Chương 4: Thử thách cuối cùng

Bãi đá, nơi một ngọn núi đá dốc gần như thẳng đứng nếu nhìn từ xa, bên dưới là bãi đá trắng gồ ghề sắc cạnh chải dài, xung quanh đều là rừng cây cỏ nhưng đều dừng lại ở ven bờ bãi đá này, điều đó càng làm tăng lên sự chống trải chết chóc của nơi đây. Ở một nơi hoang vu vắng vẻ ngày thường nhưng hôm nay có tới hàng trăm người đang dàn trải mọi ngóc ngách với đủ loại tư thế. Tuy thế, mọi người đều có điểm chung đó chính là cái ánh mắt đăm chiêu ngước nhìn về cùng một hướng, nơi một hình bóng nhỏ bé đã vượt qua những vách đá thẳng đứng kia một cách dễ dàng, nhìn từ xa người ta có thể cảm nhận được sự bình thường của vách đá trước thân hình nhỏ bé kia mà quên đi rằng, chỉ cần một sai lầm nhỏ bé thôi thì đánh đổi lại chính là cái chết.

Người đó chính là Ki. Quan sát Ki người ta có thể nhận thấy sự chuẩn chỉ thuần thục kèm khả năng ứng biến một cách xuất thần đã giúp Ki vượt qua thử thách khó khăn mà chỉ cần sơ sẩy nhỏ thôi cũng đã là quá đủ để tiễn một người đến bên kia thế giới, ngay khi vượt qua tất cả các chướng ngại vật, Ki đứng trên đỉnh núi hiên ngang nhìn xuống dưới với tư thế của người chiến thắng từ từ đặt tay kên phiến đá thì lập tức một âm thanh vang vọng từ dưới lên.

"55p12s. Đã hoàn thành thử thách thứ 99."

Ngay sau đó là tiếng vỗ tay, reo hò ăn mừng hôm rả của những người phía dưới y như đó là chiến thắng của bản thân vậy. Sự thật thì bọn chúng không có khả năng và đủ sự tư tin có thể chinh phục cái thử thách này, cái giá phải trả nếu sai sót là quá lớn. Thế nên đôi khi mọi thứ đều đổ dồn vào Ki, mang theo hi vọng tiến bước.

Trên đường theo sau Ki trở về băng qua những con đường đồi ngoằn ngoèo uấn lượn, ánh mặt trời dịu nhẹ sau những tán mây bồng bềnh phản chiếu màu vàng khô héo, một khung cảnh tan hoang khi cả một khu rừng tre, rừng thông non đổ sập. Tất cả là hệ quả từ chuỗi ngày dài rèn luyện. Màu xanh cũng đang phản phất đâu đó khi những chồi non bắt đầu đâm chồi nở rộ báo hiệu cho sự hồi sinh cho một màu tươi mới.

Ba năm. Khoảng thời gian như theo một số người thì nhanh như một cơn gió, nhưng đối với những thành viên trong cái khu ổ chuột tách biệt này thì ba năm nó dài đến cả thế kỷ, khi ngày nào cũng là một cuộc chiến giành giật sự sống.'Giành giật sự sống' câu nói đó chuẩn xác nhất là dành cho Ki mới đúng khi bọn chúng đã bỏ cuộc ở ngưỡng cửa đó, những kẻ đi sau chỉ có thể là những kẻ hèn nhát, không dám đưa tính mạng mỏng manh của mình kên bàn cược, và cứ thế từ lúc nào khoảng cách giữa chúng với Ki xa đến mức không có cách nào đo đếm được, người duy nhất có thể tiệm cận so sánh với lão, đó là một kì tích một tia hi vọng về một tương lai mới cho Ki và cũng là cho chính bản thân chúng ở giữa cái nơi tồi tàn này.

Dáng đứng hiên ngang vững chãi, khuân mặt khôi ngô, mái tóc xoăn thuôn che mất phần trán tô điểm thêm ánh mắt mạnh mẽ, sắc sảo điềm tĩnh đến kì lạ ngay cả khi đứng trước lão, một người luôn tỏa ra mùi chết chóc đến đáng sợ.

Lão với dáng vấp gày gò, xanh xao dường như tăng dần theo năm tháng, luôn ngồi bên cạnh cái bếp lửa mặc dù giờ này nó đã tắt lụi chỉ còn đống tro tàn, đó cũng là lần đầu tiên thứ đó như vậy chắc là tô điểm cho những thứ mà lão đang bày trước mắt.

