Chương 47

Bạch Tú Sa nghe người đàn ông nói thì che miệng cười thầm.

Cô cười không phải vì anh ta quá kiêu ngạo, cười là vì trò trẻ ranh của anh họ bị người đàn ông vạch trần.

"Chả giấu gì, năm tôi mười chín tuổi đã từng làm shipper giao đồ ăn một lần. Kết quả đơn đầu tiên đã bị khách hàng boom, tiền trong túi theo đó không một lý do chính đáng mà biến mất. Bây giờ đối với tôi mà nói, nghề shipper là kẻ thù không đội trời chung, muốn né tránh cả đời."

Nói xong, Đinh Thừa Phòng cười lạnh một cái. Hắn vươn tay ra, chọn một con ghẹ to nhất, bóc vỏ sạch sẽ, tỉ mỉ lấy phần gạch ngon và bổ chất dinh dưỡng nhất bỏ vào trong bát của Bạch Tú Sa, nhẹ nhàng nói với cô.

"Ăn đi! Lát nữa lên phòng anh sẽ vẽ tặng em một bức tranh."

Nhìn nụ cười giả trân của người trước mặt, Bạch Tú Sa rùng mình, cảm thấy không quen chút nào. Cô ngay lập tức né tránh ánh mắt đó, hai bên gò má không hẹn trước mà đỏ bừng.

Đến giờ phút này, cô vẫn nhớ đến khoảnh khắc bị con hồ ly già này cưỡng đoạt nụ hôn đầu của mình.

Trong lòng năm lần nảy lượt chửi tổ tông của hắn ta, ngoài mặt thì tức giận đến da mặt nóng bỏng.

Bạch Sơn Thuỷ nhìn về phía anh em nhà Bạch Phàm Tuân, cảm thấy chiêu trò bọn họ bày ra còn quá non nớt. Trong lòng đắc ý, ngoài mặt thì giả vờ quan tâm đến Đinh Thừa Phong.

"Công ty thiếu một chân bảo vệ an ninh! Đinh Thừa Phong, anh nghĩ công việc này có hứng thú không?"

Đinh Thừa Phong khự lại một lát, suy nghĩ điều gì đó rồi mới trả lời lại.

"Cảm ơn ý tốt của anh ba. Nhưng có lẽ sang tuần tôi mới có ý định tìm việc làm thêm. Bởi vì tôi muốn tìm hiểu thêm về vợ của tôi."

Nghe Đinh Thừa Phong nói, hai mắt của Bạch Long Đức sáng rực. Ông ngay lập tức tán thành, ngược lại còn đẩy thuyền nhiệt tình.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

"Phải! Nói rất phải! Thừa Phong, cháu có suy nghĩ thật thấu đáo! Hai đứa nên có không gian riêng để tìm hiểu nhau. Vừa hay Tiểu Sa được nghỉ hai ngày cuối tuần, nhân cơ hội này cháu hãy dẫn vợ cháu đến trung tâm thương mại mua sắm. Tiền long không thành vấn đề gì, lát nữa lão Lập sẽ đưa thẻ sinh hoạt trong một năm của cháu. Cầm lấy mà đưa vợ mình đi đây đi đó, mua đồ tặng vợ. Thiếu tiền thì bảo với ông một tiếng, ông bảo người chuyển tiền thêm cho."

"Không cần phải tìm việc vội làm gì! Thừa Phong sẽ ở nhà thêm một tháng nữa! Trong thời gian nghỉ ngơi, ông nội sẽ giới thiệu một vài người bạn già có đam mê về nghệ thuật, nhất định sẽ mê nét vẽ của Thừa Phong thôi."

"À mà này, nếu rảnh rỗi thì vẽ giúp ông nội một bức chân dung. Chí phí thế nào sau khi hoàn thành xong thì tài khoản cháu sẽ được cộng tiền. Ông nội không có yêu cầu gì khắc khe đâu! Chỉ cần giống hệt ông ngoài đời là được rồi!"

