Chương 18
"Ngô!"
"Ân"
"A...."
"A a a a..."
Cả hai bàn tay đều bị kiềm kẹp bởi còng sắc trên mặt đất, từng đầu ngón tay bởi vì mỗi một cây kim dài khoảng 20cm cấm vào trong da thịt, đâm thật sâu vào đến khớp ngón tay, cả mười ngón tay đều không thể co lại, chỉ có thể đuổi thẳng theo hình dạng của cây kim, từng đầu ngón tay không ngừng theo khe hở rỉ ra một chất lỏng đỏ sệt, toàn thân Lạc Vũ mang theo áo tù màu cam rách nát vô cùng, trên người hiện đầy vết thương, nhiều nhất đều do vết roi tạo thành, cũ có mới có, nói rõ người này bị hành hạ trong một thời gian dài
Một xô nước lạnh mang theo những hạt đá nhỏ xối thẳng vào người, để người vừa ngất đi lần nữa mơ hồ tỉnh dậy, động đậy lấy cả cơ thể mang theo từng trận đau đớn, tiếng dây xích dưới chân theo mỗi cử động của nàng mà vang lên
Lạc Vũ không ngừng giãy giụa muốn đến bên góc tường tìm nơi an toàn cho mình, trong những tháng ngày dằn vặt kia, nơi góc tường đã trở thành một điểm tựa tinh thần cho nàng, nơi đó có thể cho nàng tựa lưng, âm thầm ở phía sau chống lấy cả cơ thể mệt mỏi của nàng, cho nàng một giấc ngủ bình yên. Nhưng hai tay đã bị cố định trên đất không cách nào thực hiện được ý muốn của nàng, đến khi phát hiện mười đầu kim trên ngón tay được kết nối với từng sợi dây đồng, nàng mới biết, thì ra cuộc giày vò này mới là bắt đầu
Cảm giác đau nhói từ nơi đầu ngón tay lan truyền đến toàn thân, từ toàn thân tập trung về l*иg ngực, cảm giác tim càng ngày càng đau nhói, nhịp đập cũng càng ngày càng tăng nhanh, bên tai mơ hồ nghe được tiếng cười trào phúng của ai đó, nhưng hầu như nàng cũng không còn sức lực đi nhìn nữa
Khi dòng điện bị ngắt đi, Lạc Vũ không ngừng thở dốc, máu từ ngón tay vừa ngừng lần nữa rỉ ra, tạo nên một vũng máu nhỏ, mười đầu ngón tay hiện lên màu đỏ thẫm pha trộn đen do da thịt bị cháy nơi đó
Không biết đau đớn đó lập đi lập lại bao nhiêu lần, nàng từ tỉnh táo đến hôn mê, từ hôn mê đến bị làm tỉnh, đau đến nàng dường như cảm nhận được chính mình sắp đi đến tận cùng rồi
Trước mắt mơ hồ, tuy cả hai mắt đều mở rất to nhưng mà hình như nàng chẳng thấy được gì ngoài những vật thể lờ mờ, cả gương mặt nàng căm hận kia nàng cũng không nhìn thấy rõ, có phải nàng sắp chết rồi không?