Ba bọc vải dải dài ngắn khác nhau được quận lại khá kĩ như một màn bảo vệ khá chắc chắn cho những thứ ở bên trong, đặc biệt bao quanh chúng lại là một lớp đất còn mới, Tuy là như thế nhưng chúng lại được đặt lên một tấm kệ giỗ khá là sang trọng. Lão từ từ gỡ những lớp vải bên ngoài một cách cẩn thận và chậm rãi nhẹ nhàng, nhưng đối với người khác đang hóng thì những thủ tục đó lại trở lên quá rườm rà và tốn thời gian. Khi lão gỡ một đống vải bọc ra thì các thứ bên trong cũng dần lộ diện, đó chính là ba thanh kiếm dài ngắn, màu sắc khác nhau với một thanh dài bà hai thanh ngắn với những nét chạm khắc khá đơn giản nhưng tinh tế nhưng đặc biệt cái cảm giác u ám lạ thường từ chúng, nhất là thanh thanh kiếm dài. Dù không biết mục đích của lão mang chúng ra có mục đích gì nhưng chắc chắn là không mấy gì tốt đẹp, bởi Mọi người đều tin chắc rằng thử thách đợt tới chắc chắn có liên quan tới chúng, mà những gì liên quan tới Lão thì chưa từng dễ ăn cả. Trong lúc mọi người đều đang nghĩ miên man thì. Ở trong Lão liền cất lời.

"Thử thách cuối cùng cùng của ngươi chính là."

Câu nói chưa dứt lời thì Ki, nhanh như cắt phi tới, cùng con dao trên tay của mình tạo thành một chiêu tất sát, nhanh nhất triệt hạ Lão. Thế nhưng chỉ ngay sau đó.

"Uỳnh"

Một tiếng nổ vang trời kèm theo đó là Ki đang bay trên không trung từ trong nhà ra tận ngoài sân. Tuy thế, với kĩ năng đã có, Ki vẫn có thể xoay mình đáp xuống đất nhẹ nhàng. Nhưng ngay khi Ki đáp chân, chưa kịp ổn định tư thế thì lập tức Lão đã đứng trước mặt với một nhát chém từ trên xuống. Đứng trước tình cảnh đó, không hề có chút thời gian suy nghĩ gì, chỉ có thể kịp phản xạ dùng hai tay đưa kiếm lên trên đỉnh đầu để đỡ. Tuy thế, nhát chém của lão quá mạnh, mạnh đến mức dù đã dùng sức chặn lại nhưng nó vẫn không đủ, hậu quả là nhát chém đó vẫn vụ qua người tạo thành một vệt cắt ngang ngực, đấy là Ki đã cố gắng giảm tối đa sát thương bằng cách đẩy cả cơ thể về sau, vượt qua tầm với của mũi kiếm, nhưng cũng vì thế mà bị mất thăng bằng lộn nhào về phía sau. Chưa kịp định tâm lại mà chỉ đưa mặt lên nhìn thì vẫn như thế, Lão xuất hiện trước mắt nó một vách bất ngờ cùng thanh kiếm của mình hướng tới với một nhát chém chí mạng, chỉ dùng một tay nhưng lại có thể ấn chặt hai tay đang gồng sức đẩy thanh kiếm của mình đối kháng lại, kg những thế còn ghì chặt Ki xuống đất ở một tư thế khụm lưng. Lúc này, ở một khoảng trống giữa cuộc chiến người ta mới có thể đánh giá rõ được tình hình diễn biến của cuộc chiến mà ở đó những ai để ý chút sẽ nhận ra rằng, vũ khí mà Lão đang sử dụng chỉ là một thanh kiếm gỗ được gọt đẽo một cách cẩn thận. Tuy nó là một thanh kiếm gỗ nhưng sức mạnh và độ bền của thanh kiếm phải nói là thật đáng kinh ngạc. Sau khi khóa Ki dưới sức ép từ thanh kiếm, lúc này Lão mới bắt đầu truyền đạt.

"Ngươi phải để ta nói nốt chứ nhỉ."

"Thử thách cuối cùng của ngươi chính là Ta. Đến đây và đánh bại ta hoặc chết."

