Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 98: Mâu thuẫn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phía bên kia, A Lạc dừng xe tại một đoạn đường hoang vắng, gần đó ngoài một bóng lưng của một người đàn ông mặc chiếc áo phông trắng, đội mũ lưỡi trai khuất mặt ra thì chẳng có mấy ai qua lại.

A Lạc tiến tới sau bóng lưng kia, nét mặt hắn hơi uể oải, có lẽ vì quên mất trên lưng mình còn đang dính một viên đạn chưa lấy xuống. Hắn cầm chiếc vali chứa tiền đã lấy lúc nãy, thẳng thừng vứt ra đất, cất giọng vừa lạnh lại pha chút hơi trầm

"Tiền của ngươi đây, đưa ta chiếc USB đó đi"

Tên đó quay lại dần, mũ lưỡi trai khuất đi đôi mắt hắn, chỉ lộ mỗi chiếc mũi cao dọc dừa và khóe miệng đầy tự tin. Hắn là gián điệp thâm nhập ở Diệp Gia, trong lúc đi cùng đám thuộc hạ của Diệp bang theo phía sau hỗ trợ an toàn cho Tiểu Nhất và Tiểu Hổ, hắn đã được nhận lệnh từ ông chủ mình, bất ngờ dùng súng bắn từng người đi cùng trên xe, đồng thời ấn công tắc điều khiển cất trong túi áo, kích hoạt quả bom đã lắp đặt sẵn trên chiếc xe thuộc hạ Diệp bang còn lại đang chạy phía sau, làm họ nổ tung trong biển lửa.

Lúc này hắn đi tới nhặt chiếc vali lên, kiểm tra đúng là số tiền hắn đã được nhận lệnh từ ông chủ mình để trao đổi với A Lạc.

A Lạc không thể kiên nhẫn chờ lâu, bởi lẽ khi nãy tên trọc có nói với hắn rằng tên này giữa chừng lại biến mất, hắn thậm chí còn giật mình vì sợ bản thân sẽ bị lừa trong cuộc giao dịch này, bèn nói tiếp

"Ta chắc ông chủ ngươi không phải kẻ không giữ lời, và ta đã làm theo những điều kiện hắn đưa ra, cướp tiền giao dịch của lão Diệp, bây giờ tiền cũng đã lấy tận tay, đồ thì ngươi cũng nên đưa rồi"

Chiếc USB do tên nội ván đã lén lút lấy được từ phòng ông chủ Diệp, bên trong chứa toàn bộ thông tin, sự thành lập, tên các nạn nhân mà Diệp bang đã cho gϊếŧ, tất cả đều được cập nhập và lưu lại trong này. A Lạc muốn tìm lấy nó cho bằng được, hắn chỉ cần như thế.

Tên kia liền đồng ý thỏa thuận, lấy chiếc USB trong túi áo mình rồi ném đến A Lạc, hắn nhanh chóng chợp lấy được, sau đó tên kia nói

"Đó là chiếc USB mà ngươi cần"

A Lạc bèn nhếch môi, cầm được chiếc USB trong tay, lòng hắn thầm mừng không tưởng, nhưng lại nheo mày hỏi

"Khoan đã, tại sao tới bây giờ lão già đó vẫn còn sống, chẳng phải ta đã bảo ngươi gϊếŧ lão ta rồi sao?"

Tên kia đáp

"Có người cản trở"

A Lạc ngạc nhiên, lại hỏi tiếp

"Là kẻ nào chứ?"

Tên kia trả lời

"Ta không biết, nhưng kẻ đó rất bí ẩn"

Tên nội ván bắt đầu nhớ lại, vào cái ngày hắn đang lén lút tiếp cận phòng ông chủ Diệp, định sẽ tìm chiếc USB mà ông đã cất giấu rất kĩ trong một chiếc hộp được làm bằng gỗ rất nhỏ để trong tủ. Nhân lúc ông chủ Diệp ra ngoài không có nhà vì công việc, hắn cậy ổ khóa cửa bước vào phòng ông, nhanh tay lục lọi xung quanh rồi lại sắp xếp mọi thứ rất cẩn thận, nhằm trường hợp ông chủ Diệp trở về phòng sẽ không nhận ra sự bất thường. Khi hắn tìm được và đang mở chiếc hộp cất giữ USB ấy trên tay, một tiếng động vào cửa phòng đã làm kinh động đến hắn, hắn giật mình, vội cất chiếc USB vào túi áo trước, sau đó bước nhè nhẹ đến cánh cửa, khi mở ra hắn chú ý quan sát hai đầu hành lang, nhưng thật kì lạ thay chẳng có ai cả. Hắn chắc chắn mỗi lần mình hành động lén lút trong Diệp Gia, bản thân hắn cứ lại có cảm giác hệt như mình đang bị theo dõi rình rập.

