Chương 7

Thành phố Đế Châu, tại sòng bạc nổi tiếng bậc nhất.

Đây là cơ sở kinh doanh đánh bài, đánh bạc, cá cược đỏ đen phổ biến nhất trên thế giới được gây dựng từ một chàng trai trẻ mới lập nghiệp hơn ba tháng nhưng đã khiến cho sòng bạc này trở nên nổi tiếng trong vòng một nốt nhạc vì sự uy tín và luật chơi đa dạng. Ngoài ra còn có nhà hàng, khách sạn, trung tâm nghỉ dưỡng để tạo thành khu vui chơi giải trí đẳng cấp dành cho tầng lớp giới thượng lưu.

Sòng bạc được thiết kế rất tỉ mỉ, kích thước rộng, màu sắc trang trí chủ đạo là màu vàng, đỏ, đen cùng với trang thiết bị hiện đại, bàn chơi màu vàng, ghế vàng, chip vàng hay những vật dụng khác đều toát lên sự sang trọng, quý phái và đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với những tụ điểm đánh bài đánh bạc bình thường.

Chung quanh bàn bài khói thuốc bay lượn lờ trong không trung, đầu điếu thuốc lá toả ra một luồng màu hồng đào nhạt. Ánh sáng gam màu vàng hất vào lọt tóc của một người đàn ông đã trạc tuổi năm mươi trên người mặc chiếc áo ba lỗ, đầu hói, bụng phệ, hai chân vắt chéo gác lên thành bàn. Từng hơi thở thoát ra đều tạo cho người trước mặt cảm thấy áp lực nặng nề.

Người ngồi đối diện thi thoảng liếc mắt nhìn về phía gã ta, tâm trạng rối bời không ngừng bấm móng tay vào lòng bàn tay, trên vừng trán thấm đẫm mồ hôi, khoé môi run rẩy nhếch lên định nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Hắn rất muốn nói, nhưng sợ nói ra rồi mạng sống của hắn rất khó giữ.

Cứ như vậy, bầu không khí rơi vào trầm lặng, yên ắng đầy quỷ dị. Im lặng đến nỗi con người ta có thể nghe được tiếng kim rơi, nghe được âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ đồng hồ quả lắc, tiếng thở đầy áp lực từ một người.

"Đúng là ăn hại! Tốn cơm nuôi mày để mày suýt nữa bị bại lộ sao?"

"Tao thật không ngờ mày dám dể chót lọt vụ việc này. Anh em chúng mày không đè bẹp tin tức trên sóng truyền hình cùng với mang xác Tề Tam về đây thì đừng mong giữ lại cái mạng hoàn hảo này. Kim chủ sắp đến rồi, mày liệu lời mà ăn nói. Chi bằng hãy cầu nguyện để số phận mày thoát khỏi lưỡi dao sắc bén đang chờ mày ở phía trước."

Đến khi gã đàn ông đầu hói rít được phân nửa điếu thuốc lá, bấy giờ cửa phòng mở ra. Sau cánh cửa ấy, một người đàn ông cao ráo xuất hiện, mái tóc bạch kim, trên mặt đeo một chiếc mặt lạ màu trắng bước vào. Theo sau hắn ta còn có vài cô em xinh đẹp, chân dài, mặc trên người là bộ đồ ngủ cosplay sεメy thú cưng bước vào theo, trên tay bê một khay đựng chai rượu vang Balmontee VCE cao cấp cùng với ly thuỷ tinh Ocean rỗng lại gần phía bàn chơi màu vàng.

Gã đàn ông bụng bệ lập tức thay đổi thái độ. Gã ta kẹp điếu thuốc lên khoé miệng, vội vã đứng dậy chạy ra phần ghế trống bên cạnh. Cúi đầu chào người đàn ông vừa đến, đồng thời kéo ghế ra mời hắn ta ngồi xuống.

Toàn thân người đàn ông toát ra vẻ bí hiểm, từ đầu đến cuối không nói một câu gì. Ngồi xuống chiếc ghế vàng vừa được khéo ra, mắt liếc nhìn một lượt về phía người đang quỳ dưới mặt đất.

Gã đầu hói kia biết điều, rút từ trong bao thuốc ra một điếu thuốc còn nguyên, đưa đến trước mặt hắn ta, kính cẩn nhẹ nhàng.



"Kim chủ, Hoắc Từ Hiên tôi mời ngài một điếu thuốc."

Người đàn ông đưa tay lên, động tác từ chối điếu thuốc từ đối phương, sau đó con ngươi đỏ như máu nhìn chằm chằm về người quỳ dưới đất.

Hoắc Từ Hiên ngầm đoán ra được sự việc, gã ta nở một nụ cười hối cải.

"Kim chủ, mong ngài thứ lỗi. Tôi không ngờ đám đàn em của mình lại vô dụng đến như vậy, tôi..."

Gã ta chưa kịp nói hết câu đã bị vị Kim chủ kia tạt một gáo nước lạnh vào mặt, toàn thân hắn rét run khi phải đối mặt với sát khí chết người của người trước mặt.

"Vào vấn đề chính."

Hoắc Từ Hiên toàn thân run như cầy sấy, sợ hãi đưa tay lên lau đi vài giọt mồ hôi trên thái dương, sau đó nói.

"Chúng ta đã bị bại lộ. Tên Lucas đánh hơi được chúng ta là người đã phóng hoả tiêu diệt toàn bộ nhà họ Ảnh."

Nói đến đây, người đàn ông đang quỳ không ngừng đập đầu xuống nền gạch tạ tội, mếu máo đầy sự ai oán.

"Kim chủ, là lỗi tại tôi. Do tôi nhất thời sơ ý nên đã bị tên Lucas đánh hơi được. Không ngờ hắn ta lại có cái mũi thính như chó vậy, tôi khi ấy thật sự không ẩn thân kịp cho nên mới bị hắn rượt đuổi."

Nói xong hắn ta ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đeo mặt nạ trắng, tâm trán của hắn bị đập mạnh không thương tiếc, máu me be bét chạy dọc xuống sống mũi, sau đó lan sang hai cánh mũi rồi kéo dài xuống hai bên khoé môi, đọng một giọt lớn tại chiếc cằm nhọn.

"Lúc đó do tôi mang theo người ít, cộng thêm bên hắn ta rất đông. Vài giây phút cuối cùng anh em chúng tôi đã dùng mìn phòng thân, may ra thoát một kiếp nạn. Nhưng Tề Tam lại không thoát khỏi móng vuốt, bị bọn họ bắt về tra tấn đến chết, đàn em của tôi đang trên đường mang xác về."