"A...ngô..." đến khi da đầu phát đau, trong miệng hình như có thứ gì đó từ từ tan chảy ra, lang rộng trong khoang miệng rồi chảy hết vào cổ họng, Lạc Vũ muốn há miệng phun ra ngoài nhưng lại bị một bàn tay bịt lại, nàng không biết nó là cái gì, nàng cũng không biết người kia muốn làm gì, đến khi cả viên thuốc hoàn toàn tan chảy vào trong cổ họng, thời gian dần dần qua đi, cơ thể bắt đầu nóng rần lên, nóng đến như thiêu đốt người ta, cảm giác giữa hai chân vừa ngứa vừa đau, liên tục dằn vặt nàng không thôi
Lạc Vũ cả người run run không ngừng, nàng muốn vươn tay chạm lấy nơi đó, nhưng bị ràng buộc của hai tay chỉ đành ẫn nhẫn chịu đựng, giữa hai chân vẫn cứ không ngừng kêu gọi, khát vọng có thứ gì đó muốn lấp đầy đi, trong đó không ngừng co giật, cơ thể khát vọng đến cả người đau đớn đến như bị chia năm xẻ bảy
"Mẫu thân...mẫu thân...Lạc...Hàn" Lạc Vũ không ngừng lập đi lập lại câu nói kia, như đang an ủi chính mình, muốn dùng hình ảnh của người kia đi thỏa lấp khát vọng của chính mình, cảm giác chân tâm ước át đến khó coi
"Cầu xin đi, cầu xin ta đi, ta sẽ lấp đầy khát vọng của ngươi...ha ha..." tên kia đưa tay vuốt ve lấy nơi đùi, di chuyển tới lui, càng làm cho Lạc Vũ như phát điên
"Mẹ...mau đến cứu tiểu Vũ...tiểu...Vũ rất...rất khó chịu...khó chịu...rất khó chịu..."
"Mẹ...xin lỗi...xin lỗi...con không có phản bội người..."
"Mẹ...con không...không có...ý muốn hại người...."
"Mẹ...đừng đánh đừng đánh...sau này tiểu Vũ không chạy trốn nữa...tiểu Vũ sẽ cố gắng có...có được vị trí người thừa kế..."
"Khó chịu, khó chịu....khó chịu quá..."
Trong phòng âm u mang theo đầy mùi rỉ sắt, cả căn phòng chỉ có tiếng thở dốc nặng nề, pha trộn tiếng thì thầm yếu ớt không ngừng của Lạc Vũ, tâm trí nàng hiện tại cũng không phân biệt được đâu là hiện tại đâu là quá khứ, chỉ có nơi đó đang kêu gào không ngừng, nàng không biết làm sao để dừng lại, chỉ biết liên tục dùng đầu đập mạnh xuống nền gạch cứng cáp dưới thân, hy vọng đau đớn này có thể lấp đi khó chịu nơi kia
Thời gian kéo dài kéo dài mãi mãi tưởng như đến vô tận vô biên, một người vì đã kiệt sức do tác dụng của thuốc mà vật vả đến không chịu nổi, một người thì đứng khoanh tay tựa một bên nhìn tình cảnh trước mắt mà không khỏi khơi lên khóe miệng, nhưng trong mắt lại pha thêm vẻ tức giận và một tia không hài lòng trước tác phẩm của mình
Cô ta cho rằng Lạc Vũ cũng như những nữ nhân khác sẽ bò lết dưới chân cô ta, cầu xin cô ta, lấp đầy khao khát vọng kia, trong tài liệu thu thập được Lạc Vũ là một người nhát gan, ham ăn sợ đánh, làm việc không đến nơi đến chốn, gặp khó sẽ lui, thế nhưng từ khi nàng vào đến nay, cô ta nên không tin những thông tin thu thập được kia
Đúng vậy! Nàng là người luôn sợ đau, khi mỗi một roi rơi xuống trên người nàng, nàng sẽ hét thảm, sẽ giãy giụa mãnh liệt, nhưng trong một khắc nào đó nhìn vào ánh mắt của nàng sẽ thấy có một sự kiên cường, cứng cỏi, lãnh khốc, giống y như trong mắt Lạc Hàn mỗi khi giết người, từ những thứ tận mắt thấy được đó cô ta biết Lạc Vũ không đơn giản như thế, cho nên thủ đoạn về sau càng ngày càng mãnh liệt
"Ngươi điên rồi, giày vò nàng đến bước đường này, Lạc Hàn biết được sẽ buông tha cho ngươi sao?" Trong bất tri bất giác, một thanh âm lạnh lùng kèm gấp gáp vang lên bên tai khiến người đang đứng thất thần kia hoàn hồn, quay đầu liếc nhìn chính là một nữ nhân mặc áo blue trắng đẩy theo hộp dụng cụ rất to của mình nhanh chóng tiếp cận Lạc Vũ kiểm tra vết thương cho nàng
"Vì thế, cho nên ta mới ngàn dặm gọi ngươi trở về giúp ta, chỉ có ngươi mới có cách...ha ha..."
