Quyển 1 - Chương 11
Editor: Quân
Cảnh sắc nơi đây thật sự là quá đẹp!
Bầu trời trải rộng trên không, hàng ngàn ngôi sao sáng ngời tỏa ra ngân quang thản nhiên như ngọc bàn, gió đêm mát mẻ xuyên thấu qua y phục, không khí an tường yên tĩnh, nhắm mắt lại rồi hít thật sâu một ngụm khí tươi mát còn có thể cảm nhận được trong đó ẩn ẩn hương hoa thơm.
“Gia, nơi này thật xinh đẹp nha. Ngàii như thế nào lại tìm được?”
Diêm Sâm tựa vào một thân cây tráng kiện, con ngươi nửa đóng nửa mở tĩnh mịch như bầu trời đêm điểm đầy sao trên cao, dưới ánh trăng mông lung chiết xạ ra vẻ mê ly đến lạ lùng. Lông mi của hắn rất dài, che lấp đi bóng ma nhợt nhạt nơi đáy mắt, sắc mặt trắng ngọc thanh lãnh như trăng, cùng với quần áo thiển sắc khiến trên người hắn như tỏa ra khí chất nhu hòa mà lại có chút hoảng hốt, làm người ta có cảm giác hắn thực yếu ớt …
Đợi chút, yếu ớt?
Ta nhanh chóng thu hồi ánh mắt, ảo não chỉnh đốn lại cái đầu của mình. Đáng chết! Sở Huyền, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy, bị Bạch Tinh cùng Diệp Lâm thôi miên rồi sao? Tên gia hỏa này làm sao có thể … làm sao có thể … yếu ớt chứ?
Ảo giác, nhất định là ảo giác!
Đang lúc ta vội vàng ‘tẩy não’ mình thì mỗ nhân kia rốt cuộc cũng hồi thần.
“Nhóc con Sở Huyền, ngươi vừa rồi có nói cái gì sao?”
“Hả? À … ta …” Xem đi xem đi, hắn còn cười được kia kia, làm sao có thể “yếu ớt”
chứ? Nhất định là ta nghĩ nhiều rồi, suy nghĩ quá nhiều rồi. Ha ha …
“Cười khó coi như vậy thì không cần phải nở nụ cười.”
Khóe miệng ngay lập tức phản xạ có điều kiện thu hồi lại nụ cười. Thay vào đó là tiếng nghiến răng nghiến lợi. Ta bây giờ thập phần cùng cực kỳ đặc biệt khẳng định, cái tên đáng giận thích bỡn cợt này tuyệt đối không có vẻ gì là yếu nhược. Hắn không làm người ta trở thành yếu ớt đã là hạnh phúc lắm rồi.
“Vậy thì, gia, ngài cười đẹp mắt như thế hay là cười cho ta xem đi.” Không phản kích một chút thì không phải là phong cách của ta.
“…” Hắn chậm rãi thu hồi lại ý cười nhìn thẳng ta, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm như muốn đυ.c ra hai cái động trên người ta vậy. Sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng nói nhỏ: “Không phải nụ cười nào cũng là phát ra từ đáy lòng.”
Đùng, ta rõ ràng nghe được tiếng sấm vang rền bên tai. Này, hôm nay là làm sao vậy? Vì sao người nào bên cạnh ta cũng trở nên kỳ quái, ngay cả hắn cũng … Ngày thường luôn miệng trêu cợt người ta, sao bây giờ đột nhiên lại trở nên thâm sâu trầm lắng như vậy?
Không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, chẳng lẽ trời muốn đổ mưa?
…
Ở đâu ra một căn nhà gỗ nhỏ thế này?
Diêm Sâm sau khi vào cửa lập tức ngả người xuống trường kỷ, điều chỉnh một tư thế thoải mái nhất rồi nhắm mắt lại.
“Gia …”
“Đây là nơi trước kia ta từng ở.”
Khó trách lại quen thuộc như vậy. Nhưng căn phòng này đúng là khá đơn sơ, có một chiếc giường một cái bàn, một trường kỉ, một ghế đẩu, còn có … một cây đàn?!
Đi qua đó gảy nhẹ cầm huyền, tiếng vang ‘boong boong’ thuận hầu phát ra, xem ra đã khá cũ rồi.
“Gia”, che dấu không được sự tò mò trong lòng, ta thuận miệng hỏi – “Gia đình ngài trước đây rất nghèo sao, như thế nào lại ở đây?”
Người phía sau hơn nửa ngày không có động tĩnh.
“… Mười năm, Bạch Tinh cũng ly khai.” – Bỗng nhiên thanh âm tinh tế vang lên, mềm nhẹ như gió thoảng, tựa hồ có thể tan biến bất cứ lúc nào. Ta nao nao, từ từ quay đầu lại …
“Nhóc con Sở Huyền, ngươi … muốn bao lâu?”
