Đã qua canh 3 nhưng hắn vẫn ngồi duyệt tấu sớ, mặc dù ngày mai là đại hỷ của hắn nhưng dường như công việc còn rất nhiều, đang ngồi coi tấu sớ hắn sực nhớ nha điều gì đó bèn cất giọng “Hắc Bội”.
Lướt nhẹ như một cơn gió, có một bóng dáng đen từ ngoài cửa sổ phi vào
“Gia, người có gì sai bảo?”
“Cô ta là ai?” cất giọng hỏi nhưng mắt hắn vẫn dán mắt vào tấu sớ đang cầm trên tay
“Bẩm, cô nương đó là…” Giọng nói có chút ngập ngừng.
“Nói! Bình thường có thấy ngươi như vậy đâu” hắn cảm thấy có gì đó làm Hắc Bội bối rối
“Bẩm, cô nương đó là tam tiểu thư nhà Cao Thượng Thư cũng chính là Vương Phi tương lai” vừa nói Hắc Bội vừa đưa mắt nhìn xuống chân.
Trên tay vẫn đang cầm tấu sớ nghe Hắc Bội trả lời hắn vô tình buông tấu sớ xuống, suy nghĩ vài giây.
“Ừm, vậy là thông tin nàng ta chết rồi đột nhiên sống lại là chính xác. Được rồi, ngươi lui ra đi” vừa nói hắn vừa nhìn vào góc bàn trống, vị trí đó mới sáng nay còn chậu cá nhỏ mà hắn yêu quý nhưng giờ chính Vương Phi tương lai của hắn đã làm bể mất rồi. Nhớ lại vóc dáng, khuôn mặt nàng lúc chiều hắn nhếch mép cười dưới ánh đèn dầu càng tăng lên khuôn mặt ma mị của hắn
Nay ngày lành tháng tốt, thành Trường An hôm nay rất ư là náo nhiệt. Đi đầu là Vĩnh Vương Gia đang đang ngồi trên lưng một chú Bạch mã, hắn khoác trên mình là bộ hỷ phục được thiết kế một cách tinh xảo do đích thân được Hoàng Thượng ban. Khuôn mặt không nở một nụ cười nhưng vẫn không làm mất đi vẻ soái ca của hắn, các đường nét thanh tú sống mũi thẳng, đôi môi đỏ hình trái tim, lông mày kiếm làn da trắng đã lấy mất đi bao nhiêu trái của thiếu nữ thành Trường An này. Đoàn rước dâu đang tiến thẳng qua phủ Cao Thượng Thư trong sự hân hoan cùng tiếng chúc phúc của người dân bá tánh nhưng trong đám đông đó có kẻ vui vui vì Vĩnh Vương Gia sắp có Vương Phi mới, kẻ thì buồn vì từ giờ Vương Gia đã là hoa có chủ nhưng len lỏi đám đông cũng xuất hiện một số ánh mắt sắc lạnh đang theo dõi đoàn người chỉ chờ có cơ hội là ra tay.
Cùng lúc đó tại khuê phòng của Cao Tương Uy, Cẩm Nhi đang ra sức kéo nàng dậy
“Tiểu thư, Vương gia sắp tới rồi người mau dậy đi không là không kịp bây giờ. Lão gia và mọi người cũng gần xong rồi đang ở ngoài sảnh chờ Vương Gia tới, Tiểu thư” Cẩm Nhi hét như muốn khàn cả giọng nhưng nàng vẫn nằm ngủ say xưa
“ Cẩm Nhi à, em để ta ngủ thêm xíu được không, đêm qua ta đã thức suốt đêm rồi đó” nàng nói với Cẩm Nhi nhưng con mắt vẫn nhắm díp lại, cơ thể vẫn không hề nhúc nhích
phải mất một lúc Cẩm Nhi mới kéo được nàng ra khỏi giường, thay hỷ phục và hiện giờ đang ngồi trước gương đồng trang điểm. Phải công nhận mới hai ngày nhưng thần sắc của nàng đã tốt lên rất nhiều, làn da ửng hồng không còn trắng bạch như lúc mới tỉnh.
