Chương 77: Nghi hoặc

Sáng hôm sau, Khiết Tường bước đến chỗ Tinh Nhiên làm việc như thường lệ, nhưng các ekip lại thông báo với anh rằng hôm nay cô đã hủy bỏ toàn bộ các bảng lịch hẹn chụp ảnh với những nhà ngoại giao lớn mà anh không hề hay biết.

Anh lấy điện thoại ra cố gọi cho cô nhiều lần nhưng lại không nhận được tín hiệu, chỉ có một dòng tin nhắn vỏn vẹn ở mấy tiếng trước cô đã gửi qua cho anh đang hiện trên màn hình mà anh vẫn chưa kịp xem. Nội dụng dòng tin nhắn như sau:

[Hôm nay em có việc riêng nên đã hủy toàn bộ các lịch hẹn làm việc, anh đừng lo, em sẽ về sớm]

Vừa đọc xong dòng tin nhắn ấy, anh không thể nào cấm cản cô nỗi, vốn dĩ cô không hề có tình cảm với anh, tâm tư lúc nào cũng nghĩ đến người đó, nhưng biết làm sao được, chỉ thầm trách vì mình chỉ là người đến sau.

Lúc này trên một chuyến tàu ra khơi, Tinh Nhiên đứng vịn tay trên thành của con tàu đang có gió thổi l*иg lộng, nhớ lại điều mà ông chủ Diệp đã nói hôm trước lúc ăn cơm.

Cô thầm nghĩ

(Ông chủ Diệp đã nói một nơi mà Tước Thần từng sinh sống qua thông tin lí lịch của anh ấy vì ông ta đã từng nhờ A Lạc điều tra, hi vọng khi đến đó mình có thể tìm được Tước Thần)

Trong khi cô đang bắt tàu đi đến hòn đảo hoang vắng kia thì ngay lúc này Tước Thần cũng đang leo lên con thuyền nhỏ của mình đã sử dụng khi cập bến đến đây. Vừa leo lên con thuyền trong ánh nắng mặt trời chói chang của buổi trưa chíu rọi, anh nhìn lại ngôi nhà nhỏ đơn sơ kia rồi mỉm cười nhẹ, dự định sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại nơi này nữa, cũng sẽ vĩnh biệt với nơi mình từng sinh sống và lớn lên, anh cầm chiếc chài thuyền lên, giương mắt nhìn mặt nước biển xa rộng rồi vỏn vẹn lẩm bẩm hai từ:

"Tạm biệt"

Sau đó đẩy thuyền ra xa, cứ thế mà chèo đi dần mất

Một tiếng sau, khi con tàu của Tinh Nhiên vừa cập bến đến một hòn đảo hoang vắng, cô vội nhìn xuống bản đồ xem chõ kĩ để chắc chắn đây có phải là nơi mà ông chủ Diệp đã nói không?

Cô lại ngẩn mặt lên, nhìn thấy căn nhà nhỏ đơn sơ hiu quạnh trong một dãy đất trống thì vội leo xuống tàu rồi bước chân đi đến trước căn nhà cũ kĩ kia, thắc mắc lẩm bẩm

"Căn nhà này..."

Cô nhìn bên trong dãy hiên che sụp xệ ấy, liền thấy dưới đó là một cánh cửa gỗ đã thô nát cũ kĩ không khác gì một căn nhà bị bỏ hoang, lưỡng lự một hồi thì cô mới giơ tay lên gõ cửa nhưng vừa chạm tay vào thì cánh cửa đã tự động mở ra, không hề gài chốt. Đưa tay đến cánh cửa ấy thì cũng là một tiếng "két" dài khi đẩy cửa. Bên trong nhà cũng trở nên sáng sủa hơn do có ánh sáng của nắng chíu rọi vào, hình bóng của cô cũng nằm dưới sàn nhà, bước dần dần vào trong căn nhà trống trơn ấy.

Tinh Nhiên nhìn xung quanh căn nhà gỗ, chỉ thấy vỏn vẹn một cái bàn, một cái ghế, và một đống bụi tích trữ lâu ngày khắp xung quanh đang bay lất phất trong không khí. Nhưng điều quan trọng hơn là ở đây chẳng có một bóng người nào ở, tự hỏi giữa một hòn đảo hiu quạnh thế này mà lại có một căn nhà thì thật bất bình thường. Cô lại tiến tới đẩy cánh cửa sau hiên nhà ra, liền thấy một nấm mộ nhỏ được chôn ở đó bèn sực ngạc nhiên. Bước chân nhẹ nhàng tới nấm mồ ấy, trên bia có khắc ba chữ "Hàn Kiến Phục", thấy vậy cô nheo mày tự hỏi

"Đây là mộ của ai? Không lẽ là chủ nhà này sao? Nếu vậy phải có một người ở nữa mới có thể chôn được nấm mồ này, không lẽ là Tước Thần?"