Nghe thấy những điều đó, những kẻ bên lề ngạc nhiên đến sửng sốt.'Đánh bại Lão ư', đó là điều không thể bởi ở nơi này Lão là nột vị thần, một ác quỷ bất bại, sức mạnh của Lão là không thể bàn cãi khi ngay cả hơi thở thôi cũng khiến bọn chúng run sợ. Ki hiện tại rất mạnh, sự phát triển của cậu ta được coi như là một điều thần kì với một thiên phú kinh người, kẻ duy nhất khiến chúng cảm nhận về một sự hoàn hảo đến toàn diện về mọi mặt. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ, khoảng cách giữa Lão và Ki vẫn ở một cái tầm nào đó quá xa vời.

Ngay khi dứt lời thì lập tức lão xoay kiếm rồi gạt kiếm Ki sang bên để tạo tiền đề cho một cú đạp mạnh thẳng ngực. Với cú đạp đó, Ki đã kịp thời thu tay trái về chặn lại đôi chút, bởi thế tuy rằng bị bật xa đến vài mét nhưng không bị chấn thương nặng lắm. Cuộc giao tranh giữa Lão và Ki đang ngày càng trở lên ác liệt, nhưng ai nấy đều hiểu và nhận ra được một điều Lão vẫn chưa nghiêm túc. Trước sức mạnh tuyệt đối biến Ki trở thành một con cá nhỏ đang vùng vẫy trong chậu mặt sức để Lão chơi đùa. Bằng thanh kiến giỗ trong tay, Lão đã kiến cho Ki hứng chịu liên tục sát thương nhưng lại không gục ngã.

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến khi sau một hồi giao tranh thì lập tức một tiếng. "Phăng" vang lên, đó là tiếng kêu của kim loại nhỏ nhưng ai đấy đều nghe rất rõ bởi song song với nó là hình ảnh đầu kiếm tương ứng với một phần ba thanh kiếm đã bị gãy và bay ra một bên và cắm thẳng mạnh xuống đất. Đó là một thứ làm tất cả mọi người đến ngay cả Ki cũng khá ngạc nhiên khi thanh kiếm của Ki là được đặt làm từ một thợ rèn trong làng, tuy chất lượng không phải tuyệt hảo nhưng tuyệt đối độ cứng của nó gấp nhiều lần thanh kiếm gỗ của Lão, việc bị một thanh kiếm gỗ chặt đứt là một điều không thể. Ngay từ đầu Ki cố gắng phòng thủ tuyệt đối là để chờ đợi cái khoảnh khắc thanh kiếm của Lão bị gãy, lúc đó chính là thời điểm vàng để phản công, nhưng giờ thì cái hi vọng mong manh đó cũng bị đánh mất. Nhưng lúc này mọi người mới nhớ tới câu chuyện mà Lão từng kể về bảy tuyệt kĩ tối thượng của ninja, trong đó chính là 'hơi thở vạn vật'

"Hơi thở vạn vật" nghe có vẻ như trừu tượng, nhưng thực tế đó chính là nắm bắt được quy tắc vạn vật rồi bẻ cong nó, trong trường hợp này chính là cường hóa vũ khí, biến thứ bình thường trở thành vũ khí lợi hại. Những tuyệt kĩ đối khi có những cái rất là mơ hồ đến phản quy tắc, hay thần thánh hóa nên đôi khi chúng đã trở thành truyền thuyết, đặc biệt là Tuyệt kĩ cuối cùng, "thời không" tức là con người có thể thao túng thời gian, không gian.

Trở về với Ki, người vừa mới bị chặt đứt thanh kiếm lúc này không hề nao núng mà ngay lập tức dùng thanh kiếm còn nửa của mình đáp trả, và lẽ di nhiên điều này khiến cho việc phòng thủ của cậu ta đã khó nay càng khó hơn khi những vết thương mà Lão để lại ngày một nặng. Và rồi sau khi lĩnh chọn một cú đạp ngang mạnh thẳng vào bụng đẩy về sau hướng thẳng vào trong nhà, hướng tới cái bếp lửa Lão hay ngồi, ở đó có ba đồ vật mà Lão đã trưng bày trước đó. Như là đã có chuẩn bị từ trước, lập tức Ki bật người dậy chộp lấy đồ vật rút ra ba thanh kiếm rồi tạo thành thế Tam Kiếm, sẵn sàng chờ đợi đợt tấn công tiếp theo của Lão. Kì lạ thay lúc này Lão dừng lại một nhịp, hướng tới Ki với ánh mắt ma mị khiến cậu ta ngạc nhiên.

