Ngày hôm sau, Tuệ Nhi tỉnh dậy trong vòng tay của Lưu Vĩnh Thụy. Cô vuốt ve đôi lông mày đang nhíu lại của anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh, giọng nói ngọt ngào vang lên.
- Chào buổi sáng, A Thụy!
Lưu Vĩnh Thụy vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt xinh đẹp của Tuệ Nhi, anh mỉm cười dịu dàng nói.
- Chào buổi sáng!
Nói rồi anh vòng tay qua eo cô, dụi đầu vào bụng cô, ôm cô thêm một lát mới chịu ngồi dậy.
Tuệ Nhi lúc này nhìn Lưu Vĩnh Thụy đề nghị.
- Chúng ta ghé về nhà đưa Đường Vũ cùng đi đến gặp Lão Ngũ nhé. Bây giờ chắc anh sẽ không phản đối nữa đúng không?
Lưu Vĩnh Thụy nhàn nhạt đáp.
- Ừ... Chúng ta cùng đi.
Lưu Vĩnh Thụy vốn định ngồi vào ghế lái nhưng Tuệ Nhi ngăn lại. Bác sĩ tuy cho anh ra ngoài nhưng lại căn dặn cô hết sức chú ý đến anh, vì sức khỏe của anh vẫn chưa bình phục hẳn. Vì vậy, cô bắt anh phải ngồi ở ghế phụ nếu muốn đi cùng cô.
Lưu Vĩnh Thụy có hơi ấm ức nhưng cũng không phản kháng lại nữa, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ.
Đường Vũ lại một lần nữa mắc kẹt giữa hai người. Cô làm như mắt điếc tai ngơ ngó ra ngoài cửa xe, không thèm nhìn đến hai người họ nữa.
Tuệ Nhi cầm lái đến nơi giam giữ Lão Ngũ. Gần đến nơi thì bất ngờ nghe được một tiếng động cơ gầm rú chạy xoẹt qua. Linh tính có điều gì đó bất ổn. Cô ngoái đầu nhìn vào gương chiếu hậu của chiếc xe đó thì thấy bên trong ghế lái là một gã áo đen, đội mũ lưỡi trai đen, đeo kính đen đang cầm lái.
Xe vừa dừng lại thì thấy các vệ sĩ mà Lưu Vĩnh Thụy đã cử trông giữ Lão Ngũ hốt hoảng chạy ra. Nhìn thấy hai người thì họ nhanh chóng chạy đến thông báo.
- Lưu tổng, cô Lâm. Ngũ gia bị bắt cóc rồi.
Chưa kịp để Lưu Vĩnh Thụy nói gì, Tuệ Nhi đã nói nhanh.
- Hai người ngồi yên.
Chiếc xe chạy lên phía trước thêm một đoạn, tiếp theo đó là một cú drift xe đẹp mắt, chiếc xe xoay một vòng 180 độ. Tuệ Nhi nhấn ga chạy vụt đi theo hướng chiếc xe của tên áo đen vừa rồi.
Những người vệ sĩ còn chưa kịp phản ứng gì thì chiếc xe đã mất hút, chỉ để lại một màn bụi mịt mờ phía sau.
Mặc dù Tuệ Nhi đã tăng tốc hết mức có thể nhưng dường như bọn chúng đã có sự chuẩn bị trước, lách vào con ngõ con ngách nào đó rồi tẩu thoát. Tuệ Nhi cho xe chạy mãi vẫn không thấy bóng dáng chiếc xe kia đâu thì tức giận đạp phanh, đập mạnh tay vào vô lăng chửi thề một tiếng.
- Chết tiệt!! Để chúng chạy thoát rồi.
Lưu Vĩnh Thụy ở bên trấn an cô.
- Đừng lo... Anh sẽ tìm cách bắt ông ta trở lại. Chúng ta hãy quay về trước đã.
Tuệ Nhi nghe lời lái xe trở về. Vệ sĩ lấy ra một phong thư đưa cho cô nói.
- Cô Lâm, phong thư này bên trên có để tên cô. Tôi đoán là Ngũ gia để lại nó cho cô.
Tuệ Nhi cầm lấy phong thư. Vừa đọc cô vừa nhíu mày.
Đường Vũ tiến đến gần cô hỏi.
- Chị Nhi, có chuyện gì vậy? Ông ta đã nói gì?
Hơn ai hết Đường Vũ là người hiểu rõ sự việc Lão Ngũ trốn thoát nguy hiểm đối với những người xuyên sách như cô đến thế nào.