Cẩm Nhi đã vấn xong tóc cho nhàng, lối trang điểm nhẹ nhàng đôi môi đỏ thắm lúc này nàng mới nhìn vào gương.
“Woa, đẹp dữ thần ta ơi” Nàng cười híp mắt làm Cẩm Nhi cũng phải khẽ bật cười theo, Cẩm Nhi cũng đã đội mũ phượng lên cho nàng lúc này, nàng cũng đứng đây xoay một vòng vô tình trượt chân đang trong lúc bối rối, có một bàn tay rắn chắc lao tới ôm siết lấy eo nàng, cả cơ thể nàng được ôm trọn vào lòng cái cảm giác nàng ngước mắt lên nhìn
“ Bạch ca” sao huynh lại ở đây nàng giật mình hỏi sao đó nhanh chóng lấy lại tư thế
“Ta mà không đến kịp chắc giờ muội đã bị giập mông rồi ha!” đôi mắt nhìn nàng âu yếm, khuôn mặt khẽ mỉm cười rồi cốc nhẹ nàng một cái.
“Ui da! đau muội nha” nàng khẽ nhăn mặt nhưng trông rất đáng yêu, vô tình làm y hơi đỏ mặt. Không hiểu sao y luôn có cái cảm giác từ lúc Uy Nhi tỉnh lại là một con người khác hoàn toàn không còn giống tiểu muội rụt rè ngày xưa của y.
“Lúc nào cũng hậu đậu, sắp làm Vương phi tới nơi rồi mà…thiệt là ta muốn xấu hổ thay cho muội quá đi hà” y vừa ghẹo nàng vừa cười híp mắt.
Nàng nhăn nhó “không có nha, Huynh không được chọc ghẹo muội”.
Dưới ánh nắng chiếu lên bộ hỷ phục đỏ càng tôn lên làn da trắng hồng của nàng, khiến nàng càng trở lên đẹp lộng lẫy khiến không thể rời mắt, đến Cẩm Nhi còn phải thốt lên
“Tiểu thư, người hôm nay đẹp quá, người xem hỷ phục đúng do chính Hoàng thượng ban làm quà cho người và Vương Gia” nàng đẹp đến nỗi chính y còn không muốn rời mắt nhìn nàng không buông, thì vô tình bắt gặp ánh mắt nàng cũng đang nhìn mình khiến y giật mình.
“Huynh chưa trả lời, sao lại qua phòng muội?”
“À ta …” Hắn bất giác bối rối đưa tay lên gãi đầu “ Ta đến xem muội như thế nào, cần ta giúp gì không, sợ sau này khó gặp vì dù sao muội cũng xuất giá rồi, găp nhiều không hay” hắn đang cố giải thích cho nàng không hiểu nhầm.
Từ xa hớt hải một tên nô tài vào bẩm báo.
“Đại thiếu gia, tam tiểu thư Vương gia đã tới đang chờ người ở trước phủ, Lão gia sai nô tài qua báo tiểu thư ra sảnh”.
“Ta biết rồi, người lui đi!” nàng quay người nhìn Cẩm Nhi vừa nói, lúc này trên tay Cẩm Nhi đang cầm khăn che mặt chuẩn bị che cho nàng thì Cao Tử Bạch cất giọng.
“Cẩm Nhi, để ta làm cho chứ thấy ngươi nhón chân không cẩn thận làm té Uy Nhi” Cẩm Nhi cũng cảm nhận vậy nên tiện tay trao khăn cho y.
Y vừa đội khăn cho nàng vừa nói “sau này, nếu ai bắt nạt muội thì đến tìm ta, ta sẽ lấy lại công bằng cho muội nhớ chưa!” y nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Nàng khẽ gật đầu,
“Hảo, muội biết rồi mà. Huynh làm như muội là con nít”, vừa nói nàng vừa nũng nịu
Cẩm Nhi dắt tay nàng ra sảnh để chuẩn bị lên kiệu về phủ Vương gia chỉ còn lại y đứng nhìn nàng khuất dần khỏi tầm mắt trong đôi mắt đượm buồn. Y giơ bàn tay khi nãy đã ôm nàng rồi đưa tay lên ngực cảm thấy không hiểu sao tim y đập mạnh như vậy, cái cảm giác thiếu thứ gì đó mà chính y không hiểu được rồi một luồng suy nghĩ hiện ra y cảm thấy mình thật là trái với đạo lý, kiềm lại cái suy nghĩ kinh khủng đó khẽ tự nhủ “nàng là tiểu muội của mình” tự an ủi chính bản thân nhưng thật sự vẫn không muốn tin đó là sự thật, nhưng tại sao...trước kia hắn cũng chăm sóc nàng như bây giờ nhưng không hề có thứ suy nghĩ đó…!