Ánh mắt Diêm Sâm nhìn thẳng vào ta, trong đôi mắt ấy không có hấp dẫn, không có trêu đùa, càng không có trào phúng, ngược lại, khiến ta thực ngạc nhiên là đôi mắt ấy mông lung và trống rỗng, rất u buồn, rất … tịch mịch.
“Gia …” – Ta sợ hãi đi về phía hắn, ngồi xổm xuống trước mặt hắn – “Ngài làm sao vậy?”
Sao không cùng ta nói giỡn nữa, sao không nghĩ biện pháp chỉnh ta nữa, sao không cười cùng ta cãi nhau, sao … lại lộ ra biểu tình làm người ta không khỏi lo lắng thế này?
Hắn không nói lời nào, ánh mắt mông lung cứ thế mà nhìn ta, bộ dáng yếu ớt bất lực như một đứa trẻ không tìm được nhà. Rõ ràng ban ngày còn đùa giỡn ta tìm vui, vì sao bây giờ lại trở thành một con người yếu đuối thế này? Hôm nay đến tột cùng là cái ngày gì?
Một nỗi sợ hãi không biết từ đâu dâng lên trong lòng.
“Gia!” – Nắm lấy cánh tay hắn, ta nhẹ nhàng lay lay – “Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?”
Lay một hồi, tầm mắt của hắn chậm rãi rơi xuống tay ta, giật mình ngốc lăng một chút, lát sau hắn đột nhiên cười nhẹ: “Phải rồi, ta rốt cuộc là làm sao thế này …”
Cũng không biết vì sao, ta cảm thấy trong nụ cười ấy của hắn tràn ngập sự cô đơn.
“Hoa sẽ không nở mãi chẳng tàn, người không thể trường tụ chẳng tan … Ta có lẽ đã quá tham lam rồi.” – Hắn tự giễu cười cười, ngưng mắt nhìn ta – “Ta nghĩ là mình đã uống quá chén, đầu óc không được tỉnh táo cho lắm … dọa đến ngươi rồi sao?”
Ta mấp máy môi, dùng sức lắc đầu. Trong khoảnh khắc kia, ta nghĩ mình đã hiểu đuợc vì sao Bạch Tinh lại nhắc nhở ta như vậy.
“Gia.” – Hai tay ta tăng thêm lực đạo siết chặt cánh tay hắn – “Ta sẽ không đi. Nếu ngài cần, Sở Huyền vẫn sẽ ở lại bên cạnh ngài.”
Mâu quang lập tức vụt tắt, Diêm Sâm kinh ngạc nhìn ta, vẻ mặt như ngỡ ngàng, mà ta cũng không trốn tránh không sợ hãi, ngẩng đầu đón nhận tầm mắt của hắn. Chỉ trong giây lát, không khí như ngưng đọng lại, trong phòng tĩnh lặng đến nỗi ngay cả tiếng hô hấp của nhau cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở.
Một lúc lâu sau, hắn mới cúi đầu lên tiếng.
“Nhóc con Sở Huyền.”
“Gia?”
“Ngươi siết đau ta.”
Lập tức thu hồi tay lại, “… Thực xin lỗi, gia. Ta …” Dùng sức quá mạnh.
Nâng mắt nhìn lại, mặt hắn đã không còn vẻ hờ hững tịch mịch như trước, đôi tròng mắt phủ một tầng sương mù mê ly cũng bắt đầu trở nên sáng rõ. Qua một lúc, trên gương mặt trắng ngần thanh lãnh như ánh trăng kia lại từ từ xuất hiện nụ cười quyến rũ mê chết người không đền mạng.
“Tay ngươi trông thì nhỏ mà lực đạo chẳng nhỏ chút nào. Nếu không nói sớm e là sáng mai cánh tay của ta sẽ thành một mảnh xanh tím.”
“…” Quá nhanh! Biến sắc mặt quá nhanh! Cái người mới vừa rồi u buồn đến rối tinh rối mù có thật là hắn không?
“Xem nào, tự tiện động tay động chân với chủ nhân, còn có ý định thương tổn, ta phải trừng phạt ngươi thế nào đây?”
“…” Hình như có chút gì đó không thích hợp …
“Sao không trả lời? Bị dọa đến choáng váng rồi?”
“Không …” mới là lạ.
“Vậy thì phạt ngươi đánh đàn cho ta nghe đi.”
“A?!” Vì sao lại phạt ta đánh đàn?
“Phải đàn tới lúc ta ngủ mới được thôi đấy.”
“…”
Đáng giận, bảo ta đàn bài hát ru con sao?
…
“Gia, không nói cho bọn Ngọc nương liệu có sao không?”
Tảng sáng, trên đường xuống núi, ta hỏi Diêm Sâm.
“Không sao, bọn họ tự biết đường.”
Một cái liếc trắng mắt bay qua. Ta có hỏi ý này sao?
“Ta muốn nói là chúng ta không nói gì mà đã đi luôn, không đợi bọn họ liệu có được không.”
