại, An Hạ tiến lại gần ánh mắt quyết đoán nhìn Vị Trạch.

"Tôi không làm việc đấy."

Anh dường như thấy bản thân đang nói những lời tin cô ấy làm ra việc như thế. Vẻ mặt hối lỗi nhìn An Hạ đang tức giận.

"Không có ý đó."

"Tôi không hiểu."

Cô ấy là không hiểu hay cố tình không hiểu, Giang Nhi cùng Vị Nguyên từ xa nhìn sự chịu đựng cũng không còn vội lao lên.

"Cố Vị Trạch đừng đi quá giới hạn."

Vị Nguyên giật mình quay sang nhìn anh họ của mình.

"Anh à."

Giang Nhi nháy mắt, cậu gọi anh ta bằng anh sao, Vị Nguyên vội ôm miệng lỡ lời trước mặt chị ấy rồi. Giang Nhi bật cười cầm lấy tay An Hạ quay người đi, giọng nói điềm tĩnh nhìn cậu em nhỏ hơn tuổi kia.

"Đừng bám đuôi theo."

Trong quán rượu Si, An Hạ cười khổ nhìn cô bạn thân của mình, Giang Nhi lắc đầu chán nản, cuộc hôn này chỉ khổ cho cậu mà thôi. An Hạ ậm ừ nhìn cốc rượu trên tay giải đáp.

"Hai bên tự nguyện thôi."

Giang Nhi cầm lấy ly rượu đặt xuống bàn, sự quyết đoán lộ rõ qua đôi mắt cô.

"Nhưng Cố Vị Trạch đấy không tin tưởng cậu."

An Hạ khoanh hai tay lại.



"Chỉ là quan hệ hợp đồng, anh ấy còn thích người khác những 10 năm."

Nói dứt câu ly rượu trên bàn cũng được cô uống sạch, dù không giỏi uống rượu nhưng sự tức tối này chỉ có chúng mới giải quyết được, mặt cô nhăn nhó nhìn chai rượu.

"Vừa cay còn vừa chát nữa."

Giang Nhi cười nhạt giật lại ly rượu về phía mình.

"Không cho phép cậu uống nữa."

An Hạ rưng rưng nhìn Giang Nhi, vẻ mặt tủi thân ấy làm người mạnh mẽ như cô cũng phải bất lực. Cái chát này xem ra có thể giúp cậu ấy đỡ buồn được một ít.

Vị Trạch ngồi bên hồ cùng người em họ, anh tra hỏi từng câu một làm Vị Nguyên sợ tái hết mặt.

"Anh à, em đã nói là do tình cờ gặp được chị Giang Nhi hai lần thôi mà."

Cố Vị Trạch không tin kể lại chuyện buổi họp lớp vào mấy tháng trước, Cố Vị Nguyên nghe xong khựng lại.

"Hôm đấy em vứt chị ấy trong xe rồi ngủ bên ngoài mà."

Cuộc tra khảo căng thẳng đến đáng sợ, một cuộc điện thoại vang lên. Vị Trạch vội mở ra nhìn thấy là số của An Hạ bất chợt vui lên.

"Alo."

"Bạn anh uống say phiền anh đưa chị ấy về ạ."

Giọng nói của một chàng trai trẻ làm Vị Trạch càng nghĩ lung tung nhiều hơn. Để lại Vị Nguyên ở công viên, anh chạy nhanh đến quán rượu đó. Em họ lắc đầu nhìn người anh thân thiết rời đi.

"Anh chắc là sẽ có cơ hội không thế."

Một bàn tay lạnh véo vào tai Vị Nguyên.

"Giờ tôi khỏi cậu được không nào."

Cậu tái mặt đi quay lại nhìn, chị Giang Nhi sao vậy cuộc gặp kia do chị sắp xếp. Cô lờ đi những thắc mắt đấy mà nhìn chằm chằm vào Vị Nguyên.

"Cậu biết tôi từ buổi họp lớp lần trước đúng không?"

Vị Nguyên tránh mặt qua một bên, lắc đầu liên tục. Hành động bán đứng này càng khiến cô tin vào khẳng định của mình.

"Hai người đúng là đáng để đánh mà."