Tên nữ ngục trưởng kia tuy mỗi ngày đều kiếm chuyện hành hạ Lạc Vũ, nhưng trong lòng cũng là có một phần lo lắng, một khi thông tin này bị lộ ra ngoài thì bản thân cô ta bị chết đến khó coi như thế nào cô ta cũng không dám nghĩ, tuy muốn trả thù thế nhưng cô ta cũng là con người, mà đã là con người thì luôn luôn có điểm yếu, điểm yếu của cô ta chính là sợ chết mà không được chết tốt, nên chỉ đành mời bạn thân đang làm việc cho một tổ chức hắc ám về giúp đỡ
"Ta đổi ý rồi!" Nữ bác sĩ kia lườm cô ta một cái, đang muốn cất bước kéo theo dụng cụ rời khỏi thì bị kéo lại
"Này, ta biết lỗi rồi, ngươi cũng đừng thấy chết không cứu chứ...ta hứa sau này sẽ không ra tay nặng như thế nữa..."
"Hừ!" Nữ bác sĩ kia chỉ kiềm xuống lửa giận trở lại bên cạnh Lạc Vũ
"Lạc Vũ!...Lạc Vũ...!" Mắt thấy nữ bác sĩ vỗ mặt Lạc Vũ đến đỏ ửng cũng không thấy người kia phản ứng, tên ngục trưởng lại xối thêm một xô nước lạnh để người như con cá thoi thóp kia lấy lại chút ý thức, nhưng cũng không còn sức lực đi nghĩ về chuyện gì, người nào nữa
"Ngươi! Ngươi như vậy nữa ta liền đi" nữ bác sĩ bất mãn trước hành động của cô ta liền lần nữa lên tiếng
"Được...được...ta đầu hàng...ha ha"
"Giúp ta lắp cái này!"
"Được!"
"Giúp ta lấy cái kia"
"..."
Sau một hồi bận rộn, cả hai đều mồ hôi nhễ nhại đứng trước tác phẩm mà bản thân họ tự tay làm ra
"Có tác dụng không?"
"Ngươi không tin ta?"
"Ha ha...không có không tin! Nhưng mà..."
"..."
"Cần bao nhiêu thời gian?"
"Ít nhất nữa tháng!"
"Lâu như vậy sao? Ta còn muốn...."
"Ngươi đừng vọng tưởng, sau khi đem nàng ra, cho nàng một khoảng thời gian nghỉ dưỡng, nếu không ta cũng hết cách, tới khi đó ngươi tự cầu phúc đi!"
"Được được được, ta hứa với ngươi còn không được sao!"
Hai người một bên trò chuyện, một bên nhìn người nào đó trên người không một mảnh vải che thân, ống nhựa cắm đầy cơ thể, cả người đều lơ lửng trong dung dịch màu xanh lam trong ống trụ nhựa kia, nếu như nơi ngực không có phập phồng lên xuống, người xem cứ tưởng rằng đây chỉ là một tiêu bản dùng để nghiên cứu trong phòng khoa học
Cùng lúc, Lạc Vũ trong hôn mê, chỉ cảm thấy nơi cổ họng và giữa hai chân đau nhói, nhưng nàng lại không còn sức để mở mắt đi nhìn, chỉ mặc cho người ta thao tác, mãi đến khi cả cơ thể bị chìm trong dung dịch, đau đớn khắp người bắt đầu lần nữa cắn xé lấy da thịt nàng, giống như ai đó đang dùng dao cắt đi từng lớp da trong người nàng, bàn đầu nàng chỉ có thể giãy giụa vài cái rồi trực tiếp mất đi ý thức
"Tít!"
