- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Sát Thủ Nữ Vương
- Chương 136: Đồng nhân 12
Sát Thủ Nữ Vương
Chương 136: Đồng nhân 12
Đồng nhân 12
Nữa tháng sau đó Lạc gia nhận được mật báo Thiên Ảnh trong một đêm tiêu diệt thủ lĩnh đứng đầu Thất Nguyệt Thập Ngũ, Lạc Vũ chính chính thức dẫn dắt lấy tên là Vụ. Kể từ ngày đó Thiên Ảnh và Thất Nguyệt Thập Ngũ liên minh với nhau, khắp nơi tranh giành địa bàn, cướp bóc nhiều nguồn hàng, nơi nơi tranh với Lạc gia.
Lạc Hàn dẫn theo Lạc Nhất, Lạc Nhị đi cùng Thẩm Mặc trãi qua một phen mây mưa mới tạm thời giữ lấy thế cân bằng, hai mẹ con họ nhiều lần trực diện đánh nhau nhưng đều không phân được thắng bại, cũng chỉ đành dẫn theo thuộc hạ rời khỏi khi nghe tiếng còi cảnh sát vang lên
Lạc Hàn chịu phải áp lực từ Lạc gia, công ty mà nhiều đêm không ngủ, vết thương trên cổ tay tuy đã liền lại nhưng ẩn ẩn phát đau, gần nơi vết thương hiện lên một khối thịt nho nhỏ mang theo đường chỉ máu càng ngày càng khiến cho sức lực của cánh tay bị giảm đi, Lạc Tuyết cũng một mặt lo lắng không biết chữa trị như thế nào, đây là lần đầu đối mặt với một ca khó như vậy, cô ấy cũng đi tham khảo khắp nơi tìm cách chữa trị
Trước đó cô cũng luôn nghi hoặc dựa vào thân thủ của Lạc Vũ làm sao có thể tổn thương được cô, rồi sau đó dựa vào báo cáo của Lạc Tuyết cô mới biết căn bản là nguyên nhân từ vết thương trên cổ tay cô khiến tốc độ sức lực cũng bị giảm chút ít, sau đó biết được khối thịt nhỏ trên cổ tay không phải là thịt thừa gì, đó là một cái kén khi bị con cổ trùng lúc trước cắn phải để lại, dựa vào máu của ký chủ sinh tồn, không thể giết, nếu cắt đi thì sẽ sản sinh độc tố, đến lúc đó thì càng hết cách chữa trị
Thời gian kéo dài cả nữa tháng kia Lạc Hàn dành tất cả thời gian cho công việc, khi mệt mỏi liền ngã ra ngủ, không cho chính mình thời gian suy nghĩ đến Lạc Vũ. Rõ ràng quan hệ của hai người là mẹ con nhưng từ sau vụ việc ở tầng hầm kia đến giờ, trong lòng có không chỉ cảm thấy tức giận khi Lạc Vũ rời khỏi cô đi theo Thất Sát, mà ở đâu đó trong trái tim có một nỗi mất mát không thể nào sánh nổi, là cái gì chứ, là cái gì để cô khó chịu như vậy chứ?
"Mẫu thân, con vào được không?"
"Vào đi!" Trong lúc Lạc Hàn thất thần thì tiếng gọi của Lạc Tuyết kéo cô về lại hiện tại
"Mẫu thân, con vừa liên lạc được với một tiền bối bên nước ngoài, cô ấy có cách chữa vết thương trên tay người rồi, nhưng mà...."
"Nhưng mà....người phải đợi cho ấu trùng phá đi kén trở thành cổ trùng mới có cách dẫn dụ nó ra ngoài được. Tuy cách này nói dễ không dễ, nói khó cũng không khó nhưng mà có lẽ sẽ để người chịu khổ một thời gian"
"Ừm" Lạc Hàn chỉ lạnh nhạt một tiếng
"Con nghĩ người nên nhanh chóng xử lý xong mọi chuyện, an tâm dưỡng bệnh, đừng để bản thân quá cực nhọc!" Lạc Tuyết không nói rõ xử lý công việc là thế nào nhưng nữ vương đủ thông minh hiểu ý trong lời nói của cô ấy.