Được Bạch Long Đức tin tưởng giao nhiệm vụ, Đinh Thừa Phong không nỡ từ chối, miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Còn ba anh em nhà ai kia, sau khi cảm thấy kế hoạch đầu bị thấy bại, trong lòng cảm thấy vô cùng tức tối. Song cố nuốt cục tức xuống dưới bụng, trực tiếp rời khỏi bàn ăn, lấy đại lý do rồi lên trên phòng.

Thua keo này thì bày keo khác! Thời gian vẫn còn dài cơ mà!

Sau khi chuẩn bị đồ đạc đầy đủ. Khoác trên mình một bộ quần áo đơn giản, Đinh Thừa Phong ngắm nhìn mình trong gương, cảm thấy bản thân chưa thấp kém nên rũ tóc thẳng thay vì vuốt keo.

Lúc này Bạch Tú Sa cũng đã mặc một chiếc váy đen, trước cổ có một dải dây thắt thành nơ, tà váy chữ A phủ qua đầu gối, dưới chân đi đôi hài làm bằng nhung đắt đỏ. Cô trang điểm nhẹ nhàng, thực chất chỉ tô một lớp son cho nó có, chứ da mặt cô vốn trắng hồng đẹp đẽ, đôi môi căng mọng, ánh mắt cuốn hút cánh mày râu mỗi khi ra đường.

Lần đi đến trung tâm thương mại đều là bị ép buộc. Bạch Tú Sa từ trước vốn không thích nơi đông người, nhưng không muốn ông nội buồn nên mới đồng ý.

Nhạc Thảo Mai không biết đứng cửa từ bao giờ, bà ta tỏ vẻ tinh tế, chủ động gõ cửa ý muốn xin vào.

"Dì có thể vào trong được không?"

Không chờ Bạch Tú Sa trả lời lại, bà ta ngay lập tức bước vào, trên tay cầm một ly sữa bò vẫn còn ấm.

"Sữa bò dì vừa mới hâm nóng, con mau uống đi!"



Bạch Tú Sa lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Nhạc Thảo Mai, ra hiệu cho bà đặt ly sữa xuống bàn.

Nhạc Thảo Mai đặt ly sữa bò xuống, chủ động ngồi xuống mép giường nói chuyện với Bạch Tú Sa.

"Tiểu Sa nay đi mua sắm cùng chồng sao?"

"..." Biết rồi mà còn hỏi! Đúng là một mụ già phiền phức!

Nghĩ trong lòng là thế, nhưng Bạch Tú Sa ngoài mặt vẫn miễn cưỡng gật đầu.

Nhạc Thảo Mai mỉm cười một cái, bà ta vươn bàn tay sơn móng màu đỏ ra, tính nắm tay cô để hâm nóng tình mẹ con không máu mủ ruột thịt này nhưng lại bị Bạch Tú Sa né tránh.

"Dì chỉ muốn... được có tình cảm mẹ con như những người mẹ khác thôi mà!"

Nhạc Thảo Mai bắt đầu làm màu, trưng bộ mặt yếu đuối, kể khổ với cô.

"Là dì không tốt! Đáng lẽ dì nên sinh cho bố con một đứa con, Tiểu Sa nhà ta cũng được làm chị, không phải cô đơn như này. Nhưng mà kiếp này dì không được làm mẹ, chỉ mong con coi dì là mẹ, có được không?"

Nhạc Thảo Mai thở thói nước mắt cá sấu, muốn có được sự đồng cảm của Bạch Tú Sa.

Nhưng Bạch Tú Sa từ trước đến nay không coi Nhạc Thảo Mai ra gì. Bởi vì Cố Khả Như nói với cô một bí mật, người năm đó hãm hại mẹ cô có lẽ là vợ lẽ của bố mình, chính vì vậy cô mới hợp tác cùng dì mình tìm ra điểm bất thường mấy năm qua của Nhạc Thảo Mai.

Đinh Thừa Phong đứng ngoài nghe giọng điệu diễn kịch của Nhạc Thảo Mai, cảm thấy chướng tai thay Bạch Tú Sa. Hắn ngay lập tức đứng ra giải vây, nói với Nhạc Thảo Mai.

"Dì à, dì cũng biết vợ con không nói được. Vợ con lại cực kỳ sạch sẽ, không thích người khác chạm vào tay mình."