"Ngươi muốn coi đến bao nhiêu lần?" Tịnh Kỳ tức giận tắt đi màn hình tivi
Từ khi Lạc Nhất từ trong nhà tên nữ ngục trưởng kia tìm được những đoạn video trong máy tính của cô ta, hắn chỉ xem được một nữa lại không dám xem tiếp, chỉ biết dùng tốc độ nhanh nhất đưa cho Lạc Hàn xem
Lạc Hàn từ lúc đưa Lạc Vũ đến bệnh viện liền nhận được đồ vật này, từ bất ngờ, khủng hoảng, đến kinh sợ, cuối cũng chỉ có chết lặng trơ mắt nhìn người thân mình bị hành hạ đến không ra hình người
"Lạc Hàn, ngươi tỉnh tỉnh đi, ngươi ở đây uống rượu li bì, xem những thứ này có tác dụng sao? Tiểu Vũ hiện tại mỗi ngày đều đang trong ngóng ngươi đến thăm nó. Mỗi ngày khi nó còn ý thức đều hỏi ta tại sao ngươi không đến, ta...ta không biết trả lời nó thế nào! Ngươi ở đây...như vậy...có tác dụng sao?"
"Ngươi mặc kệ ta, ta...ta lấy tư cách gì đến gặp nó?"
"Mẫu thân sao?"
"Hay là người tình?"
"Không có, cả hai tư cách kia ta đều không có. Là bản thân ta làm mất rồi, ta còn có tư cách đến thăm nó sao?"
"Lạc Hàn, ngươi đừng uống nữa, tiểu Vũ sẽ không trách ngươi đâu" Tịnh Kỳ cướp đi ly rượu trong tay Lạc Hàn, trước giờ nàng đều thấy một nữ vương lãnh khốc vô tình, thế nhưng từ khi xảy ra sự cố kia nàng chưa từng thấy cô rơi vào trạng thái như thế này
"Nhưng ta trách bản thân ta, là ta...là ta tận tay đưa nó vào nơi lao tù không, không lo không quản nó chịu dằn dặt trong đó suốt ba năm, là ba năm đó, là ta luôn mở miệng nói nó phản bội ta, ở sau lưng ta làm động tác nhỏ, nhưng trước giờ ta chưa bao giờ tin nó, chưa bao giờ!"
"Nhưng mà..."
'Reng reng..'
"Alo"
"Được, được, nếu như ngươi muốn ở đây làm con sâu rượu thì ta cũng không ngăn cản nữa, bệnh viện vừa gọi điện nói Lạc Vũ bên đó xảy ra vần đề rồi, muốn ta lập tức qua đó, ngươi cứ ở đây uống rượu xem phim bỏ mặc tất cả đi" Sau khi Tịnh Kỳ nghe xong đầu dây điện thoại bên kia, quay sang lại thấy Lạc Hàn tiếp tục xối rượu chính mình, nàng tức đến nổ phổi, sau khi cho cô biết thông tin của Lạc Vũ liền đạp cửa bỏ đi
Bệnh viện
Lúc hai người củng nhau chạy đến thì cả phòng bệnh đều rối loạn cả lên, bác sĩ y tá không một ai dám bước vào phòng bệnh
"Xảy ra chuyện gì?"
"Buổi trưa tiểu thư nói muốn đi vệ sinh, không ngờ y tá vừa cởi trói, tiểu thư liền muốn chạy trốn, mọi người cố ngăn cản, sau đó không biết vì sao, tiểu thư lại như thế"
"Để ta" Tịnh Kỳ nhanh tay lấy đi di động của Lạc Hàn
Âm nhạc quen thuộc du dương bên tai, người đang mất đi lý trí bắt đầu dao động, bỏ xuống dao gọt trái cây trong tay, thân thể từ từ mềm xuống trượt theo vách tường ngồi xuống đất, Lạc Hàn bất nhẫn đi lên ôm lấy thân thể bé nhỏ kia lên giường
"Mẹ, ta khó chịu, cho ta thuốc, ta muốn thuốc...van xin người...cầu người" tay nhỏ của Lạc Vũ tóm lấy cổ áo của Lạc Hàn lung lay, nước mắt lẫn nước mũi vì sinh lý khó chịu mà sinh ra không ngừng
"Sẽ qua thôi, tiểu Vũ kiên cường nhất, sẽ nhanh qua thôi!"
