Chương 1: Nhiệm vụ

Nước Anh, thủ đô Luân Đôn

Biệt thự cao cấp, trong sân vườn có một cô gái mặc chiếc quần short cùng với chiếc áo thun đang đứng tới cây. Thì một người mặc áo choàng mix màu đỏ, đi đến sân vườn và gọi bằng tiếng anh:

"Aeron" một giọng nói nhỏ nhẹ từ từ vang lên ở phía sau, Aeron quay lại nhìn hoá ra là người bạn vào sinh ra tử với mình. Cô nhanh chóng chạy đến bên Dove khoác tay cười hỏi: "Nay có thời gian rảnh đến thăm em rồi à". Dove cười trừ không ra ý kiến rồi hỏi lảng qua chuyện khác: "Mấy nay cưng được nghỉ thoải mái lắm phải không".

Aeron tươi cười và nói: " Chúng ta vừa đi vừa nói, đương nhiên hiếm lắm mới có cơ hội được nghỉ ngơi, sao lại không thoải mái được cơ chứ". Hai người lời qua tiếng lại đi vào phòng khách, trong biệt thự ngoài mấy người giúp việc do chính tay người của cô tuyển chọn và đào tạo, thì vẫn còn nhiều sát thủ đang ẩn nấp trong bong tối.

Dove biết nên nói thẳng: "Aeron à, mấy nay cưng cũng nghỉ kha khá rồi nhỉ, đến lúc đi làm nhiệm vụ rồi". Aeron nghe thế thì xụ mặt không vui đáp: "Mới nghỉ có mấy ngày mà đã có nhiệm vụ, chán thế không biết, đây lại là nhiệm vụ gì"

Dove bình chân như vạ nói: "Kêu cưng đi gϊếŧ một người trung quốc, là phó giám đốc công ty cổ phần về mỏ kiêm tư bản Anh ẩn nấp ở Trung Quốc làm nhiệm vụ, 10 triệu bản anh". Là người vào sinh ra tử với Aeron nên Dove biết mỗi lần gϊếŧ người thì người bạn Aeron của mình luôn chú ý đến giá tiền đầu tiên, nếu không thì chẳng thèm để ý.

Aeron nghe thế thì đáp lại với giọng bình thản và chẳng thèm để ý: "BÈO THẾ" cô cố tính nhấn mạnh hai chữ này, vì mỗi lần gϊếŧ người của cô ít nhất 25 triệu bản anh, cô còn phải xem xét có nên gϊếŧ hay không, còn người này có 10 triệu bản anh mà đòi kêu cô tự mình ra tay, ai cho chủ thuê có cái gan đó mà đi nhờ vả cô.

Dove thấy thế thì chỉ biết cười trừ :"Aeron à! Cưng phải nhận nhiệm vụ này đấy nhé, cái này là lão đại kêu cưng đi đấy"

Aeron nghe thấy từ lão đại thì trầm ngâm, vì một khi lão đại giao nhiệm vụ cho cô thì một là không ai dám nhận, hai là rẻ quá không ai thèm nhận, thì sẽ đổ lên đầu của cô. Nhưng 10 triệu bản anh đã muốn cô ra tay. Mơ đẹp quá. Và nhiệm vụ lần này nằm trong hai lý do trên một rẻ hai không ai dám nhận

Dove thấy Aeron trầm ngâm thì biết Aeron đã tức giận rồi, nên nói: "Cưng ơi giúp lão đại lần này đi, ngoài cưng ra thì chẳng có ai dám nhận nhiệm vụ này đâu, tiện thể cưng về tham quan quê của mình một chút, cũng đã 4 năm kể từ khi cưng đi rồi còn gì, tiện thể về thăm, rồi ôn lại chuyện cũ, gặp gỡ những người nên gặp, giải quyết nhưng chuyện nên giải quyết."

Aeron nghe thế thì rơi vào hồi ức, nhưng chỉ là một lúc rồi nói bằng giọng bình thản: "Được thế em sẽ nhận nhiệm vụ này, nhưng em có một yêu cầu, là lão đại phải chuyển thêm tiền vào tài khoản của em và lão đại nợ em một nhân tình, nhân tình là gì thì từ từ em nói sau."

Dove nghe thế thì vui mừng: "Vậy chị về báo cho lão đại đây, nếu có gì thắt mắc thì liên lạc với chị, chị đi đây tạm biệt." Cứ thế Dove ra về, còn Aeron ngồi đó để gọi điện thoại cho lão Hoắc.

Reng reng, tiếng chuông điện thoại từ từ vang lên, đầu dây bên kia nói: "Dạ thưa! Lão đại có việc gì ạ"

Aeron bình thản nói: "Chuẩn bị phi cơ riêng cho tôi, 1 tiếng nữa tôi đến"

Lão Hoắc trả nói lời: "Vâng tôi sẽ chuẩn bị ngay đây."