"Vậy là ngươi đã quyết định chấp nhận nó: Quỷ kiếm muramasa."

Lúc này lão nhắm mắt hít một hơi dài rồi thả từ từ ra, khung cảnh bỗng thanh thoát nhẹ nhàng một cách kì lạ. Nhưng khi Lão mở mắt là lúc một sức ép vô hình đè nặng lên cơ thể Ki cũng như tất cả người đang có mặt ở xung quanh, đó là sát khí của kẻ mạnh, thứ đó truyền tải một thông điệp về cái chết và cũng kèm theo một thông điệp: 'vừa rồi mới chỉ là khởi động mà thôi, bây giờ lão mới nghiêm túc.'

Ki vẫn chỉ đang tạo thế phòng thủ, đó là thứ duy nhất Ki có thể làm được với khoảng trống mà lão để ra trước một sức mạnh áp đảo về mọi mặt. Ki nhận thấy sự thay đổi đó, biết chắc chắn Lão chuẩn bị tấn công nên đã đặt cơ thể ở trạng thái cảnh giác cao độ. Bất động trong vài giây trước khi Lão bất ngờ xoay vuông kiếm rồi quét một đường vòng cung gần mặt sàn nhà, chiêu thức đó khiến cho một làn bụi lớn gần mặt sàn nhà bay lên che mất phần nào tầm nhìn, không những thế nhát kiếm đó còn khiến những hạt cát to phi thẳng tới khiến cậu ta phải lùi lại một nhịp đưa kiếm lên bảo vệ mắt, nhưng đó cũng chính là lúc Nó cảm nhận được Lão đã ở ngay sau lưng cùng một đường kiếm từ trên xuống. Trước đòn đánh đó, do có sự cảnh giác cao độ từ trước mà Ki gần như không hề bất ngờ, trực tiếp theo cảm nhận đưa kiếm lên trên đầu chặn lại, nhưng cú đá tiếp ngay sau thì chỉ có thể trực tiếp tiếp nhận. Cú đá khiến Ki từ trong nhà bắn ra ngoài sân, xoay lộn tới cả chục vòng mới có thể đứng ngồi dậy thủ thế được. Nhưng ngay sau khi đưa mũi kiếm lên thủ thì cũng là lúc không hề thấy hình bóng của Lão ở đâu cả, trong chớp nhoáng cảm nhận được điều gì đó, Ki liền đưa kiếm tên đỉnh đầu chặn lại một nhát kiếm ngay sau lưng tương tự như trước đó. Nhưng lần này, Ki không hề sử dụng hết sức chặn lại mà điều chuyển lực xoay vòng đẩy cơ thể sang ngang giúp tạo đà xoay người về sau, nhờ thế mà có thể đối diện trực tiếp được với Lão, không những thế có thể tựa người phi thẳng người về trước trực tiếp chĩa mũi kiếm vào Lão. Chiêu thức chớp nhoáng đầy bất ngờ nhưng Lão cũng chỉ cần lắc nhẹ người kèm động tác điều chuyển kiếm điêu nghệ đưa mũi kiếm lệch khỏi quỹ đạo. Thế nhưng trong lúc này trong cái thế công đó, Lão đã chững lại một nhịp, tuy nhỏ thế nhưng nó đủ để cậu ta có thể tung ra một đường chém ngang, nhát chém ngang ngực xuyên qua lớp áo dày vào lớp da tạo thành một vệt dài. Tuy đã gây ra được thương thích cho Lão, thế nhưng đổi lại thì lại ăn một cú đá trực tiếp thẳng bụng bật thẳng vào bước tường một cái "rầm." Thế nhưng công cuộc trả giá đó là hoàn toàn xứng đáng khi trong cái hoàn cảnh ngặt nghèo thế này, một sự chuyển biến nhỏ mang đến hi vọng cho cái mơ tưởng về niềm tin chiến thắng. Thế nhưng trong cái hoàn cảnh đó, câu trả lời của Lão thì chả khác gì vả thẳng vào mặt nó cả.

"Sau bao nhiêu lâu ngươi chỉ có thể làm được đến thế này thôi sao."