Lúc này hắn nhìn A Lạc, gạt bỏ qua những suy nghĩ vừa thoáng trong đầu rồi nói

"Còn nữa, ông chủ ta có dặn, mấy bức ảnh về tên tài xế ngươi đã sắp xếp làm nhục cô gái đó tuyệt đối không được tùy hứng đem ra hăm dọa cô ta, nếu không sự hợp tác giữa chúng ta sẽ chấm hết"

Nghe vậy A Lạc sực cau mày khó chịu, quay lưng bực tức đáp

"Hừ, biết rồi"

Dứt lời, hắn đi về xe mình rồi leo lên lái đi mất dạng.

Rõ ràng A Lạc và tên gian điệp này không cùng chung một động, trong khi đó tên này còn có kẻ đứng phía sau điều khiển, A Lạc cũng chỉ vì bất đắc dĩ muốn lấy chiếc USB, chấp nhận hợp tác với ông chủ hắn, người đó cho hắn quyền sai bảo tên nội ván kia khi hắn ta còn ở Diệp Gia, nhưng vẫn thuộc sự điều khiển của người đó.

Buổi chiều, tại bệnh viện, tiếng "tút tút" từ phòng hồi sức vang lên liên tục, Tiểu Nhất và Tiểu Hổ đã bị đưa vào bên trong một lúc lâu, hôn mê chưa tỉnh lại.

Bên ngoài ghế chờ, Thần Dương ngồi dựa lưng ra ghế, Tề Dật thì đứng dựa lưng vào bức tường đối diện, khoanh hai tay lên tiếng hỏi

"Nói nghe chơi Quân Thần Dương, tại sao anh lại có mặt ở hỗn loạn lúc đó vậy?"

Thần Dương nhắm mắt, trầm tính trả lời

"Tình cờ thôi"

Dù thật sự không phải ngẫu nhiên, đơn giản là anh chỉ đi ngang qua đoạn đường thân quen, nào ngờ vô tình phát hiện có một chiếc xe đang bị cháy rụi ngay từ xa trước mắt. Anh lái xe tới, bước xuống kiểm tra mới nhận ra một dấu vết chưa kịp cháy hết, đó là một cánh tay của một tên thuộc hạ chìa ra khỏi chiếc xe cháy đen bị lật ngược, tay hắn vẫn chưa cháy hết hẳn, lòng bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại di dộng nhỏ gọn, anh cầm lên xem, mới biết trước lúc phát hiện ra có bom trên xe mình, tên này đã nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin báo khẩn cấp vị trí về Diệp bang, người nhận là ông chủ Diệp.

Sau đó anh liền lái xe về phía trước, gần tới lại thấy bóng dáng A Lạc và tên đầu trọc đang đứng ngang nhiên trên giữa làn đường, anh đoán ra mọi chuyện đều liên quan tới hắn, bèn tăng tốc lao thẳng về trước, không ngờ tên trọc dùng mạng mình thay thế A Lạc, đẩy hắn lùi ra xa, Thần Dương lại xém gϊếŧ được hắn, điều này làm anh có phần hơi khó chịu.

Bỗng Thần Dương đứng dậy quay đi nói

"Tôi về đây"

Tề Dật ngạc nhiên, giơ tay níu kéo hỏi

"Khoan đã, ông chủ Diệp sẽ đến đây ngay lập tức, anh không định ở lại gặp ông ta sao?"

