Mặt trời đã nhô lên hướng đông, ánh bình minh le lói xuyên qua những tán lá chiếu thẳng vào khuôn mặt bánh bao đang yên giấc ngủ. Bấc giác tỉnh dậy, Tư Nam ngơ ngác nhìn xung quanh không biết mình đang ở đâu.
Cảm giác như đầu muốn nổ tung giống như vừa chết đi sống lại, ê ẩm mà cứ nhói lên liên hồi. Tư Nam cố gượng mình dậy, phát hiện ra hai bàn tay nhuốm đầy máu khô, tiếp đến là 2 hàng máu dài vạch rõ ở dưới đất, Tư Nam lần theo dấu vết đó, phía trước là hai cái xác đã không còn nguyên vẹn, một cái xác thì bị găm con dao vào cuống họng, một cái thì bị cứa rách cổ.
Vô tình cậu giẫm phải một thứ gì đó, nhìn xuống là cái xác còn lại bị mất một con mắt, giòi đã chui lúc nhúc ở trong đó.
“Cái đ*o gì thế này?”
Hai bàn tay dính máu, 3 cái xác, chẳng cần nghĩ cũng biết thủ phạm là ai.
“Chuyện gì đã xảy ra thế này? Mình chẳng nhớ cái gì cả.”
Nhưng theo những gì Tư Nam tự suy đoán, chắc hẳn cậu bị bắt cóc nhưng may mắn thoát chết, có thể cái cơ thể này đã tự ý thức trong lúc cậu hôn mê. Nhưng sao bọn chúng lại bắt cóc cậu.
Ngay lúc này trong đầu nghĩ ra cái tên – Đại Huy – Chỉ có thể là thằng chó đó. Hắn muốn trừ khử cậu để xóa đi đầu mối, nhất là đoạn phim đó.
Tiếng chuông điện thoại của cái xác vang lên, Tư Nam tiến tới cầm lên, trên đây ghi hai chữ “chủ tịch”, không chần chừ cậu bấm máy, đầu dây bên kia cười hớn hở.
“Sao rồi, làm ăn đến đâu rồi. Đã khử nó xong chưa?”
Tư Nam im lặng không đáp khiến đối phương phải nói lại một cách khó chịu.
“Ơ hay, bọn bay điếc à? Trả lời tao.”
Bên kia vừa dứt lời, Tư Nam vội cúp máy, cậu nhận ra ngay giọng nói này.
“Trình Viễn, thật không ngờ hắn đã ra tay trước.”
Điện thoại bỗng vang lên tiếng âm thanh tin nhắn: “Bọn mày dám gan lớn trêu ngươi tao, bộ tụi mày không muốn nhận tiền của tao sao? Tao và thằng già Cố gia đã chuẩn bị gϊếŧ thằng nhõi đó từ lâu, liệu hồn mà làm cho ra trò, không thì một giọt máu cũng không còn đâu.”
Cố gia? Lão Cố? Tên già chết tiệt đó bắt tay với Trình Viễn để gϊếŧ mình… Vậy ra bản hợp đồng sáng hôm qua, có lẽ chính là hợp đồng chuyển giao toàn bộ tài sản của Cố gia cho bên Chi nhánh V, nhưng hình như bản hợp đồng đó có khúc mắc.
“Bọn chúng nếu muốn chuyển thì đã chuyển từ lâu, sao phải đợi mình chết rồi mới chuyển? Nếu đúng như mình suy đoán, chỉ có thể mình là người chiếm giữ cổ phần lớn hơn của lão ta, mình mới là người có quyền lớn hơn lão ta.”
Tư Nam đã tự đưa ra đáp án cho chính mình, bản thân cậu vốn mới là người thừa kế chính thức của Cố gia chứ không phải lão Cố, chắc hẳn việc thừa kế có gì đó sai sót, hoặc bản thừa kế đó là giả.
Vậy còn bản thừa kế hợp pháp ở đâu?