Vừa dứt lời Lão lại lao vào Ki và tấn công với một tốc độ dồn dập, mạnh, nhanh hơn và tàn bạo hơn gấp nhiều lần khiến cho quãng thời gian tiếp theo không khác gì một cuộc tra tấn về thể xác khi Ki liên tục bị dính đòn đến mức chả có thể nào nhìn ra được một bộ phận nào trên cơ thể lành lặn. Nhưng kì lạ thay dẫu bao nhiêu lần ngã xuống Ki vẫn đứng đậy chiến đấu và cố gắng ăn miếng trả miếng sòng phẳng với Lão, việc chiến đấu một cách điên cuồng đó có vẻ như là ngu ngốc nhưng ở một góc độ nào đó, việc làm đó lại phần nào đó khuấy động lên tinh thần đã cạn từ lâu của những kẻ bên lề, đó là lòng tự trọng của một người đàn ông. Nhất là vào lúc này, việc Ki vẫn còn đang trụ vững trên chiến trường, vẫn có thể đối kháng lại được với Lão. Tất cả những điều đó đều nói lên một đáp án đó chính là.

"Lão không phải là bất bại."

"Một ngày nào đó, con người bé nhỏ kia có thể vượt qua Lão."

Nhưng rồi thời gian chính là câu trả lời cho kết quả của cuộc chiến dai dẳng một chiều khi lúc này, với thanh kiếm dài duy nhất còn cầm trên tay đang cắm xuống đất với công dụng làm trụ đứng cho vững khi đôi chân đang run rẩy, đó là hậu quả của việc phải hứng chịu quá nhiều viết thương từ đầu cuộc chiến tới giờ. Giờ đây, với chiếc áo đang nhuộm đỏ bởi máu với những vết thương chằng chịt thì cơ thể lúc này đang gào thét nghỉ ngơi, thứ duy nhất khiến nó duy trì được cho đến tận bây giờ, đó chính là ý chí không cho phép gục ngã và cái niềm tin bị gượng ép rằng có thể đánh bại được Lão.

Trong khi Ki gần như đã mất khả năng chiến đấu thì Lão đứng đối diện với tư thế hiên ngang của kẻ chiến thắng, không hề có lấy một tí trạng thái nào của sự xuống sức, thứ duy nhất mà Ki làm được trong quãng thời gian dài giao tranh vừa qua chỉ là giúp cho chiếc áo của Lão thêm tả tơi, cộng thêm vài vết thương nhỏ nhưng đó cũng chỉ như vài vết xước ngoài da, không đáng ngại. Tất cả đều cho thấy một cuộc chiến một chiều nghiêng hẳn về Lão. Nói chính xác hơn thì từ đầu đến giờ Lão vẫn chưa hề nghiêm túc một cách chính thức, không khác gì con mèo đang vờn chuột vậy, một sức mạnh trấn áp tuyệt đối, không có lấy chút sơ hở để Ki có thể trở mình. Đối với Ki lúc này, kẻ không còn đến một chút chiến đấu, Lão chỉ cần bước tới nhè nhẹ rồi tung ra một cú đá mạnh vào đầu là đủ làm cho cơ thể cậu ta đổ nhoài ra sau bất tỉnh, khép lại một kết quả đã được báo trước.

Dẫu biết rằng là như thế, trong mỗi hoàn cảnh, đôi khi cái chiến thắng áp đảo lại mang một tâm trạng hụt hẫng bởi con người luôn muốn những điều bất ngờ, nhất là với Ki kẻ mà dù trong mơ cũng không một ai có thể ngờ trong một thời gian ngắn ngủi như thế lại có thể đứng đây chiến đấu một cách sòng phẳng với Lão. Không phải bàn cãi Ki là một thần đồng đích thực, kẻ duy nhất trong tương lai sẽ trở thành một con quái vậy thứ hai nơi này.