Thần Dương bật cười nhạt, nghoảnh mặt lại trả lời

"Tôi chẳng liên quan gì đến Diệp bang cả"

Lúc này có tiếng xe lăn đi tới, vừa rồi Tống Lục Tài bảo muốn đi vệ sinh, nên Vô Dao đã đỡ hắn lên xe lăn và đẩy hắn ra ngoài. Hắn và cô luôn cự cải mọi lúc mọi nơi, lúc nãy đỡ hắn đứng dậy khỏi ghế trong tolet nam, không cẩn thận cô lại giẫm giày cao gót vào bàn chân hắn, hắn đau đớn la hét ồn ào vang trời. Ra khỏi nhà vệ sinh, vì vẫn còn ấm ức chuyện lúc nãy, hắn đã cau mày nhăn mặt nói

"Cô chẳng làm ra hồn việc nào cả, đồ hậu đậu"

Vô Dao đẩy hắn dọc trên hành lang, cô nhíu mày hỏi

"Thế vì ai mà tôi lại phải vác mặt vào nhà vệ sinh nam hả? Anh có biết là tôi xấu hổ lắm không?"

Cô vẫn còn nhớ cảnh tượng lúc nãy, vừa đỡ Tống Lục Tài vào nhà vệ sinh nam, người nào người nấy đều nhìn cô chầm chầm như một sinh vật lạ, cô đỏ mặt đến phát ngượng không tả nổi, nhớ lại thôi cũng đủ tự muốn đào hố chôn mình.

Hơn thế nữa Tống Lục Tài lại không thể di chuyên khớp cổ do còn đau, cô phải đưa hắn vào tận bồn tiểu, mắt liếc chỗ khác và sau đó phải chịu lắng tai nghe tiếng nước chảy rột rột của hắn xả xuống bên tai đến mức gật gượng.

Lúc này đang đẩy hắn tới một đoạn giữa hành lang, cô hơi thoáng ngạc nhiên khi thấy có một bóng lưng người đàn ông rất quen thuộc. Nào ngờ đúng lúc Thần Dương cũng quay lại, cả hai người nhìn nhau mở mắt kinh ngạc không tưởng, Vô Dao nhìn anh không chớp mắt, mấp môi gọi

"Anh...anh hai"

Tề Dật đứng đó cũng có chút ngạc nhiên, đi tới trước mặt Tống Lục Tài lên tiếng

"Ơ kìa, đây chẳng phải là Tống thiếu sao?"

Tống Lục Tài đầu dựa vào xe lăn, không cử động nhúc nhích được, chỉ có hai mắt hắn là chuyển động qua lại, vẫn cất giọng khó ưa như mọi ngày, lên tiếng hỏi

"Đồ tên khốn, tại sao ngươi lại ở đây? Cả Quân Thần Dương nữa?"

Tề Dật xòe hai bàn tay trả lời

"Chúng tôi vừa gặp một chuyện hết sức nghiêm trọng, nhưng cậu sao vậy? Cổ bị gì thế kia?"

Tề Dật trỏ tay thắc mắc hỏi, Tống Lục Tài chưa kịp đáp câu nào thì Thần Dương đã tiến tới kéo mạnh tay Vô Dao ra khỏi xe lăn của hắn, tỏa ra thái độ không vui, còn cau mày gắt giọng hỏi lạnh

"Em làm gì ở đây vậy?"

Vô Dao nhìn anh, cô cất giọng lạnh nhạt cũng không kém, hỏi ngược

"Thế còn anh? Tại sao anh lại ở đây?"

Thần Dương trỏ tay vào mặt Tống Lục Tài, nét mặt nghiêm khắc nay đã pha thêm chút nóng giận, nhìn cô hỏi lớn

"Anh đang muốn hỏi, tại sao em qua lại với tên này?"

Cô lấp mấp

"Ơ...chuyện đó..."

Bỗng tên họ Tống nghiến răng lên tiếng

"Cô lấp mấp cái gì? Chẳng phải cô là người hại ta ra nông nổi này sao? Cô phải chịu trách nhiệm"

Thần Dương ngạc nhiên, dù Vô Dao có làm gì đi nữa, nhưng anh ghét việc cô lại đi chăm sóc một tên không ra gì như Tống Lục Tài, không phải là ghét hắn, nhưng vì biết tính tình hắn xấu xa hèn hạ, nên dù một chút anh cũng không muốn em gái mình dính líu vào tên này.