"Thuốc, đưa thuốc cho ta, ta khó chịu!" Lạc Vũ từ thủ thỉ van xin không được đến cứng rắn ép buộc người tới đưa cho nàng thuốc, lực đạo trên tay cũng càng thêm mạnh, khiến cho nút áo trên cổ rơi mất mấy nút, hiện ra áo lót màu tím nhạt bao bọc lấy hai khỏa no tròn mềm mượt bên trong
Lạc Hàn đem đầu nhỏ xù lông của Lạc Vũ vùi vào trong ngực, trên tay không ngừng vuốt lưng vừa dỗ dành vừa thuận khí cho nàng, Lạc Vũ trong người khó chịu, một tay bị Lạc Hàn kiềm kẹp, một tay bị Tịnh Kỳ giữ lấy, không ngừng đưa dung dịch trong bơm tiêm vào cơ thể, nàng không còn cách phát tiết chỉ đành há miệng cắn lấy vật thể trước mắt, lực đạo mạnh đến nàng có thể cảm giác được mùi tanh mặn trong miệng, dần dần cảm thấy cơ thể nặng trịch đến mất đi ý thức, nằm sấp trên người Lạc Hàn ngủ say
Trong giấc ngủ say trầm, Lạc Vũ mơ thấy chính mình bị Lạc trong một nơi tối đen như mực, nhìn không rõ năm đầu ngón tay, tất cả mọi thứ xunh quanh nàng ngoài đen cũng chỉ có đen
"Này, chờ tôi, đừng đi..."
Bất chợt có một tia sáng chiếu lấy một bóng người, người kia không ngừng đi về phía trước, bỏ nàng càng lúc càng xa, Lạc Vũ cũng nhanh chân chạy theo người kia, nàng không muốn ở trong bóng tối đáng sợ này, nàng càng chạy càng gần, càng gần thì càng thấy bóng người kia quen thuộc, bóng dáng kia không phải mẫu thân thì còn là ai?
"Mẫu thân....đợi con...đợi con, đừng bỏ con lại...mẫu thân?"
Lạc Vũ càng tăng thêm bước chân tiếp cận đối phương, ôm lấy eo của đối phương, cằm tựa lấy vai của đối phương, không ngừng nỉ non đừng bỏ lại nàng, đừng bỏ rơi nàng
Đến khi nghe được tiếng "răng rắc", hai tay bị còng ngược sau lưng nàng mới thấy được gương mặt trước mắt, không biết từ khi nào người mà nàng luôn tâm niệm trong lòng từ Lạc Hàn đã biến thành khuôn mặt nàng sợ nhất, người kia không ngừng cười khẩy, ra sức đè lấy chính mình dưới đất, trong bóng tối cũng không biết từ khi nào đã biến thành nơi tù ngục có lẽ nàng cả khi chết rồi cũng sẽ nhớ mãi
"Giữa chặt nàng, đừng để nàng giãy giụa!" một thanh âm nào đó vang lên, tiếp đó một ống nhựa thật to đưa vào trong miệng nàng, chạy thẳng đến dạ dày, trong quá trình nàng rất muốn nôn nhưng căn bản nôn không ra vật thể gì, miệng bị cố định không thể cắn gãy cái ống kia, cuối cùng là một ống nhựa dài nhỏ đưa thẳng vào mũi, Lạc Vũ vì đau mà giãy giụa, chỉ có giãi giụa và giãy giụa
"Đừng...đừng mà....đừng..."