Mọi chuyện dường như chỉ dừng lại tại đây với kết quả đã được ghi nhận nghiêng về phía Lão. Thế nhưng, hành động tiếp theo của Lão lại khiến tất cả những người chứng kiến đều sửng sốt, khi những bước chân mang theo sát khí bắt đầu tiến bước tới thẳng cái cơ thể bất động kia. Với hành động đó ai nấy đều ngầm hiểu được trận chiến vẫn chưa kết thúc, và dường như trận chiến này nó đã biến thành cuộc so tài sinh tử đúng nghĩa mang theo sự bất công của tuổi tác. Với tình hình trước mắt thì bản án gần như đã được định sẵn cho Ki. Từng bước chân nhẹ nhàng của Lão mang theo sát khí hương vị của chết chóc, sát khí mạnh mẽ dập tắt cái suy nghĩ trợ giúp Ki của những kẻ bên lề, nỗi sợ về Lão bó buộc đôi chân khiến chúng chỉ biết trơ ra nhìn một cách đầy bất lực.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì từ đằng sau, một dáng người nhỏ bé từ từ bước lên thu hút mọi ánh mắt. Người đó là Kẹ, bằng cách nào đó mà hắn ta có cái tự tin bước qua khỏi ranh giới, nỗi sợ để đi lên mang hàm ý thách thức Lão. Nếu như bình thường, hành động đó của Kẹ được đánh giá là ngu ngốc thì lúc này dường như từng bước chân cứ như đang phá vỡ từng lớp kết giới ngăn cách giữa bọn chúng Lão để rồi trong lúc vắng lặng, Kẹ đưa ánh mắt nhìn quanh, hướng những gương mặt đang dõi theo bắn với khí thế hừng hực như những ngọn đuốc chỉ thiếu chút lửa. Kẹ Rút nhanh như chớp hai con dao dắt hông rồi lập tức phi như tên bắn đến Lão không một chút sợ hãi.

Nhìn thấy Kẹ lao vào chỗ chết mà không có lấy một chút do dự, hình ảnh đó như một ngọn đuốc thắp sáng trong đêm, truyền lửa cho tất thảy phá tan đi áp bức của sự sợ hãi bao chùm khiết tất thảy đều đồng loạt rút vũ khí lao lên như bầy ong vỡ tổ kèm câu khẩu hiệu "xông lên."

Đáp lại cái khí thế hừng hực của đàn người đang hướng tới Lão là một điệu cười nhếch mép khô khan đầy ma quái, kèm theo đó là cái sát khí quen thuộc nhưng mạnh mẽ hơn nhiều lần khiến cho cái khí thế vừa rồi trong tích tắc vơi đi quá nửa.

"Lên hết đây. Để ta xem lũ chuột nhắt các ngươi đã học được gì nào."

Vừa dứt lời thì Lão chủ động phi nhanh như một tia chớp càn quét chiến trường, gặp gặp tên nào là triệt hạ kẻ đó. Miệng nở nụ cười sảng khoái, Lão khiến cho hàng trăm kẻ đang lao lên kia trở thành những con thiêu thân mù quáng lao vào để rồi ngã xuống, để sau mỗi bước chân là hàng người bất tỉnh lằm la liệt chông chéo lên nhau. Trước một sức mạnh tuyệt đối như thế, trong một tập thể rất nhiều kẻ mất đi ý chí chiến đấu giữa chừng để rồi nảy ra suy nghĩ bỏ chạy, nhưng Lão thì không để điều đó xảy ra, Lão tấn công và triệt hạ trước khi chúng có thể làm được điều đó. Từ đấy bọn chúng mới hiểu thấy được sức mạnh thực sự của Lão, một sức mạnh tuyệt đối đến mức vô lý vượt xa những điều luật thông thường và là một đỉnh núi mà chúng tin chắc là chẳng có lấy một cơ hội vượt qua.

Giờ đây, mới chỉ chưa đầy năm phút đồng hồ kể từ khi cuộc tổng tấn công bắt đầu thì ở chiến trường lúc này chỉ còn có vài người còn đang đứng vững trước Lão, trong đó có Kẹ anh em nhà Tin, Tín hay Tí, Tèo, Quanh, Sơn, Hải, Núi. Có thể nói đó là nhiều nhưng so tổng thể thì không khác gì số lẻ, không những thế những người còn đứng lại trên chiến trường phân nửa đã không còn khả năng đe dọa vì bị thương khá nặng, số còn lại thì cũng chả khá khẩm hơn là mấy, so với Lão vẫn như thế, với số lượng người như thế mà không thể gây nổi một vết xước.

