CHƯƠNG 51: BẠN CŨ.

Sau khi người đàn ông rời đi, Bạch Tú Sa hít một ngụm không khí lạnh vào trong l*иg ngực, sau đó thở dài một hơi, an ủi bản thân mình phải thật bình tĩnh.

Ánh mắt cô trùng xuống nhìn lấy đôi chân của mình ở dưới mặt đất, hai tay căng thẳng bấu chặt lấy vạt váy.

Chỉ có trời mới biết tâm trạng của cô lúc này ra làm sao.

Sợ hãi, cảnh giác, bờ vai gợi cảm thi thoảng run nhẹ một cái.

Bạch Tú Sa liếc mắt nhìn khắp mọi nơi, ánh mắt mong chờ đang tìm kiếm hình bóng của ai đó.

Trong lòng cô nghĩ thầm, tại sao anh ta lại đi mua nước lâu vậy? Đã mười phút trôi qua rồi mà không thấy anh quay trở lại, còn Bạch Tú Sa thì đây là lần đầu tiên cô ở một mình nơi đông người đến như vậy.

Mỗi khi có đoàn người nào đi lướt qua mặt, thần kinh của Bạch Tú Sa cực kỳ hoảng. Cô ngồi nép sang một bên, hai chân cố thu gọn lại, đôi mắt nhắm nghiền lại để mà né tránh đi con mắt quái dị của mọi người.

Cô bây giờ cảm thấy vô cùng sợ hãi, Bạch Tú Sa lại nhớ đến cảnh mình bị bạn bè bắt nạt thời cao trung, nỗi đau của năm đó dường như là bóng ma tâm lý theo cô suốt mấy năm qua. Khiến cho Bạch Tú Sa mắc bệnh sợ xã hội ở mức độ vừa phải, nhưng cô vẫn luôn cảnh giác với những khuôn mặt lạ lẫm.

Bạch Tú Sa căng thẳng, hàm răng trắng ngọc đều như bắp cắn chặt lấy môi dưới. Cắn chặt đến nỗi trên làn da trắng mịn màng của cô im hằn lại dấu vết của hàm răng trên.

Đinh Thừa Phong, tên đàn ông mất nết này! Có đi mua nước thôi có phải lâu đến như vậy không?

Bạch Tú Sa than thầm trong lòng, con ngươi ngập nước mắt thi thoảng liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của người đàn ông.

Nhìn một lượt, trong lòng cô đem một nỗi thất vọng tràn trề, tiếp tục đánh ánh mắt đi chỗ khác để né tránh đi những con người lạ vừa lướt qua.

Lúc này, không biết từ đâu có một đám thanh niên xuất hiện, vây xung quanh chỗ ngồi của cô gái.

Bạch Tú Sa nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, cô định ngẩng mặt lên nhìn bỗng nhiên cô phát hiện ra có điều bất thường. Mới đầu chỉ có tiếng bước đi của một người, sau đó truyền đến nhiều tiếng bước chân hơn. Trong không khí còn bị ám mùi thuốc lá nồng nặc, đưa hương đến khoang mũi làm cho cô ngửi không quen, ngay lập tức che miệng lại, ho sặc sụa.

Đinh Thừa Phong không có hút thuốc, người vừa tới đích thị không phải hắn ta.

Khụ… khụ… khụ…

Đám thanh niên gồm có tám người, tên cầm đâu trông có vẻ hổ báo, làm quả đầu vuốt tóc bờm ngựa, thêm một chút màu mè làm điểm nổi bật. Lông mày hình lưỡi đao, đôi mắt một mí, sống mũi tẹt đầy mụn đầu đen điểm thêm xỏ khuyên bên cánh mũi.

Hắn ta tiến sát phái trước cô, trên miệng ngậm một điếu thuốc ra, thở ra một làn khói trắng đυ.c.

“Ây dô! Người quen!”

Hắn ta ngắm nghía Bạch Tú Sa một hồi lâu, sau đó thốt lên một tiếng.

Bạch Tú Sa nghe giọng nói của đối phương, cô đứng đờ người lại, gương mặt hoang mang tột cùng cố gắng ngẩng lên, ánh mắt do dự ngước lên nhìn người trước mặt.

Đập vào mắt cô là hình dáng cao giáo của người đàn ông, chỉ nhìn liếc qua thôi cũng khiến trong lòng Bạch Tú Sa cảm thấy khϊếp sợ.

Không ngờ có ngày lại gặp mặt tên đàn ông chó má này.

Bạch Tú Sa ngay lập tức cúi gằm mặt xuống, né tránh đi ánh mắt hào hứng của người đàn ông.

“Bạch Tú Sa! Lâu rồi không gặp! Cậu không còn nhớ tôi sao? Triệu Tước Kiệt đây! Mới có hai năm không gặp, cậu định quên đi bạn học cũ này ư?”

Vừa nói, Triệu Tước Kiệt vươn tay ra nắm lấy chiếc cằm của người con gái, ép cô phải đối diện nhìn thẳng vào mắt của hắn.