Nếu hắn đã ra ngoài tầm kiểm soát của bọn cô, thì rất có thể sẽ có rất nhiều người có nguy cơ bị sát hại. Cô thật sự rất hận lão già này. Vì sao ông ta lại độc ác như vậy chứ?!
Tuệ Nhi đọc xong phong thư, nhẹ giọng nói chỉ cho đủ một mình Đường Vũ nghe. Cô nói.
- Ngũ gia cho rằng ông ta bị những người kia để ý vì đã làm mất nhiều mối làm ăn của bọn chúng.
- Những người kia? Họ là ai?
- Những kẻ đã đưa nhiều người xuyên vào cuốn sách này.
Tuệ Nhi giải thích sơ cho Đường Vũ, ở đây cô không tiện nói nhiều với cô bé. Đường Vũ cũng hiểu chuyện, nên không dám hỏi gì thêm.
Tuy nhiên, Tuệ Nhi chỉ nói cho cô bé một nửa đầu bức thư. Nửa sau cô không muốn nói, cũng không muốn tiếp nhận.
Lão Ngũ muốn cô tiếp nhận công việc còn đang dang dở của hắn. Chính là tìm và gϊếŧ hết những người xuyên vào thế giới này để bảo vệ cốt truyện, bảo vệ thế giới này không bị sụp đổ. Ông ta cho rằng đây là sứ mệnh của ông ta. Và giờ ông ta muốn giao nó lại cho cô. Vì chỉ có cô mới đủ năng lực tiếp nhận chuyện này.
Đùa cô à? Cô làm sao lại có thể tiếp nhận cái sứ mệnh quái gở này của ông ta chứ. Gϊếŧ hết những người xuyên không... Cô làm sao có thể làm được chuyện này. Mà cô cũng chẳng muốn làm. Từ lâu cô đã chẳng quan tâm đến cốt truyện gì đó nữa rồi. Mặc dù theo như lời Lão Ngũ nói thì bọn họ chỉ là được đưa ý thức vào đây để "du lịch". Khi chết ở thế giới này thì giống như kết thúc một trò chơi, ý thức của họ sẽ trở về lại thân xác ngoài đời thực. Nhưng dù có là như vậy... đối với cô... họ vẫn là những con người bằng xương bằng thịt. Cô tuy là sát thủ những cũng không phải là kẻ gϊếŧ người không gớm tay. Cô không muốn đảm nhận việc này... Hơn nữa... Cô làm sao biết được lão già này có lừa cô không chứ.
Lưu Vĩnh Thụy muốn xem lá thư trên tay Tuệ Nhi, nhưng cô nhanh chóng gấp lại bỏ vào túi áo. Anh nhíu mày nhìn cô khó hiểu. Tuệ Nhi nhìn anh chân thành nói.
- A Thụy, có những chuyện bây giờ em vẫn chưa thể nói cho anh biết được. Cho em thêm một ít thời gian nữa nhé.
Lưu Vĩnh Thụy tuy không hài lòng nhưng anh cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu.
- Được rồi. Anh chờ ngày em tự nguyện nói cho anh biết mọi chuyện về em.
- Anh...không vui sao?
Từ ngày xác định rõ tình cảm của mình với Lưu Vĩnh Thụy, Tuệ Nhi càng ngày càng lo được lo mất đủ chuyện. Cô vừa muốn làm anh vui, lại vô tình làm nhiều chuyện khiến anh không vui. Cô muốn anh không phải suy nghĩ nhiều, nhưng lại không thể nào nói ra bí mật của mình được. Cảm giác này thật là khó chịu.
Lưu Vĩnh Thụy nhẹ nhàng vuốt đầu cô nói.
- Ngốc quá, em đừng suy nghĩ nhiều. Anh đã nói rằng anh tôn trọng quyết định của em mà. Anh sẽ chờ. Anh không buồn đâu... Yên tâm nhé!
- A Thụy! Cám ơn anh nhé.
Đường Vũ lúc này chợt thấy một bóng người đứng ở góc khuất phía xa xa đang nhìn về hướng này.
Cô chợt nghĩ, lén lén lút lút như thế này chắc cũng không phải là người tốt. Vì thế cô cố căng mắt nhìn kỹ gương mặt người nọ. Đột nhiên như nhớ ra được điều gì đó. Cô trợn tròn mắt mấp máy môi.
Là... Là hắn...