"Chủ nhân, xảy ra chuyện rồi! Lạc 13 Lạc 14 dẫn anh em trong Lạc gia đi ám sát thiếu....đi ám sát Vụ..." Lạc Nhất thấp thỏm vừa báo cáo vừa nhìn lén gương mặt từ từ tối đen của Lạc Hàn, từ khi Lạc Vũ rời khỏi Lạc gia đến giờ, Lạc Hàn đã hủy đi thân phận thiếu chủ của nàng, mọi người cũng không xưng hô thiếu chủ nữa, chỉ trực tiếp kêu tên hiện tại của nàng là Vụ, Lạc Nhất cũng nói được một nữa liền sửa miệng
"Làm càn, kêu bọn họ cút về cho ta!" Lạc Hàn tức giận thét lên, trước đó những cuộc chạm trán trực tiếp của Lạc gia và Thất Nguyệt Thập Ngũ cùng Thiên Ảnh đã hao tốn rất nhiều thuộc hạ, một số anh em vì cuộc chiến này mất đi chiến hữu trong tay Lạc Vũ trong lòng cũng bắt đầu căm hận nàng, cả Lạc 13 và Lạc 14 từng yêu thương nàng cũng không nhịn nổi thủ đoạn ra tay tàn độc với người Lạc gia như vậy, vì thế dưới sự kích động của một số anh em nên họ làm liều truy sát Lạc Vũ khi nhận được tin nàng đang ở quán bar Xiao Yun
"Thuộc hạ không liên lạc được với họ"
Lạc Hàn cũng không nói gì thêm cầm lấy áo khoác dẫn người đi quán bar Xiao Yun, tuy cô nhiều lần giao chiến với Lạc Vũ nhưng ít ra cô cũng ít nhiều nương tay, không ra sát chiêu, thế nhưng nếu Lạc 13 Lạc 14 liên thủ ám sát nàng, chỉ sợ là...không được...cô tuyệt đối không cho phép chuyện như thế xảy ra! ! !
"Chỉ dựa vào các ngươi mà muốn giết ta?" Lúc này Lạc Vũ ôm lấy cánh tay trái bị một dao chém bị thương dựa ở nơi góc tường phòng bị nhìn Lạc 13 và Lạc 14, trên mặt mang theo nụ cười lạnh kèm khinh thường giống y như Lạc Hàn lúc còn trẻ
"Bao nhiêu anh em đã chết trong tay cô rồi! hôm nay chúng tôi quyết không để cô sống rời khỏi đây, dùng máu của cô để tế họ" một tên trong đám người hùng hổ lên tiếng
"Ha...Thì phải xem ai có bản lĩnh!" Lời vừa rơi xuống ở một góc đường khác xông ra một đám người liên tục cầm dao chém về phía bọn Lạc 14, bọn họ trở tay không kịp liền bị bao vây, vài người ngã xuống chết tại chỗ. Tình thế lập tức đảo ngược
"Đùng" một tiếng súng vang từ xa vọng đến, Lạc Vũ liếc nhìn nụ cười trên mặt càng thêm đậm, bóng người được ánh trăng chiếu rọi đến rõ ràng, một thân hình thon gầy dần dần xuất hiện càng ngày càng rõ, nụ cười trên mặt nàng cũng càng thêm rực rỡ
"Thả người!" Lời nói là cực kỳ lạnh lẽo, trước đó cô còn cho rằng Lạc Vũ sẽ gặp nguy hiểm, nhưng bây giờ xem ra cô đã đánh giá thấp nàng, biết lợi dụng người khác dẫn cô đến đây, xem ra trận đánh này là khó tránh rồi
"Ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta?" nói xong nàng không lưu tình rút súng nổ hai phát vào chân Lạc 14, tiếng kêu thảm vang khắp con hẻm. Lạc Vũ không những không dừng lại còn tiến lên nhấc chân đạp hắn, nàng tức giận, nang đang muốn phát tiết, chỉ vì mấy tên thuộc hạ cỏn con mà đích thân cô tự đến cứu người, nhưng cô lại tự nguyệt vứt bỏ nàng cả ba năm ở nơi sống không bằng chết kia, nhiều lần không nghe nàng giải thích thì đã động tay không hề lưu tình với nàng