Lạc Hàn đứng nhìn đồ vật ngủ dù đang ngủ say vẫn không ngừng lẫm bẩm, nước mắt cũng trượt dài theo khóe mắt khiến gối đầu cũng ướt đẫm một mãng. Lạc Hàn cũng rối rắm không nguôi, liền ngồi lên giường bệnh, đem Lạc Vũ ôm vào trong ngực, hy vọng như vậy có thể để nàng ít thống khổ một chút
"Tịnh Kỳ, ngươi có cách nào...có cách nào cho tiểu Vũ bớt đau đớn một chút không?" thanh âm cũng mang theo run rẫy
"Ta..." Tịnh Kỳ cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm làm việc cảm thấy chính mình bất lực trước một ca như thế
"Ngươi ra ngoài đi, ta muốn ở cùng với tiểu Vũ" Lại là câu nói như thế, nhưng tình cảnh tai nạn xe trước đó của Lạc Vũ so với tình cảnh hiện tại thì chênh lệch quá xa
--
Một tháng sau
"Vô dụng, chỉ có một người cũng không tìm ra, ta nuôi các ngươi có tác dụng gì?" Lạc Hàn một mặt tức giận ném đi tách café trên bàn, mảnh vỡ xẹt qua cánh tay của người quỳ trên mặt đất
Từ đêm đó cô ở bên cạnh Lạc Vũ bồi nàng cả đêm, đến sáng hôm sau khi cô giật mình tỉnh lại, người trên giường đã không thấy bóng dáng, lúc đầu cô cho rằng nàng ở trong nhà vệ sinh, đến sau đó tìm khắp cả bệnh viện cũng không thấy, khi theo camera bệnh viện mới phát hiện Lạc Vũ lén lút rời khỏi bệnh viện lúc chạng vạng, tất cả mọi người đều không phát hiện
Dưới tình thế cấp bách, cả Lạc gia đều ra thông báo cấp A+ cho tất cả người Lạc gia trên khắp cả nước cũng như nước ngoài tìm Lạc Vũ, nhưng đến nay được một tháng rồi lại là một chút tin tức cũng không có, giống như nàng bốc hơi khỏi trái đất này
"Xin chủ nhân bớt giận!" Lạc Nhất chỉ biết cúi đầu nhận sai, cũng không còn bất cứ lời biện minh nào cho chính mình, vì hắn đã tận lực rồi!
"Ra ngoài!"
"Vâng"
Cánh cửa vừa đóng, Lạc Hàn từ trong ngăn kéo lấy ra một phong thư
[Mẹ, xin hãy tha thứ cho ta một lần ngang bướng cuối cùng này đi, ta biết những ngày qua người vì chuyện của ta mà khổ sở rất nhiều, ta thừa nhận, ta từng oán người trách người, nhưng những ngày qua ta từ trong biểu tình của người, ánh mắt của người tìm được từng tia một vì ta đau lòng, mỗi khi ta nhìn thấy người như vậy ta rất khó chịu, ta muốn người nên trở lại dáng vẻ nữ vương của khi xưa, dáng vẻ không có người nào vật nào để người cảm thấy khó chịu, cả ta cũng không thể, ta biết rõ vị trí của ta trong lòng người quan trọng thế nào, ta không muốn người vì ta mà ngày ngày xối rượu, ngày ngày bỏ mặc bản thân, cho nên ta quyết định bỏ đi. Ta hy vọng sau khi ta đi rồi, người có thể nhanh chóng phấn chấn lại, lấy tình yêu đối với ta trở thành động lực cũng cố Lạc gia càng ngày càng mạnh. Mặc khác người yên tâm, ta có quen được một bác sĩ nước ngoài, cô ấy nói có cách trị tốt cho ta, cho ta 3 năm, ta sẽ đem một Lạc Vũ khỏe mạnh trả lại cho người. Yêu người. Lạc Vũ]
"Bộp...bộp...bộp" từng giọt từng giọt nước rơi trên tờ giấy, khiến cho nét chữ dần dần bị lam mờ đi, không biết đây là lần thứ mấy Lạc Hàn xem bức thu này rồi. Mặc dù cô không phải là bác sĩ, nhưng cô không ngốc, 3 năm có thể đem một người bị ung thư dạ dày thời kỳ cuối, một người bị nhiễm phải cổ trùng có thể khỏe mạnh đứng trước mặt cô sao? Đó là điều không thể! ! !