Vô Dao lên tiếng giải thích

"Như anh thấy đấy, cổ anh ta bị thương là tại em, nên em đã hứa sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc anh ta cho đến khi anh ta bình phục trở lại"

Thần Dương lạnh nhạt nói

"Nhưng em có thể thuê người đến chăm sóc hắn, và tên này căn bản không cần phải được chăm sóc tử tế đâu"

Nghe vậy Tống Lục Tài chợt cau mày, liếc nhìn Thần Dương bất mãn hỏi

"Anh nói vậy là ý gì? Tôi không cần được chăm sóc tử tế? Lí do gì hả?"

Thần Dương nhếch môi nhìn hắn, giương mắt nghi vấn

"Tôi biết cậu là người thế nào, bắt không được Hạ Tinh Nhiên nên bây giờ chuyển qua mục tiêu là em gái tôi rồi sao?"

Câu nói vừa dứt của anh đã làm Vô Dao sực ngạc nhiên, Tống Lục Tài nheo mày kinh động phản đáp

"Anh đang nói bừa cái gì vậy? Đừng có lôi Hạ Tinh Nhiên vào đây"

Thấy không khí bắt đầu căng thẳng, Tề Dật chen giữa cười gượng, nhìn Thần Dương cố gắng giữ hòa nhã bảo

"Tôi biết anh là vì em gái mình, nhưng đây là bệnh viện, hai người đừng có gây ồn ào được không?"

Vô Dao chợt lên tiếng

"Anh hai, dù sao đây cũng là lỗi của em, anh đừng tức giận với anh ta quá"

Tề Dật cũng nhìn Thần Dương cười bảo

"Phải đấy, đây là mâu thuẫn giữa em gái anh và Tống thiếu, hãy để bọn họ tự giải quyết với nhau đi"

Bỗng Thần Dương lườm anh một phát, Tề Dật giật bắn người vì ánh mắt đe dọa vừa lướt ngang qua mình, miệng im phăng phắt không dám hó hé một lời ngay sau đó.

Chợt Thần Dương nhìn sang Vô Dao bảo

"Em về đi, anh có chuyện muốn nói riêng với hắn"

Cô ngạc nhiên, nhưng kiên quyết không muốn về nên đáp

"Nhưng em còn cần gặp bác sĩ kê đơn thuốc cho anh ta, em vẫn chưa về được"

Bỗng Tề Dật đẩy lưng cô, khẽ giọng nói

"Vậy chúng ta ra ngoài mua nước đi, tôi chắc anh trai cô và Tống thiếu cũng hơi khát rồi"

"Nhưng mà...hmm...được thôi"

Dù cô không muốn cũng phải đành nghe theo, Tề Dật cố kéo cô đi, sau đó anh đã quay lại nháy mắt với Thần Dương như một niềm ra hiệu.

Bóng dáng của Tề Dật và Vô Dao đi mất, Thần Dương lại liếc sang nhìn Tống Lục Tài bằng một ánh mắt lạnh lẽo, khiến cả thân thể hắn nổi đầy gai óc nên lấp mấp hỏi

"Thái...thái độ của anh vậy là sao?"

"Rầm"

Anh một phát đẩy xe lăn hắn đập vào bức tường phía sau, Tống Lục Tài bị dồn vào trong, hắn cắn răng đau đớn gào thét

"Anh bị điên sao? Đau chết cái cổ tôi rồi"

Chợt anh nắm lấy cổ áo hắn, cúi đầu xuống sát mặt hỏi

"Cậu là đang có âm mưu gì đối với Dao Dao nhà tôi?"

Tống Lục Tài cắn chặt hàm răng, cau mày tức giận trả lời

"Tôi thì có ý đồ gì chứ"

Thần Dương không tin, bèn hỏi tiếp

"Đừng tưởng tôi không biết con người cậu ra sao, cậu có thể bắt và hành hạ bao nhiêu đứa con gái bên ngoài, nhưng em gái tôi thì không thể"

Nghe vậy Tống Lục Tài có chút buồn cười, hắn cười một cách nhạt nhẽo hỏi

"Hành hạ? Chẳng phải người bị hành hạ ở đây là tôi sao? Cô ta luôn mang đến cho tôi những thứ xui rủi, bộ dạng Tống thiếu này còn chưa đủ thảm hại à?"

Thần Dương bật ngạc nhiên, đúng là bây giờ hắn thảm đến mức không ngóc đầu lên nổi, anh bèn đứng thẳng người nói

"Tôi sẽ tin cậu một lần, chỉ sợ..."