Nàng theo đoàn rước dâu cùng Cẩm Nhi đang tiến về Vĩnh phủ, đi qua đám đông người dân ai cung reo hò chúc mừng chỉ có nàng ngồi trong kiệu với một mớ suy nghĩ ngày tháng tiếp theo phải sống như thế nào đây, đâm theo lao thì phải theo lao thôi, đã cưỡi trên lưng cọp rồi sao mà nhảy xuống đươc...haizz
Ngồi được một lúc, mũ phượng trên đầu nàng khá nặng, nó làm cổ nàng muốn trẹo, đang tính tháo xuống nhưng suy nghĩ sao lại thôi vì trước kia lúc coi phim nàng có thấy phải chính tay phu quân tháo mới được, nàng lấy tay vén rèm hỏi Cẩm Nhi,
“Em, sắp tới chưa, ta muốn trẹo cổ tới nơi rồi nè”.
“Ấy chết, tiểu thư mau buông rèm xuống đi, không nên để người khác thấy mặt như vậy là xui lắm” Cẩm Nhi đưa mắt ngó về phía trước quay lại nói nàng “còn trăm dặm nữa là tới rồi tiểu thư xin người chịu khó một chút nữa nha”.
“Hừm! Biết mà lấy chồng khổ vậy, ta không thèm chịu gả đâu”.
Một lúc sau, kiệu hoa dừng lại, nàng thầm hiểu là đã tới nơi cuối cùng, sắp được cởi bỏ mấy thứ nặng trĩu trên đầu, chưa kể y phục nàng đang mặc vừa dài, vừa nặng, vừa nóng làm vướng víu không thể cử động được.
Ngoài kia, tiếng pháo hoa, tiếng nói cười làm rộn ràng cả khu phố.
“Vương Gia, mời người đá kiệu để tân nương có thể vào phủ bái đường” bà mối cất giọng vừa nói vừa cười.
“Cộp” nàng giật mình
“Vương phi, xin người bước ra để vào bái đường”.
“Phụp” màn được vén qua, nhìn xuyên qua khăn che đầu nàng cũng lờ lờ nhìn thấy, mặc dù hơi khó từng bước, từng bước, bước qua chậu lửa, bước vào bái đường...
Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái
Mời tân lang, tân nương bước vào động phòng uống rượu giao bôi.
Tại căn phòng nàng ngồi, chỉ có nàng, hắn cùng vài tỳ nữ hắn xếp qua, Cẩm Nhi thì đang theo các Mama trong phủ theo học và làm quen một số quy tắc cũng như đường lối trong phủ.
Hắn định tháo khăn che mặt của nàng xuống thì bên ngoài đám bạn bè hắn qua quấy rối rủ hắn ra uống vài chum rượu hỷ nên hắn cũng rời đi để lại nàng và vài tỳ nữ.
“Ta hơi mệt, các ngươi ra ngoài đi, cần gì ta sẽ kêu!” nàng cất giọng lên vẻ uy nghi theo đúng một Vương Phi.
“ Da, có gì cần xin Vương Phi kêu nô tì”.
“Ừm!” nàng xua tay ý nói là ra ngoài.
Ngồi được lúc, nàng suy nghĩ thời cơ đến rồi, trốn ra ngoài thôi, nàng không thể sống mà không biết rõ ngày mai ra sao, huống chi nói đến việc là giả mạo nhập vào thân xác này, nếu bị phát hiện thì coi như toi.