Sau đó cô lật đật chạy đi tìm xung quanh, nhưng rốt cuộc chỉ là một nơi hoang vắng không có gì khác ngoài sóng biển dập dờn.

Một nơi không bắt được sóng điện thoại, lại không có gì ngoài tiếng của chim chóc và cây cỏ.

Cô bèn bước ra bờ biển, lặng nhìn mặt nước trong xanh kia đang êm đềm vắng lặng. Tâm tư lại bộc phát như bị hụt hẫn vì không thể tìm thấy bóng người mà mình cần tìm, bật cắn răng như muốn khóc. Cuối cùng thì cô vẫn không thể tìm được anh cho dù đây là manh mối cuối cùng mà cô có thể biết. Đột nhiên người lái ngồi trên chiếc tàu lớn kia nhìn cô khó hiểu lên tiếng

"Tiểu thư, đi được chưa vậy? Đây là một hòn đảo hoang vắng làm gì có thứ để cô tìm chứ?"

Tinh Nhiên chỉ mỉm cười nhạt tự hỏi

(Tước Thần, tại sao anh không đợi em chứ? Tại sao lại rời đi sớm như vậy? Rõ ràng em đã nói khi tham dự cuộc thi ở Paris xong, em nhất định sẽ cùng anh đoàn tụ mà, tại sao vậy chứ?)

...

Buổi tối, cô thẩn thờ trở về căn hộ mình, vừa bước tới trước cửa phòng thì cô đã thấy Khiết Tường đứng dựa lưng đợi ở đó, anh thấy cô liền đi đến nheo mắt hỏi

"Cả ngày hôm nay em đã đi đâu vậy? Tại sao quản lí của em lại nói em đã hủy hết các công việc và đi làm việc riêng chứ?"

Cô bật cười nhẹ, ánh mắt u buồn sâu thẳm ngẩn nhìn anh nói

"Anh Khiết Tường, em bất lực rồi"

Anh ngạc nhiên, chợt nắm hai bờ vai nhỏ nhắn của cô lại hỏi

"Em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?"

Cô mỉm cười buồn nói

"Tước Thần đúng là không cần em nữa, anh ấy biến mất thật rồi"

Khiết Tường ngẩn người, cô bây giờ chẳng khác gì một người vô hồn, tinh thần hoang kiệt, anh nheo mày

"Cả ngày hôm nay đừng nói với anh là em đi tìm anh ta nữa nhé?"

Cô gật đầu thì anh khó chịu đáp

"Anh biết anh không bằng anh ta, nhưng em đừng như vậy nữa có được không? Nếu anh ta thật sự yêu em thì đã không bỏ rơi em như vậy rồi"

"Anh Khiết Tường, xin lỗi anh nhưng em muốn ở một mình"

Bất chợt cô tiếp lời, sau đó mệt mỏi lướt qua anh trong tình trạng thẩn thờ, mở cửa căn hộ mình đi vào trong mất. Nhìn thấy cô như vậy đúng là anh không thể kìm được lòng mình, anh khó chịu thổn thức bèn quay đi.

9:00 tối

Trước cổng nhà Quân Thần Dương, Khiết Tường vừa dừng xe rồi bấm chuông liên hồi thì lúc này Tư Đồng đang xem tivi trước mặt, chợt nghe thấy tiếng chuông thì cô bật đứng dậy tự hỏi

"Là ai mà giờ này còn ấn chuông thế kia?"

Khi cô định đi ra thì Thần Dương đã vội chạy từ trên phòng xuống cầu thang lên tiếng

"Khoan đã, để anh mở"

Tư Đồng ngạc nhiên, nhìn bộ dạng anh không khác gì con chuột lột còn lắm lem nước, chiếc áo choàng tắm mặc vào cũng chưa hề chỉnh tề, tóc chưa kịp sấy khô thì đã hấp tấp vội vã chạy xuống đây chỉ để giành mở cổng, bèn thắc mắc hỏi

"Sao vậy? Chẳng phải anh đang đi tắm sao? Nước trên đầu vẫn còn chưa lau kìa"

Thần Dương bật ngượng lướt qua cô đáp

"Tóm lại em lên phòng đi, chắc là người quen của anh đến"

Cô lại hỏi

"Nhưng em đứng đây cũng được mà, cần gì lên phòng chứ?"