Đứng trước những kẻ không còn là mối đe dọa, Lão chỉ chậm lại một nhịp chứ không hề dừng tay mà tức thời phi thẳng tới những kẻ còn lại, dùng ba đường kiếm chớp nhoáng lập tức hạ gần chục người nằm sàn, kết thúc trận chiến chớp nhoáng. Nhưng ngay khi tên cuối cùng nằm xuống thì lập tức lão thu kiếm cắt về sau nhanh tới mức mắt thường gần như không thể bắt kịp chuyển động. Hành động đó nhằm mục đích chặn lại một đường kiếm hiểm hóc nhanh không kém gì của Lão, nhưng cái quan trọng nhất đó là kẻ thi triển một chiêu thức đáng sợ như thế mà lại có thể che giấu sát khí hoàn hảo đến mức có thể vượt qua được giác quan của Lão đến tận lúc thi triển.

Chiêu thức hệ 'tất sát' một trong những sát chiêu mạnh nhất. Tuy là mạnh nhưng hạn chế của nó chính là thời gian tụ lực lâu, chỉ có thể thực hiện khi Lão phân tâm. Nhưng cũng chính vì ngưng tụ một lực lớn như thế nên chiêu thức đó sẽ gây tổn hại cho cơ thể. Nhất vào lúc này, với cơ thể tàn gần như mất toàn sức chiến đấu thì việc sử dụng chiêu thức đó không khác gì tư sát, khi ngay lập tức Ki phun ra một cục máu ở miệng rồi thả mình ngã úp mặt xuống đất bất tỉnh.

Cuối cùng thì Thanh kiếm của Lão bị cắt làm hai với đầu mũi rơi xuống đất, không những thế còn để lại trên người một vết cắt dài chéo từ trên xuống dưới qua bộ ngực gầy gò. Vết thương sâu và máu bắt đầu chảy xối xả khiến cho chiếc áo nâu cũng đã ngả màu một cách nhanh chóng. Tuy rằng máu đang chảy mỗi lúc một nhiều thế nhưng Lão lại không hề có ý định cứu chữa mà để mặc kệ nó chảy còn gương mặt thì bình thản như gỡ được phần nào gánh nặng vậy. Thấy Ki đã gục ngã, Lão không hề lao lên kết liễu như trước đó mà lại đi tới ngồi tựa lưng vào bức tường đổ nát bên cạnh, thanh kiếm gỗ cũng vì thế mà bị bỏ ra một bên. Ở phía bên kia, ba thằng Phong, Tí, Cò không hề tham gia cuộc chiến, thấy Lão như thế thì lập tức chạy tới đưa dụng cụ cứu chữa nhưng bị Lão cản lại.

"Vết thương của ta không nằm ở đó. Thời gian của ta không còn nhiều."

Ngay lúc này với cơ thể đang dần xuống cấp, gương mặt dần tái xanh. Lão đưa tay phải đang run vào trong áo lấy ra một chiếc nhẫn cổ in hình con rồng nhỏ vô cùng tinh xảo đeo vào ngón tay. Lão hít một hơi dài, cất tiếng nói To, dõng dạc y như một lời tuyên ngôn.

"Ta Washi vua đời thứ 35 tộc ninja. Hôm nay ta tuyên bố, ngươi Kito từ giờ phút này chính là vị vua đời thứ 36 của tộc Ninja."

Lão quay sang nhìn xung quanh, những kẻ đang nằm la liệt ngổn ngang đôi khi chồng đống lên nhau.

"Tất cả các người ở đây từ giờ trở đi được trực tiếp trở thành thành viên trong tộc. Nhiệm vụ của các ngươi là mang tính mạng của mình hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, phục hưng gia tộc."

Tất cả lời diễn văn đó Lão chỉ tốn của Lão chưa đầy một hơi thở, nhưng mọi người đều có thể thấy được Lão đang yếu dần đi, nhanh giống như hơi thở vậy, khép lại khi nó kết thúc. Kết thúc diễn văn cũng là lúc gương mặt Lão đã tái nhợt, miệng bắt đầu ho rồi tuôn ra những vệt máu thẫm như đang cố gắng vùng vẫy kéo thêm chút đỉnh thời gian nhất có thể. Trong giây phút cuối cùng Lão rút chiếc nhẫn ra khỏi ngón trỏ, đưa lên tay rồi hướng về phí Ki, kẻ vẫn bất động dưới nền cỏ rồi nói.

"Thứ này giờ thuộc về ngươi."