Lạc Vũ càng nghĩ càng tức, càng tức càng muốn đánh người, nhưng mắt thấy người dưới chân như con cá thiếu nước nàng đành quay sang đám người Lạc Hàn ra tay
Thuộc hạ của hai bên lần nữa đối kháng kịch liệt,bổng dưng một tiếng súng vang lên rất lớn, viên đạn lạc vèo vèo bay đến bên thái dương phải của Lạc Vũ, mà nàng hình như không nhận ra, cứ mãi hướng về trước chém giết, Lạc Hàn nhíu chặt mày gϊếŧ đi một kẻ thù, bước lớn lao về phía Lạc Vũ ôm lấy nàng tránh khỏi đường đi của viên đạn
"Ân" Cho dù hai bên có xuất chúng cỡ nào, Lạc Hàn có tài giỏi bao nhiêu cũng không thể nào nhanh hơn viên đạn bay đến, và kết cục này chính là trên cánh tay phải của cô bị trúng một viên đạn, Lạc Vũ sau một phen sửng sốt liền đưa tay sờ lấy tai phải của mình, sau đó gương mặt liền trầm xuống rất nhiều
Lạc Hàn nhanh chóng bảo vệ sau lưng lùi về trong một góc, nhanh chóng xé đi một mảnh vải trên người bao lấy vết thương, nhưng khi vừa thắt xong cái gúc trên vết thương thì trên eo bỗng nhiên đau nhói, liếc nhìn xuống thì phát hiện trên người có thêm một mũi kim, dịch thể trong bơm tiêm đang dần dần được đưa vào cơ thể của cô, rồi lại không thể tin liếc nhìn gương mặt của Lạc Vũ, tầm mắt dần dần tối đi rồi rơi vào cái ôm ấp áp của Lạc Vũ
Lạc Hàn hôn mê không bao lâu thì tỉnh lại, trên người cảm giác mát lạnh di chuyển khắp toàn thân, cô mở ra cắp mắt mơ hồ nhìn về phía nguồn gốc mát lạnh đó, thì ra Lạc Vũ đang dùng khăn ướt giúp cô thanh tẩy thân thể, nhiều lần lắc lắc đầu muốn nhìn rõ hơn thì thấy được trên người cô ngoại trừ áσ ɭóŧ qυầи ɭóŧ thì không còn mảnh vải để che thân, cô ra sức muốn vươn tay đẩy ra tay của Lạc Vũ, thế nhưng vậy mà phát hiện hai tay cô đã bị cố định trên cạnh giường, dây vải siết chặt lấy cổ tay không thể động đậy
"Tỉnh rồi?" Lạc Vũ mỉm cười đưa gương mặt của mình dán gần mặt của Lạc Hàn, ngửi lấy mùi hương quen thuộc mà 20160 phút nàng không thể ngửi được, Lạc Hàn lúc này không muốn cùng nàng thân cận nghiêng mặt qua tránh khỏi gương mặt dần dần phóng to đến, điều này khiến Lạc Vũ càng thêm giận dỗi, nàng đưa tay bóp lấy nơi vết thương trên cánh tay phải của cô khiến cho vết thương vừa mới ngừng máu lần nữa nhuộm lấy ga giường
Lạc Vũ nhìn thấy hai hàng lông mày khẽ nhíu của cô liền buông lỏng tay đi, nhấc chân rời khỏi phòng, không bao lâu Lạc Vũ liền cầm theo một khay vật dụng bước vào phòng
Lạc Hàn nghiêng đầu qua không nhìn Lạc Vũ thêm một chút, nhưng tiếng leng keng trên khay cũng để cô nhíu chặt mày, cô biết, cô biết Lạc Vũ muốn làm cái gì
Trong căn phòng tương đối rộng lại không có tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng lèo xèo của con dao được hơ nóng trên ngọn lửa tiếp xúc da thịt đỏ chót bị viên đạn đâm vào
"Ân..." Một tiếng rên khẽ không kịp chặn lại từ trong miệng Lạc Hàn vang lên khi con dao vừa chạm nơi vết thương, đau đớn của da thịt bị cắt đi để trên trán của Lạc Hàn dâng lên một tầng mồ hôi mỏng, cô cũng vì tiếng rên đó mà sắc mặt càng thêm đỏ, thật mất mặt chết a! ! !
