Chương 4: Gia đình mới
Hàn Băng đi vào nhà vệ sinh nhìn vào gương . Cô thật sự ngạc nhiên khi thấy dung mạo của Lãnh Hàn Băng à không phải là cô hiện giờ chứ .
Trong gương là 1 mỹ nhân xứng với câu " Hồng nhan họa thủy " .
Mái tóc màu vàng dài mượt mà , đôi đồng tử tím yêu mị , hút hồn . Cái mũi cao thanh tú , đôi môi đỏ căng mọng như quả cherry làm người ta có xúc cảm muốn cắn một ngụm . Làn da trắng nõn như em bé , đôi chân dài thẳng tắp xinh đẹp . Về thân hình thì khỏi nói rồi , hoàn hảo đến từng milimet . Bộ ngực cũng phải cup D , eo nhỏ nhắn thon gọn , mông căng tròn vểnh lên .
Cô thầm than trong lòng " Cái cơ thể này thực sự là cực phẩm nha~ " .
Sau đó cô đi ra ngoài thì cửa phòng mở ra , bước vào là hai người độ tuổi trung niên , nam tuy đã 45 tuổi nhưng khuôn mặt lại như 30 tuổi , nữ cũng đã 40 tuổi nhưng khuôn mặt vì được bảo dưỡng tốt nên nhìn qua cũng chỉ có 27 tuổi . Và 2 người đó không ai khác chính là cha mẹ của nữ phụ Lãnh Hàn Băng .
Bà nhìn đứa con gái của mình rồi chạy lại ôm cô khóc " Băng nhi , con có làm sao không ? " . Ông cũng bước đến xoa đầu cô nói " Băng nhi , con không sao chứ ? Là tại ta không cẩn thận nên con mới bị ngã xuống ao cá còn bị đập đầu nữa " . Cô cười cười " Cha mẹ con không sao đâu , hai người đừng lo . Trên hết là con muốn về nhà , con ghét ở bệnh viện lắm , được không ? " cô dùng vẻ mặt cún con nhìn hai vị phụ huynh . Mẹ nữ phụ , không , phải là mẹ cô hiện tại nói " Được rồi , vậy mẹ và cha sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho con . Con chuẩn bị hành lí đi nhé " . Cô gật đầu . Sau khi hai người đi khỏi , cô thì thầm " Lãnh Hàn Băng cô yên tâm đi , tôi nhất định sẽ giúp cô bảo vệ gia đình của cô . Vì thế hãy yên tâm mà yên nghỉ đi " . Cô vừa nói xong thì có một khuôn mặt hiện lên trước mặt cô nói " Cảm ơn cô " rồi biến mất .