Khoan đã, toàn bộ cổ phần đều do bà Cố nắm giữ, gia sản cũng hoàn toàn thuộc về bà Cố. Vậy thì bản thừa kế đó nằm đâu đó trong biệt thự, hoặc chính xác nhất là được cất giữ ở ngay phòng làm việc của bà Cố.
Tư Nam soạn tin nhắn gửi đến Trình Viễn: “Thưa sếp, em đã hoàn thành xong rồi, thằng này cháy thành tro luôn rồi.”
Tin nhắn vừa gửi đi thì đã có hồi âm.”Bọn bay sao giờ mới báo, muốn tao tế hết không hả? Nhưng thôi, báo được tin vui thế là được rồi. Nhớ phải giấu kĩ cái xác không bọn cớm lùng ra là chết cả lũ.”
“Đại ca yên tâm, mà cho em hỏi được không?”
“Hỏi gì?”
“Trong bản hợp đồng đó thời hạn chuyển nhượng là đến bao giờ?”
“Tao tưởng bọn mày chỉ quan tâm đến tiền, thời gian hợp đồng thì liên quan gì?”
“Bọn em chỉ muốn tiền đến tận tay thôi, cho chắc chắn mà.”
“3 ngày nữa được chưa? Lúc đó thì đến đây nhận tiền.”
/Cảm ơn, Trình Viễn./
Tư Nam bẻ gãy chiếc điện thoại rồi ném xuống đất, làm vậy cũng là để chắc chắn bọn chúng không lần ra được chỗ này.
"Mình không thể về ngay lúc này, không thể để ai phát hiện mình còn sống."
Việc cần làm bây giờ của Tư Nam đó là lẻn vào căn biệt thự, rồi vào phòng làm việc lấy bản thừa kế.
Sau khi giấu gọn 3 cái xác, Tư Nam ra khỏi rừng bằng con đường khác. Chạy qua một khu chợ, Tư Nam phát hiện trên tivi đang phát tin tức về sự mất tích của thiếu gia nhà họ Cố, trên đó là cảnh lão Cố khóc sướt mướt cùng những biểu cảm thương xót.
Tư Nam nhìn mà chỉ lộ nụ cười, lão già này thật quá xảo quyệt, truyền thông thật dễ dắt mũi.
Tại đây Tư Nam lén vào cửa hàng quần áo rồi trộm lấy một bộ vừa khít. Sau khi thay xong, Tư Nam vớ luôn cái khẩu trang để che dấu khuôn mặt, phòng khi ai đó nhận ra.
...
Tại biệt thự Cố gia...
Sau khi đoàn phóng viên đã rời đi, lão Cố quệt hai bên mắt, trở lại với dáng vẻ ban đầu. Lão châm điếu thuốc rít một hơi rồi ném luôn.
"Chỉ cần một chút danh tiếng cũng có thể lừa được lũ nhà báo ngu ngốc này. Còn thằng ăn hại này nên chết sớm, gia sản sẽ là của tao. Khà khà..."
Lão bước vào căn biệt thự mà không hề biết Tư Nam đã đứng ở ngoài cổng nghe ngóng một lúc lâu.
/Đến cả con trai ruột hắn ta còn định mưu sát thì đúng là hết thuốc chữa, lão già này lòng dạ thâm độc còn hơn mấy tên xã hội đen ở thegioingam./
Nhưng giờ chưa phải lúc thích hợp để lẻn vào, phải chờ đến buổi tối, khi đó thì an ninh của Cố gia sẽ lỏng lẻo.
Ở trường học, tin tức về Tư Nam mất tích cũng đã lan rộng ra khắp trường. Đa số mọi người đều hả hê trước việc này, đã coi như cái gai ở trường thì một khi nhổ bỏ sẽ dễ chịu hơn.
"Thằng này chết cũng đáng lắm. Đúng là quả báo."
"Ai chứ thằng hợi này có làm sao tao cũng chả quan tâm, chỉ cần nó biến khỏi đây cho đỡ bẩn mắt."