“À, chuyện này ư …” – Hắn có chút đăm chiêu thả chậm cước bộ, quay đầu lại nhìn ta
– “Ý của ngươi là muốn nói cho họ biết chuyện chúng ta cô nam quả nữ ở chung một đêm sao?”
“A … khụ khụ … ta …” Đáng chết, ta sao có thể quên mất điểm này chứ!
“Hơn nữa ngươi còn ngủ ở trên giường của ta nha.”
“Khụ khụ khụ khụ …. “ Ta lại lần nữa bị sặc nước miếng, “Thì là vậy, nhưng mà … ngài không có ngủ trên giường a!”
“Ý của ngươi là ta nên ngủ ở trên giường sao?” – Hắn bỡn cợt giương lên khóe miệng.
“Ta không có ý đó!” Thực làm người ta phát hỏa, hận không thể cho hắn một bạt tai.
“À, ngươi đang hối hận vì đã không cùng ta chen chúc nằm ở trường kỉ phải không?”
“…” Đá bay hắn luôn có vẻ thích hợp hơn.
“Sao lại không nói gì?”
“…” Thiên tài muốn nói chuyện với ngươi.
“Đoạn đường này không dễ đi, có muốn ta giúp ngươi không?”
“…” Thiên tài muốn ngươi giúp.
“Dưới núi có một cái trấn nhỏ, ngươi không muốn đi dạo sao?”
“…” Thiên tài muốn đi dạo.
“… Ai, ngươi nếu cứ tiếp tục không mở miệng như vậy thì sao có thể vĩnh viễn ở lại bên người ta?”
Thiên tài muốn … khoan, không đúng, ta không phải quỷ … đợi chút, hắn … hắn vừa mới nói cái gì?!
“Sao, chẳng lẽ muốn nói với ta rằng những lời người nào đó đêm qua thốt ra là nói mơ?” – Dừng lại cước bộ, Diêm Sâm cười mà như không cười nhìn ta.
“Cái đó … đương nhiên … không phải nói mơ …”
Nhưng mà … ‘vĩnh viễn’? Ta có nói từ này sao?
Ta ngây ngốc sững sờ tại chỗ. Vì sao … đột nhiên lại có cảm giác mua dây buộc mình thế này …
Từ trà lâu đi ra, ta thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng no căng, quay đầu nói với Diêm Sâm: “Gia, chúng ta thật sự là mệnh tốt nha. Ngài có phát hiện là mỗi lần đến đây tiểu nhị kia đều ưu đãi cho chúng ta?”
“À, đúng vậy.” – Diêm Sâm nghiêm trang đáp – “Bởi vì hắn gặp quỷ ấy mà.”
“Gặp quỷ?”
Hắn cười ra lượng lượng sóng mắt. “Là ngươi chứ ai.”
“Ta?” Vì sao?
“Quỷ tham tiền.”
“…” Hết nửa ngày ta mới có phản ứng – “Khụ, ta nói này gia, ta cũng có lòng tự tôn của mình mà. Hơn nữa cho ta sửa lại một chút, cái này gọi là tiết kiệm chứ không phải tham tiền. Đổi cách nói một chút thôi nhưng ý nghĩa đã có thể hoàn toàn khác nhau rồi …”
“À … thế thì gọi là quỷ keo kiệt đi, thấy sao?”
“ … Ta cùng với quỷ không có quan hệ thân thích gì hết.” Tức chết người đi được, lại muốn chỉnh ta đây mà! “Gia, ngài …”
“Tiểu nương tử, trông ngươi rất là xinh đẹp nha, có rảnh thì bồi đại gia chơi đùa một chút đi.”
Một câu da^ʍ thanh da^ʍ điều truyền vào mang tai, ta ngạc nhiên quay đầu, phát hiện có ba hán tử diện mạo đáng khinh đang bao vây một vị nữ tử xinh đẹp.
Rõ như ban ngày mà dám đùa giỡn con gái nhà lành? Mà lại còn là vị tiểu thư bực này xinh đẹp thiên tiên, diễm lệ vô thường, mỹ cứ phải gọi là khiến người ta thất hồn lạc phách, tán thưởng không thôi.
"A, ngượng ngùng nha các vị.” – Thanh âm nũng nịu tới mức có thể bài trừ hai dũng thủy, ba cái hán tử kia không hẹn mà cùng ngây ngốc, phỏng chừng là đã bị cướp mất hồn rồi. “Người ta còn có chuyện đứng đắn phải làm, không tiện phụng bồi …”
“Chuyện đứng đắn? Theo giúp bọn ta hảo hảo chơi đùa mới là chuyện đứng đắn nha tiểu bảo bối …” Một hán tử nọ vươn tay ra định khinh bạc gương mặt phù dung của mỹ nữ, lại bị một người nào đó đột nhiên xuất hiện giơ chân đá văng ra, liên tiếp lui ra phía sau ba bốn bước, hai người khác đều kinh hô tiến lên đỡ lấy hắn.
“Ngươi … ngươi là ai?”