Câu nói vừa dứt thì cũng là lúc trái tim Lão bắt đầu ngừng đập, sau đó là là ánh sáng bắt đầu khép lại chiếm chỗ cho màn đêm vô tận xâm chiếm. Đầu Lão gục xuống đi kèm với Bàn tay đang đưa ra cũng buông xuống đất khiến chiếc nhẫn lăn mạnh xuống nền cỏ rồi dừng lại trước mặt Ki, gương mặt đang bất động trong cơn mê man. Trong một ý thức cuối cùng Lão đã nhớ đến một người, là nguồn cơn của mọi vấn đề.

"Tên Ushi chết tiệt, thua hắn mất rồi."

Đầu hạ, khoảng thời gian mà những tia nắng như thiêu đốt mọi thứ. Nhưng dù thế bầu không khí vẫn khá là mát mẻ nhờ những cơn gió lạ phản phất mang theo hơi ẩm của biển cả. Ở nơi đó, những hàng người đứng ngay ngắn nghiêm trang trên nền sân cỏ rộng mắt hướng về một tấm bia phía trong ngôi nhà hai tầng với dòng chữ.

"Bia mộ lão quái vật."

Sở dĩ mọi người lấy biệt danh làm cái bia bởi chả có ai có thể biết và nhớ được chính xác cái tên của Lão đã nói trước đó, thay thế bằng cái biệt danh quen thuộc đúng với con người Lão. Ki là người cuối cùng viếng, mặc chiếc xám đen dài phần nào che đi những lớp vài băng bó xung quanh người, điều này không chỉ riêng nó mà tất cả người ở đây cũng đều như thế, trừ nhóm Phong ra thì hiếm khi thấy có ai đó lành lặn. Ki cắm nén hương của mình xuống cái bếp lửa trước mộ, đặt kèm một bông hoa cúc vàng, hòa mình vào bầu không khí tĩnh lặng rồi quay người rời đi một cách dứt khoát.

Trên con đường hướng tới cổng là hai hai hàng người dài nghiêm trang, ngay ngắn đứng hai bên đường, Kẹ đứng đầu, ăn mặc vest khá nghiêm chỉnh, bên cạnh là một túi balo to được nhồi nhét đầy đủ mọi thứ. Ngay khi Ki tiến lại gần thì lập tức Kẹ cùng đoàn người đưa tay trái lên ngực, cúi nhẹ đầu một cách lịch sự rồi nói.

"Trong này là tất cả những thứ cần cho một chuyến đi dài."

Trong tiếng ngập ngừng Kẹ liền nói thêm.

"Còn vài chiếc balo nữa. Nếu như ngài muốn tôi cùng một vài người nữa nguyện đi theo."

Chưa để Kẹ nói dứt câu, Ki liền đưa tay lên ngăn cản rồi lặng lẽ đi qua hàng người hướng thẳng ra cổng. Ngay khi bước qua Kẹ thì lập tứ trên tay Ki cầm một bịch hình chữ nhật được bao học bằng những tấm báo dày khá là cẩn thận. Cái bọc dó chính là là tiền trang trải cho bước đầu của một chuyến đi dài. Nó được cất kỹ trong túi, giờ thì bằng cách nào đó Ki biết và lấy nó ra từ lúc nào mà không một ai phát hiện, trong khi chúng đều là những dân lành nghề. Nhưng hành động đó cũng đồng thời khiến chúng biết được khoản cách giữa bọn chúng và Ki đang dần trở lên xa vời hơn.

Hiểu được điều đó, Kẹ chủ động. Thu người sang trái, hòa cùng hai hàng người rồi làm động tác cúi đầu cung kính tạo thành một khung cảnh đồng đều kỉ luật vô cùng hoành tráng, nhưng đáp lại thứ đó là một sự im lặng. Dường như lúc này Kẹ nhớ đến một điều gì đó liền ngay lập tức vừa nói vừa ngẩng đầu lên.

"Ngài sẽ quay trở lại."

Câu nói chưa hết câu thì cũng là lúc Kẹ nhận ra rằng Ki đã biến mất khỏi tầm nhìn của bọn chúng, biến mất như chưa từng tồn tại ở nơi này. Trước những ánh mắt ngạc nhiên nhưng đầy quen thuộc, y như Lão vừa mới xuất hiện ở đây vậy. Tất cả những điều đó chứng tỏ một điều.

"Một vị vua mới đã thức giấc, ngài ấy không cần những kẻ vô dụng, công việc của chúng ta chính là chuẩn bị mọi thứ cho lần tới."