Mọi người đều nói những lời cay độc, chửi rủa thậm tệ. Duy chỉ có Đại Huy ngồi thẫn thờ ở góc lớp, xung quanh cậu vẫn vây quanh là những nữ sinh nhưng tâm trí cậu đang suy nghĩ việc khác.
"Tư Nam mất tích ư? Thật khó hiểu? Hay là cậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ ở đây nên biến mất. Biết vậy hôm qua ở lại dò xét một chút là có thêm manh mối rồi."
Đại Huy tức giận bản thân quá chủ quan. Lần này phải lần cho ra bằng được tung tích của Tư Nam, Đại Huy mặc xác đoạn phim có bị lộ hay không, quan trọng là không thể để Tư Nam lộng hành thêm được nữa.
....
Thời gian trôi đi bỗng chốc một nhiều, ánh mặt trời lúc hoàng hôn đã lặn xuống, thay thế nó là cả một không gian tối, Tư Nam quay trở lại biệt thự, an ninh Cố gia bây giờ rất lỏng lẻo, cậu nhanh chóng lẻn vào, vượt qua đám vệ sĩ rồi chui xuống cửa hầm.
Ở dưới này không một chút ánh sáng, Tư Nam lấy đèn pin đã chuẩn bị từ trước, vội soi đến cửa chính. Sau khi đã hoàn thành việc đột nhập, Tư Nam rón rén, từng nhón chân một không gây ra bất kì tiếng động nào.
Vội trước mặt có hai ba người hầu vừa làm việc vừa chuyện trò, bọn họ nới lỏng cảnh giác càng làm việc đột nhập của Tư Nam trở nên thuận lợi.
Hình như hôm nay lão Cố không ở nhà, Tư Nam đã nhìn qua khe cửa phòng hắn ta nhưng không thấy đâu.
Bây giờ cậu đang ở lầu hai, phòng làm việc của bà Cố ở lầu ba, nhưng có vấn đề là lầu ba an ninh rất tốt, không có vệ sĩ nhưng camera đầy rẫy... chỉ cần phát hiện ra vật thể có mức nhiệt cao hơn 30°C, đèn báo động sẽ nhấp nháy đèn báo hiệu.
Tư Nam đã biết trước, cậu cũng đã chuẩn bị kế hoạch sẵn, thực ra chẳng có thứ gì có thể đi qua đó một cách ngon lành. Phương pháp duy nhất đó là ra phía sau camera, tức là phải bám lấy thành tường.
Cả buổi hôm nay Tư Nam đã tập luyện hết sức, lần này nhất định sẽ thành công. Cậu co người này rồi bật nhảy bám lấy thành tường, tường không quá trơn nên dễ dàng bấu víu. Lướt qua camera một cách ngon lành, tưởng chừng như có thể đến được phòng làm việc thì bất ngờ Tư Nam trượt chân, bàn chân đã để lộ qua trước ống kính camera, đèn báo động phát lên, toàn bộ đám vệ sĩ ở dưới lần lượt chạy lên.
"Chết tiệt, hỏng bét rồi!"
Tư Nam chạy thật nhanh vào phòng làm việc khóa trái cửa, đám vệ sĩ đã chạy tới lầu 3, bọn chúng ra sức đập cửa vừa hô to.
"Kẻ nào ở bên trong, mở cửa ra ngay."
Phải nhanh chóng tìm được trước khi bọn chúng phá được cửa, Tư Nam lục tung toàn bộ bàn làm việc, vứt toàn bộ tập tài liệu trên kệ xuống sàn, tìm mãi vẫn chưa thấy trong khi đám vệ sĩ bên ngoài vẫn đập tung cánh cửa, cửa đã tung ốc một bên.
"Nó ở đâu? Nó ở đâu?"
Trong lúc vẫn đang tìm kiếm, Tư Nam liếc mắt phát hiện một cái két nhỏ.
Đúng lúc này cửa đã sập, đám vệ sĩ áo đen ùn ùn kéo vào.