Cô chỉ muốn nếu như đồ vật nhỏ còn lại bao nhiêu thời gian, chí ít cô có thể dùng quãng thời gian còn lại của nàng, ở bên cạnh nàng, chăm sóc nàng, cùng nàng tạo lên những hồi ức ngắn ngủi tốt đẹp kia, nhưng tại sao, cả một mong ước nhỏ nhoi kia lại không cho cô chứ, là đang trừng phạt cô sao? ? ? Lạc Hàn mệt mỏi tựa lưng vào ghế dựa dần dần cơn buồn ngủ kéo đến, không lâu cô liền thiếp đi
"Lạc Hàn! Ngươi xem hôn lễ của ta và Tịnh Kỳ còn thiếu gì hay không?"
Tiểu Vũ, đã 2 năm rồi, ngày mai là ngày Tịnh Kỳ và Thẫm Mặc kết hôn rồi, tại sao ngươi còn chưa về, cũng không có một chút tin tức, ngươi có bình an không?
"Lạc Hàn, Thẫm Mặc muốn cùng ta qua nước ngoài thụ tinh nhân tạo, chúng ta muốn có một đứa con của riêng hai chúng ta, đáng yêu ngốc ngốc giống như..."
Tiểu Vũ, đã 4 năm rồi, Tịnh Kỳ và Thẫm Mặc cũng đã có con của họ rồi, đứa nhỏ nhìn rất bụ bẫm, giống y như tiểu Vũ khi nhỏ, tại sao ngươi lại chưa về?
Tiểu Vũ, chỉ còn khoảng 45 tiếng nữa là đến cái tết thứ 5 tiểu Vũ không ở bên cạnh mẹ rồi, 5 năm, 60 tháng, 1826 ngày, 43824 giờ, 2629440 phút, không có tiểu Vũ ta đều cảm thấy mỗi một phút mỗi một giây đều như kéo dài vô tận sự giày vò
Lạc Hàn hiếm thấy có một mình đứng trên phố lớn, hướng về dòng sông đang chờ đợi thời khắc giao thừa sắp đến, trước đó tâm nguyện thứ nhất của Lạc Vũ là cùng cô đến khu vui chơi, đều thực hiện rồi, nhưng riêng có mong ước cùng cô trãi qua giao thừa thì chưa có thời gian thực hiện, mỗi năm đều vì chuyện của Lạc gia mà đã bỏ lỡ qua rất nhiều lần, đến bây giờ cũng không có cơ hội cùng nàng trãi qua, cũng không biết sau này còn có cơ hội nữa hay không? ?
"Tỷ tỷ, chúng ta qua bên kia đi, nơi đó có chút nữa dễ nhìn pháo hoa hơn"
"Được"
"Em muốn uống trà sữa, ăn bánh tráng trộn!"
"Được"
"Em muốn hôn hôn"
"Được, chìu em"
Tịch Thất cưng chiều vuốt ve đầu nhỏ của Nam Kỳ, từ hai năm trước, cô đưa nàng ra nước ngoài làm một cuộc phẫu thuật lớn, cô lấy hạnh phúc nữa đời còn lại của mình ra đánh cược, nếu thắng, cô có thể sống cùng nàng cả đời sau, nếu thua thì...rất may, trận đánh cược này cô thắng, hai tháng trước Nam Kỳ chính thức được sự cho phép của bác sĩ xuất viện, tuy sức khỏe không được tốt như lúc đầu, nhưng chí ít cơ thể không còn trở ngại lớn gì
"Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới!"
Nam Kỳ vui hề hề không ngừng nhảy nhót xung quanh Tịch Thất luôn miệng hô chúc mừng năm mới, Tịch Thất cũng bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu
Thời điểm hai người đi ngang qua người Lạc Hàn, Tịch Thất và cô cũng chỉ âm thầm chào hỏi nhau như người xa lạ mà đã từng quen biết
"Bùm, bùm...."