Ban đầu khi con dao rơi xuống nơi vết thương, nàng muốn Lạc Hàn đau, muốn cô phải đau hơn cả mình, nhưng khi thấy hồ hôi trên trán cô kèm theo tiếng ân vừa rồi thì nàng lại không xuống tay được, liếc thấy gương mặt nữ vương ửng đỏ Lạc Vũ cũng âm thầm vui trong lòng, thì ra nữ vương cũng có một mặt đáng yêu như thế, nàng càng nhanh thêm động tác trên tay lấy ra viên đạn rồi nhanh chóng băng lại vết thương, liền tim lặng rời khỏi phòng
Cả căn phòng đều im thin thít, chỉ nghe được tiếng gió và tiếng côn trùng ngoài phòng, Lạc Hàn một mình nằm trên giường cũng một phen ủy khuất, chí ít cô cũng là mẫu thân của nàng có phải hay không, vậy mà tên sói con không có lương tâm kia lột sạch đồ của cô, bỏ mặc cô một mình ở trong tròng, lại còn trói cô trên giường, đây là tình hình gì chứ?
Một mình ở trong phòng nói ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất, nói mệt mỏi có bao nhiêu mệt mỏi, mí mắt càng ngày càng nặng, cơ thể lúc nóng lúc lạnh rất khó chịu, Lạc Hàn chỉ có thể cuộn lấy cơ thể lại một chút, rồi từ từ rơi vào giấc ngủ, trong mơ cảm nhận được một luồng nhiệt độ ấm áp ở gần, theo bản nằng cô nhích đến nguồn ấm đó càng gần, đến khi cơ thể cũng không còn lạnh nữa, lại thoải mái hơn chút ít
"Ngô..." Không biết ngủ bao lâu, Lạc Hàn mở mắt ra liền thấy được ánh sáng chói chang ngoài cửa sổ, đưa tay che lấy ánh nắng chiếu thẳng vào mắt
"Uống chút cháo đi, tối qua ngươi bị sốt, khó khăn lắm mới hạ sốt, nè..." Lúc này Lạc Vũ bưng một chén cháo thanh đạm bước vào phòng, ngồi trên giường đưa cho Lạc Hàn, ai ngờ cô không chỉ cảm kích mà còn vươn tay hất đi chén cháo, cháo nóng rơi úp lên cánh tay Lạc Vũ, đỏ ửng một mảng, Lạc Hàn cũng một phen hối hận mình quá kích động, nhưng đây không phải là lúc cô suy nghĩ vấn đề này. Thấy được hai tay của chính mình có được tự do, trên người cũng được mặc một bộ đồ khác, cô liền muốn đứng dậy rời khỏi chỗ này, nhưng sức lực tại tệ đến lợi hại, chỉ đi được mấy bước liền thở dốc không ngừng, ngã lại trên giường, dư quan thấy được nụ cười âm hiểm trên mặt Lạc Vũ liền biết được vấn đề
"Ngươi đừng kháng cự vô ích, ngươi không thể rời khỏi căn phòng này đâu, ta muốn để ngươi tận mắt thấy được Lạc gia bị hủy trên tay tay" Lạc Vũ nói xong mặt không biểu tình bưng chén cháo không rời khỏi, bỏ lại Lạc Hàn một mặt bất lực kèm tức giận đến đỏ cả hốc mắt nằm ở trên giường
'Đừng ép ta, đừng ép ta tận tay gϊếŧ ngươi'
Hết đồng nhân 12
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Sát Thủ Nữ Vương
- Chương 136: Đồng nhân 12