Hắn cau mày cắt lời

"Anh thừa biết mẫu người của tôi không phải cô ta, phải như Hạ Tinh Nhiên mới đúng, ai lại đi thích thứ con gái bạo lực như cô ta bao giờ"

Sau một phút im lặng, Thần Dương quay người đi, giọng anh trầm đi hẳn như một lời cảnh cáo

"Không, đó không phải điều tôi lo sợ, nếu lỡ có một ngày con bé thật sự thích cậu, thì cậu sẽ phải trả giá"

Dứt lời anh bước đi, Tống Lục Tài ngạc nhiên nhìn bóng lưng anh cho đến khi khuất mất.

Sau đó hắn bật cười nhạt, đầu dựa ra phía sau thành ghế xe lăn, ánh mặt trời hoàng hôn tản một nửa trên khuôn mặt nam tính của hắn, hắn thoáng lẩm bẩm

"Chuyện đó là không thể, bởi vì chưa có ai thích Tống Lục Tài này"

Phải, một người xấu xa đê tiện như hắn, đã có biết bao cô gái nhìn thấy phải tránh xa, và hắn không tin trên đời này sẽ có người ngu ngốc đi thích mình.

...

Buổi tối, tại một căn phòng tĩnh mịch và không bật đèn, màn đêm bao quanh chiếc máy tính đang sáng màn hình trông thật u ám.

"Tạch tạch tạch"

A Lạc vừa gõ bàn phím, dữ liệu của chiếc USB hắn vừa đưa vào đang load lại tất cả.

Hắn nhấp vào các tệp được lưu trong đó, tệp hắn xem đầu tiên chính là danh sách các nạn nhân bị gϊếŧ bởi tổ chức Diệp bang.

Hắn trượt mũi tên xuống dần, có vô số người, nam lẫn nữ, già cả lẫn trung niên, lướt qua cái tên Vương Triết, hắn mới ngạc nhiên nhớ lại, đây chính là chủ tịch của tập đoàn Vương Thị mà ông chủ Diệp đang thuê sát thủ gϊếŧ chết lúc hắn còn đang phục tùng bên cạnh ông, hắn nhớ rất rõ điều này, hắn nhấp vào tên ông ta xem thử, cả tên người ông ta thuê gϊếŧ cũng được nhập vào đây, rõ như in một chữ "Dark", do lúc này ông vẫn chưa biết tên thật của anh, chỉ nhập và lưu vào biệt hiệu mà mọi người trong gian hồ thường gọi. Ông chủ Diệp còn lưu hẳn thông tin và lí do tại sao ông muốn gϊếŧ lão Vương Triết, bởi vì khi ấy lão đang cố tranh cạnh với tập đoàn Diệp Thị, cướp người đầu tư của ông chủ Diệp, chuộc lợi về phía bên mình, kết quả bị ông chủ Diệp nhắm đến, nhưng ông lại không muốn sau khi lão ta chết sẽ có thông tin liên quan đến mình, ông bèn thuê người gϊếŧ hộ dù lão ta có cả tá vệ sĩ đi theo bảo vệ nghiêm ngặt.

A Lạc đọc đến đây, hắn tiếp tục trượt tên các nạn nhân dần xuống dưới, có các thông tin vài người rất kì lạ, đơn giản những cái tên đó đều bị đánh dấu bên cạnh, kèm theo hai chữ "không rõ". Hắn không hiểu ở phần này, nhưng chợt có một cái tên làm hắn chú ý nhất.

"Hàn Kiến Phục"

Hắn lẩm bẩm, cái tên này được đánh dấu đỏ bên cạnh, có kèm theo hai chữ "không rõ". Hắn liền nhấp vào xem thử, hình ảnh và người đó nằm nguyên vẹn trong thông tin, tên tuổi, địa chỉ đã cập nhật rất đầy đủ.

Chỉ riêng cột về ngày đã chết và nguyên nhân cái chết thì không có và bị bỏ trống, về mặt thù oán của người này với ông chủ Diệp được đánh rất dài, hắn lười phải đọc hết từng chữ, bèn lướt về cuối hàng, chỉ thấy một dòng được đính lại, đó là dòng chữ "chưa tìm ra".