Khi tiếng pháo hoa của giao thừa vang lên, những bông pháo hoa đủ loại màu sắc chiếu rọi khắp khung trời, mọi người đều hướng về một mục tiêu mà nhìn theo
Bầu trời đêm tối tràn đầy những ánh sáng rực rỡ, người người đều vui vẻ cảm nhận hạnh phúc, chia sẽ niềm vui cùng người thân bên cạnh, Lạc Hàn nhìn sang bên cạnh cũng chỉ có những gương mặt xa lạ, không có ai cùng cô trãi qua khoảnh khắc này...
"A...xin lỗi...xin lỗi..." đột nhiên trong lòng bị một vật thể mềm mềm va phải, Lạc Hàn cúi đầu nhìn vết kem dính trên áo mà nhíu mày, lập tức ánh mắt lạnh như băng quét đến gương mặt hoảng sợ, trên tay còn cầm lấy cây kem kia
"Tiểu...tiểu Vũ..." Con ngươi Lạc Hàn co rúc
"Cô là....ai? quen tôi sao..." Lạc Vũ ngượng ngùng gãi gãi đầu
"..."
"Xin lỗi, khi xưa tôi bị một trận bệnh, cho nên đã quên tất cả rồi...cô quen tôi sao?"
"Ta..."
"Lạc Vũ...qua bên này...qua bên này..." Một người bạn đi theo nàng lên tiếng hối thúc
"Đến đây...đến đây...." Lạc Vũ nghe tiếng vội lướt qua Lạc Hàn, nhanh chóng chạy về phía trước, nàng chạy được vài bước liền dừng lại, quay đầu nhìn lại Lạc Hàn còn đang đứng ngốc tại chỗ
"Xin hỏi tên cô là gì?"
"Lạc...Lạc Hàn!" Âm thanh mang theo vui vẻ kèm nghẹn ngào
"Tên rất đẹp, tôi tên Lạc Vũ...Ơ...chúng ta cùng họ Lạc nga!"
"Lạc Vũ...nhanh lên" lần nữa bị hối thúc
"Đến liền..." Đồ vật nhỏ tay cầm cây kem lại chạy về phía trước, rồi lại lần nữa quay đầu lại
"Sau này chúng ta có thể làm bạn không?" Nàng ngây ngô hỏi một câu, tuy trong não hiện tại trống rỗng, nhưng hình như từ khi gặp con người này, trong lòng Lạc Vũ có một cảm giác rất lạ, tất cả cảm giác trong người đều thôi thúc nàng phải kết thân với người trước mặt này
Lạc Hàn sau một hồi sửng sốt rất lâu, trong nháy mắt khóe miệng khơi lên một nụ cười xấu, nếu Lạc Vũ nhà cô không nhớ cũng không sao, cô nhớ thì được rồi, nữa đời trước tiểu Vũ nhà cô theo đuổi cô quá đau khổ, vậy thì nữa đời còn lại để cô theo đuổi lại nàng vậy, dùng tất cả của tất cả cô đó được bù đắp cho nàng, thương nàng cưng chìu nàng. Lạc Hàn mắt nhìn chằm chằm mắt trắng đen to to lém lĩnh của nàng, môi đỏ khẽ khép mở, cuối cùng nói ra một chữ
"....Được! !"
Bóng dáng của hai người đều được ánh sáng của pháo hoa chiếu rọi trên đất đến rõ rõ ràng ràng, khoảng cách của hai người tựa hồ càng gần lại gần, trên từng gương mặt của hai người đều là tràn đầy hạnh phúc và hạnh phúc
Hết chương 18
Hoàn
Edit: Chúc mừng năm mới, trả nợ trước tết
Do bỏ lâu quá, với lại lúc viết lúc ngừng nên có lẽ sẽ có một số lỗi, mn thông củm nga