Có đánh chết, Bạch Tú Sa không ngờ mình lại chạm mặt tên đã gây tổn thương cho mình.

Gặp hắn, Bạch Tú Sa lại nhớ đến ngày hắn làm nhục cô trước mặt bạn bè thời cao trung.

Khi ấy cô học lớp Mười một, còn hắn là học sinh nổi tiếng cá biệt chuyển vào trường. Ngày đầu tiên gặp mặt, Triệu Tước Kiệt đã say đổ trước nhan sắc tuyệt trần của cô. Hắn không biết liêm sỉ là gì, ngày qua ngày luôn đeo bám, gây khó dễ với cô.

Triệu Tước Kiệt không từ qua thủ đoạn nào, hắn luôn tìm mọi cách để chinh phục trái tim cô, biến cô thành bạn đời của hắn. Những cũng may Bạch Tú Sa biết được bộ mặt tra nam của hắn, nên đã dứt khoát từ chối màn cầu hôn lãng mạn mà Triệu Tước Kiệt cất công tổ chức.

Ngày ấy, cô làm hắn mất mặt trước bao ánh mắt của mọi người trong trường, Triệu Tước Kiệt kể từ đó ôm hận trong lòng, luôn đau đáu tìm cách trả thù, nhục mạ cô trước toàn dân thiên hạ. Hắn ta luôn dùng thủ đoạn đê tiện nhất, dùng tiền mua chuộc đám con gái trong trường, ra lệnh bọn họ phải gây khó dễ với cô.

Nữ sinh trong trường nhẹ dạ tin lời mật ngọt của Triệu Tước Kiệt, vội vàng nhận lấy tiền thù lao của hắn, sau đó đẩy Bạch Tú Sa vào bước đường cùng, thay phiên nhau bắt nạt cô.

Thời cao trung Bạch Tú Sa nổi tiếng là một cô nàng nhút nhát, dù có bị bắt nạt thảm hại cỡ nào cô cũng không dám mở miệng mách lẻo phụ huynh. Vì vậy bọn họ càng được nước lấn tới, bắt nạt Bạch Tú Sa mỗi khi chạm mặt cô.

Đổ keo dán lên ghế ngồi, rắc bột mì lên người cô, thậm chí nhốt cô vào trong nhà vệ sinh riêng, đổ hai đến ba xô nước lạnh vào người cô. Khiến cho toàn thân Bạch Tú Sa từ đầu đến cuối ướt nhẹp như chuột lột, hai tay ôm chặt lấy người, cơ thể không ngừng run rẩy vì nhiễm lạnh.

Dù ấm ức đến mấy, cô vẫn luôn nhẫn nại, khóc thầm trong lòng, đến khi ở một mình không kìm nén được cảm xúc mà bật khóc nức nở.

Có lần cô lên cơn cô giật chỉ vì cơ thể nhiễm lạnh quá lâu, nằm trong bệnh viện hơn nửa tháng sức khoẻ mới dần ổn định lại. Bạch lão gia có hỏi tại sao cô lại để cơ thể nhiễm lạnh, cô chỉ lắc đầu, lặng lẽ rời đi, trốn tránh đi sự tra hỏi của gia đình.

Hai năm cuối thời cao trung, Bạch Tú Sa dường như trở thành con rối để tất cả học sinh trong trường mua vui, thậm chí đem cô ra trút giận mỗi khi bực tức hay phẫn nộ vì bị giáo viên phê bình. Bạo lực học đường xảy ra thường xuyên như cơm bữa, những đám học sinh lại khéo léo lấp liếʍ cho qua chuyện này, giáo viên hay người nhà đều không hề biết lớp mặt nạ giả dối trên mỗi gương thánh thiện này.

Đến khi tốt nghiệp, Bạch Tú Sa mới có thể thoát ra khỏi chuỗi ngày cực hình đó. Cô đã tinh ý chọn vào trường không có người quen học cùng. Tưởng chừng những quá khứ đau thương dần phai mờ đi theo năm tháng, nào ngờ đâu gặp lại nghiệp chướng.

Toàn thân Bạch Tú Sa không ngừng run rẩy, cô cố gắng đứng vững, sau cùng bước chân loạng choạng rời khỏi đám người không nên dây dưa.

Bạch Tú Sa chưa đi được quá hai bước chân, bỗng nhiên cô bị bàn tay từ phía sau vươn đến giữ chặt lấy một bên vai, có ý định giam giữ cô lại.

“Người đẹp ạ, cậu tính thoát khỏi tôi sao? Hử?”

Cô sợ hãi đến toát mồ hôi hột, ánh mắt sợ hãi không dám ngoảnh lại nhìn về phía sau. Đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền lại, hai tay siết chặt thành đường quyền đặt bên hông, trong lòng không ngừng gào thét gọi cái tên Đinh Thừa Phong.

Đinh Thừa Phong, hãy cứu em!