Hắn sực ngạc nhiên, bèn hiểu ra một phần nào đó, đa số những cái tên được đánh dẩu đỏ và kèm theo chữ "không rõ" ngay bên cạnh, thực chất là những kẻ chưa được tìm thấy, và họ đều có mối thù riêng với ông chủ Diệp.

Hắn bắt đầu viết ra toàn bộ các tên bị đánh dấu đỏ này ngoài giấy riêng, tổng cộng có 5 người, bao gồm cái tên "Hàn Kiến Phục" hắn vừa đọc. Vì sắp tới hắn sẽ phải cất công điều tra và tìm ra họ cho bằng được, dù sao cũng là những người có thù oán với ông chủ Diệp, hắn lợi dụng việc này để dồn ông vào đường cùng không lối thoát.

Vài ngày sau, theo như sự điều tra của hắn bởi các thuộc hạ, có hai người trong đó đã đổi toàn bộ họ tên và danh tính, họ lập gia đình và bỏ ra nước ngoài nên khó có thể tìm ra được. Ba người còn lại thì một người là đàn ông đã già đi, hiện đang nằm ở một bệnh viện xa xăm tại tỉnh thành khác, hai người kia thì không có một dấu vết nào xác định được, vì đã biến mất quá lâu nên chẳng ai biết đến.

A Lạc chợt hơi cau mày, hắn đứng trên ban công nhìn 5 tấm ảnh của những người có mối thù với ông chủ Diệp, kì thực hắn không thể ngẫm ra được, trong đó bốn người đều là đàn ông, chỉ duy nhất có một người phụ nữ chạc tuổi 25. Nhưng dù sao thời gian đã trôi đi, đọc qua thông tin cho thấy người phụ nữ này từng là người tình của một tên trùm hắc bang đang cố truy đuổi ông chủ Diệp lúc còn trẻ, khi ấy cũng vì bất đắc dĩ ông đã phải đưa vợ và con mình lên một chiếc tàu, cho người đưa bà mang con trai vài tháng tuổi đi xa lánh nạn.

Một vài năm sau, ông chủ Diệp nhờ mưu mô tính kế, cấu kết với một bang phái chủ và lật đổ tên trùm hắc bang kia vào đường cùng, sau khi hắn chết, ông cướp hết mọi tài sản và lật đổ hắn xuống, đứng lên thay đổi toàn bộ tổ chức của hắn trở về tay mình. Ngay sau đó cô ả người tình của hắn thì biến mất dạng, ôm đống tiền rồi bỏ trốn. Cho đến nay đã hơn 20 năm, ông vẫn còn lưu thông tin của ả vào bộ nhớ mật của Diệp bang.

Lúc này A Lạc có chút thoáng nghĩ, dù có tìm được người phụ nữ này thì bà ta cũng đã gần 50 tuổi, người già sức yếu thì hắn chẳng quan tâm tới, còn một người nằm bệnh viện thì cũng đã già đi, sắp phải lìa hơi thở, hắn cũng không có lí do gì phải mất công tới tìm. Chỉ nghi vấn ba người còn lại, hai người đã thay đổi họ tên và diện mạo bằng phẫu thuật thẩm mỹ, lập gia đình và bỏ ra nước ngoài suốt chừng ấy năm, người tên "Hàn Kiến Phục" thì biệt tích không một dấu vết.

A Lạc bắt đầu khó chịu, vì mấy ngày qua mọi công sức hắn chờ đợi tìm kiếm đều ra đi trong vô ích, vừa dự định sẽ vứt 5 tấm ảnh chân dung kia vào sọt rác. Một tên thuộc hạ đã từ bên ngoài đi vào, cất giọng vội vã lên tiếng

"Lão đại, tìm ra được người phụ nữ mà ngài tìm kiếm rồi"

A Lạc ngạc nhiên, quay lại nheo mày hỏi

"Ai?"

Tên thuộc hạ cầm điện thoại đi tới, bật ngay một đoạn clip đã ghi lại được từ một quán karaoke, bên trong clip có một người phụ nữ trung niên, tóc được cắt ngắn, trang phục bà ta mặc đúng là rất sang trọng, được biết bà ta là bà chủ của karaoke này, tuy đường nét trên mặt đã nhăn đi, A Lạc vẫn có thể nhận ra, bèn đưa tấm hình người phụ nữ mình đang cầm trên tay lên so sánh, hoàn toàn là cùng một người.
« Chương TrướcChương Tiếp »