Rón rén qua cửa sổ, nàng nhẹ nhẹ nhìn trước ngó sau cuối cũng trốn được ra khỏi phòng nhưng nàng đâu biết, mọi hành động nàng đã bị phát hiện từ lâu…
Đang loay hoay trèo được lên tường phủ, thở hổn hển mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt nàng “hic, tưởng gì mà cao dữ vậy trời hèn gì trộm cũng không thèm, làm bổn cô nương mệt đứt hơi, ây da cái bộ y phục nặng chết đi được, muốn gãy lưng luôn à…”
Đang loay hoay tìm cách nhảy xuống, nàng bỗng giật mình nghe thấy tiếng chó sủa dưới chân nàng
“Gâu gâu gâu gâu” phía dưới tường đang có hai con chó ngước lên nhìn nàng sủa liên tục
“Khuya rồi, giờ Vương Phi lại muốn trèo tường đi đâu” âm thanh sắc lạnh cất lên nàng giật mình quay đầu nhìn lại, đập và mắt nàng là hai con chó và một người thanh niên với khuôn mặt thanh tú có chút ửng hồng và điều khiến nàng chú ý là vận hỷ phục không lẽ hắn là công của nàng, nuốt nhẹ ngụm nước miệng “ực” giờ phải làm sao, nàng đáp
“Ta chỉ là đang ra đây ngắm trắng thôi, trong phòng nóng quá ở đây thật mát, thật mát nha”
“Không ngờ Vương Phi lại có nhã hứng ra ngoài ngắm trăng hóng mát vậy mà không nói để bổn vương bồi nàng lên thượng uyển đài cùng ngắm dù sao hôm nay cũng là ngày đại hỷ của chúng ta” từng câu nói thốt ra nghe có vẻ đang cưng chiều nàng nhưng lại làm cho nàng lạnh buốt sống lưng không biết trả lời hắn như thế nào.
“Gâu gâu gâu gâu” hai con chó lại thi đua nhau sủa ùm trời, nàng đang suy nghĩ cách đối phó bỗng giật mình làm chân vướng vào tà váy chao đảo trên thành tường rồi cái gì đến cũng sẽ đến.
“áaaaaaaaaaa” nàng đang rướt xuống, kì này hai con chó kia không cắn nàng mới lạ nàng thầm ước
“vùuuuu” “ phịch” nàng mở mắt ra thấy mặt hắn đang gần sát mặt nàng,nàng nhìn hắn không chớp mắt hơi thở hắn phảng phất hơi men khiết nàng cũng mém say
“Không được thả ta xuống!” nàng nhìn hắn với ánh mắt van xin, chớp chớp đôi mắt khiết hắn trong tích tắc bị quấn hút.
“Tại sao?”
“Ta… ta sợ chó” nàng thủ thỉ không dám nói lớn
“Trời, Vương Phi sợ chó sao” hắn vừa nói vừa cười, nụ cười này cũng khá lâu rồi chưa ai làm hắn cười được
“Thật!”
Hai con chó lại sủa khiến nàng sợ muốn run cầm cập, ôm chặt cứng cổ hắn
“Hạo khuyển, Kim khuyển im lặng” như hiểu được ý chủ nhân ha con chó đang sủa bỗng nhiên im lặng chỉ đứng nhìn nàng, hai hàm răng mở ra, nước miếng chảy ròng rọng khiết nàng trông thấy nhắm chặt đôi mắt áp sát mặt vào l*иg ngực hắn không buông.
Hắn bế nàng, rảo bước đi thẳng về phòng ngủ lúc này dám nô tài thấy ồn chạy ra nhìn thấy cảnh tượng, kẻ thì ngạc nhiên, kẻ thì dụi mắt xem có nhìn lầm không.S
“Gia, Vương phi có chuyện gì sao” mạnh dạn một a hoàn bước lên hỏi
“Lui xuống hết đi, không ai được làm phiền. Chuyện ngày hôm nay mai ta sẽ xử lý những người đã không trông coi Vương phi tốt” Cả dám nô tài nghe thấy lời nói từ Vĩnh Vương đều run sợ, chỉ thầm câu mong Vương Phi không có chuyện gì nếu không tính mạng khó giữ
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương
|