Chương 2: Xuyên rồi ~~!
Trong 1 căn phòng ngủ to , có 1 cô gái đang nằm trên giường cầm cuốn truyện vừa đọc vừa lẩm bẩm - Không ai khác ngoài cô công chúa Thiên Tôn Hàn Băng kia .
(Ảnh giường Hàn Băng)
Cô hét ầm lên " LĂNG NGỌC , BÀ GIỎI LẮM . DÁM LẤY TÊN TUI CHO NỮ PHỤ TRONG TRUYỆN CỦA BÀ ." Còn đâu phong phạm của 1 cô công chúa xinh đẹp , tao nhã , hoàn mỹ của mọi ngày . Cũng may là phòng cách âm nên không nghe thấy gì , nếu không tiếng hét này của cô cũng có thể làm các sinh vật sợ chạy té khói rồi .
Sau 1 hồi làm ầm , cô quyết định đi ngủ sau ngày làm việc mệt mỏi .
Sau khi cô ngủ say , có một luồng ánh sáng chiếu lên người cô rồi cô biến mất theo nó .
---ta là đường phân cách không gian---
" Ưʍ.. đau quá . Ủa , đây là đâu ? " cô khẽ rên rồi nói .
Trước mặt cô là một căn phòng trắng xóa , có mùi thuốc sát trùng . Cô cảm thấy toàn thân vô lực , không còn sức mà ngồi dậy nữa .
Bỗng một cảm giác đau đớn trên đầu khiến cô run rẩy . Từng kí ức lạ chảy vào đầu cô , cô giật mình " Lãnh Hàn Băng ? Nữ phụ ? Omg , ta xuyên không cmn rồi " .
Hì hì , hơi ngắn tí . Mong các bn thông cảm cho mình .