Chương 17: Mối tình đầu của anh là cô gái mạnh mẽ năm đó

Cố Vị Trạch vận dụng hết khả năng của mình, chuẩn bị những bữa ăn lãng mạn nhưng đến phút cao hứng thì cô ấy lại ra ngoài sử lý công việc. Lần khác đi du lịch, giữa màn đêm trăng sao, những ngọn nến thắp sáng chuẩn bị cho nhân vật chính xuất hiện nhưng lại nhận được thông báo cô ấy đang sử lý công việc. Vị Trạch vò đầu bứt tay nhìn qua hai người đang cười hớn hở.

"Kế hoạch chuẩn bị lâu như vậy có thành quả đâu."

Một dòng tin nhắn hiện lên, Cố Vị Trạch vui vẻ vội chạy đi. Vị Nguyên ra hiệu cho Thẩm Gia cùng đi, Giang Nhi đã chờ sẵn bên ngoài cùng Diêu Diêu.

Đến ngôi trường cấp 3, Vị Trạch hơi bất ngờ về địa điểm mà An Hạ nhắc đến. Anh đi theo những tấm biển mũi tên, bước những bước thật chậm ngắm nhìn những bức ảnh của anh từ lớp 10. Cố Vị Trạch tiến càng lại gần nhớ lại những kỉ niệm ấy, được cô ấy tặng quà, còn cả những buổi ăn kem ban đêm, hay cả việc trở cô ấy đi học khi bị thương...

Đến sân thể dục, An Hạ đã đứng đợi ở đó từ trước, cô quay người lại bật khóc, cảm xúc lúc này thật lạ giống như lần đầu tiên cô gặp anh ấy. Cố Vị Trạch chạy lại ôm lấy Hạ Hạ, đôi mắt anh đỏ ửng lên. Hạ Hạ bật cười nhìn Vị Trạch.

"Ngày đầu tiên đến trường gặp anh trong buổi lễ nhập học, anh đã làm rơi quyển sách từ lúc đó em đã thích anh cô tìm cách để bất chuyện và cuối cùng ngày ấy cũng đến khi em bị thương anh đã đèo em đến trường còn cả những lời hứa hẹn."

Cố Vị Trạch mỉm cười hôn cô, An Hạ nhíu mày cắn nhẹ vào môi anh.

"Em chưa nói xong mà."

An Hạ ngại ngùng cúi đầu xuống.

"Vậy nên dù mối tình đầu của anh là 10 năm nhưng em vẫn muốn nói lời thật lòng là em thực sự rất thích anh."

Vị Trạch nghe đến từ 10 năm như hiểu ra ôm lấy An Hạ. Từ trong túi quần lấy ra bức ảnh khi cô còn là học sinh trung học, là lần đó khi anh khóc cô đã đưa chiếc khăn mà chụp một bức ảnh với anh. Hạ Hạ sững người cấm lấy bức ảnh, Vị Trạch quỳ một chân xuống, nụ cười khẽ nở trên khuôn mặt anh.

"Anh đã thích em từ khoảng khắc ấy, mối tính 10 năm của anh là cô gái dũng cảm năm đó."

Hạ Hạ không kìm được nước mắt, cô cúi xuống hôn anh. Sự ngọt ngào ấy làm hai đôi bạn trẻ núp sau gốc cây phía sau chảy cả nước mắt.

"Tình cảm bằng ấy năm đã được đền đáp rồi."



Thẩm Gia vội vàng tiến lại lau nước mắt cho Diêu Diêu, Vị Nguyên cũng tiến lại để Giang Nhi dựa đầu vào vai mình.

Một đêm nồng ấm cũng diễn ra, ánh nắng ngày mới chiếu qua khung của sổ, Hạ Hạ từ từ quay sang nhìn Vị Trạch. Lần thứ hai ở gần với anh ấy như vậy, nhưng cảm giác đau nhức này không giống như lần trước. Bàn tay ấm áp vòng qua eo cô xoa nhẹ.

"Thực ra hôm đó anh chưa làm gì, nhưng thấy vẻ mặt lo lắng ấy nên là anh..."

Hạ Hạ nhíu mày véo mạnh vào tay anh.

"Hóa ra anh đã có âm mưu từ trước đúng không?"

Vị Trạch cười mỉm ôm lấy Hạ Hạ.

"Mưu kế như vậy mới biết em thích anh lâu như thế."

Hai người trêu chọc nhau trên giường một lúc lâu, Hạ Hạ nhận được điện thoại vội thay quần áo đi ra ngoài. Vị Trạch nhíu mày gọi điện thoại cho thư kí Lâm.

"Phục chức lại vị trí trưởng phòng thiết kế 1."

Thư kí Lâm nhận được chỉ thị tươi cười nhanh chóng đi làm nhiệm vụ. Đang trong quán cà phê chuẩn bị kí hợp đồng, Hạ Hạ nhận được thông báo phục chức hiểu ra là Vị Trạch làm, cô cười khẩy.

"Coi như anh hiểu ý em, chủ quản bà chờ đấy."

Cô nhìn vào người đại diện trước mặt cúi đầu xin lỗi, sắp xếp xong cô đi đến công ty, nhân viên các bộ phận khác ngơ nhác nhìn Hạ Hạ. Di Di mặt mày ủ rũ nhìn thấy An Hạ cốc cà phê cũng đổ xuống sàn.

Dương An Hạ đi đến phòng giám đốc, thư kí Lâm tròn mắt nhìn cô, phu nhân là thần gió à trời vừa thông báo đã xuất hiện ở đây.

Cố Vị Trạch đau đầu nhìn những bảng báo cáo cho quý tới, cửa phòng mở ra anh quát lớn.



"Cậu không thấy tôi đang có việc à, đi ra ngoài."

Hạ Hạ bật cười.

"Ồ vậy sao, thế em ra nhé."

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc anh vội thay đổi sắc mặt chạy nhanh đến nắm tay vợ. Ánh mắt hối lỗi nhìn Hạ Hạ.

"Anh không biết là em đến."

An Hạ mỉm cười kéo anh qua ghế xoa nhẹ đầu anh an ủi.

"Bận thế sao, có phải vì mấy lần trước nên anh để dồn đúng không?"

Vị Trạch gật đầu, suy nghĩ vụ tỏ tình với vợ mà anh đã bỏ qua mấy bảng dự án quý tới, nhìn đống tài liệu chất đống trên bàn anh ngao ngán nhìn qua Hạ Hạ.

"Anh hôn em một cái được không?"

An Hạ cau mày.

"Mới sáng sớm anh làm rồi mà giờ muốn tiếp sao."

Vị Trạch gật đầu, hai người vừa hôn nhau cánh cửa mở ra.

"Giám đốc buổi họp sắp diễn ra."

Thư kí Lâm nói xong vội dừng lại, cậu đã thấy cảnh tượng không nên thấy tiền thưởng tháng này của mình.