Anh cao mày, quay lưng lại nhìn cô rồi tiến tới đẩy hai vai cô lên cầu thang tiếp lời

"Đừng nhiều lời, lên phòng đi, chờ đến khi anh tiếp khách xong thì em có thể xuống"

Cô phồng má quay lại phất tay anh ra giận dỗi

"Được lắm, hôm nay dám đuổi cả tôi lên phòng, hay người đến đây là phụ nữ?"

Sau đó cô tức giận lướt qua anh

"Để tôi ra mở cổng xem thử anh đang giấu diếm chuyện gì? Chắc chắn là vụиɠ ŧяộʍ rồi"

Thần Dương giật mình can ngăn chạy lại kéo tay cô nói

"Không được"

Cô tức giận lại phất tay anh ra

"Cái gì hả? Có lí do nào tôi không thể ra mở cổng?"

Anh cứng miệng không biết đường giải thích thì chợt tiếng chuông lại vang lên, Khiết Tường đứng bên ngoài vô cùng khó chịu chao mày vì đã đứng bao nhiêu phút để chờ đợi, vậy mà Thần Dương vẫn chưa ra mở cổng gặp anh, định sẽ quay lưng lái xe về nhưng từ trong nhà Thần Dương đã đi ra khiến anh ngạc nhiên, sau đó hai người cùng vào nhà nói chuyện.

Vừa ngồi trên ghế sofa, Thần Dương nheo mày nhìn Khiết Tường ngồi đối diện mình đã im lặng suốt hơn 10 phút khiến anh mất hết kiên nhẫn lên tiếng hỏi

"Hôm nay em đến đây là muốn nói về điều gì? Nếu không nói thì mau về nhà đi để anh còn ngủ"

Khiết Tường đáp

"Không có gì, chỉ là...Nhiên Nhiên cô ấy vẫn chưa chấp nhận tình cảm của em, em biết mình đến tìm một người không có kinh nghiệm tình yêu như anh thật là sai lầm"

Nghe câu đấy Thần Dương chợt như bị một mũi tên lao thẳng vào tim, anh cao mày

"Thế tại sao còn đến đây hỏi anh về chuyện vớ vẩn này?"

Khiết Tường thở dài, dựa lưng ra ghế nói

"Chỉ là lâu quá không gặp anh nên em đến thăm anh thôi, không được sao?"

Thần Dương bật cười một bậc

"Thật sao?"

Chợt Khiết Tường thấy lạ bật hỏi

"Hình như anh vừa tiếp khách à? Sao lại có..."

Anh vừa nói, tay vừa kéo sợi tóc dài bám trên đầu ghế sofa mình đang ngồi tiếp hỏi

"Sao lại có sợi tóc dài của phụ nữ ở đây vậy?"

Thần Dương giật bắn người, nhắm mắt lại ngượng ngạo trả lời

"Ừ, chỉ là...một đối tác thôi"

Khiết Tường cười nhẹ hỏi

"Vậy à, anh vẫn chưa thay đổi ý định sao? Bấy lâu cô đơn tới từng tuổi này mà vẫn chưa tìm bạn gái, hay anh chê không có cô nào phù hợp với sở thích của anh?"

Thần Dương sực cao mày không vui

"Em nên lo chuyện của mình đi, anh có bạn gái hay không cũng chẳng quan trọng"

Khiết Tường tiếp lời

"Em định đến đây ngủ một đêm, hình như trên lầu còn có một phòng trống phải không?"

Vừa nói xong anh đứng dậy, Thần Dương nhanh chóng đứng theo anh can ngăn hỏi

"Khoan đã, em có nhà và chung cư, sao không về đi?"

Khiết Tường đáp

"Em muốn yên tĩnh nên đến đây, lâu rồi chúng ta còn chưa cùng nhau ăn một bữa cơm, nể tình em trai này anh có thể cho em ở nhờ qua một đêm được không?"

Nói xong Khiết Tường đã bước chân đi thì Thần Dương đi đến vội kéo tay anh lại lấp mấp nói

"Phòng...phòng trống đó bây giờ chưa dọn dẹp, còn rất bừa bộn, anh nghĩ em nên đi về đi thì hơn"

Khiết Tường cười đáp

"Cũng không sao, em chỉ ngủ qua một đêm, phòng dọn sau cũng được mà"

Thần Dương sực nheo mày khó chịu dần

"Tóm lại bây giờ anh nghĩ em nên quay về chung cư của mình, với lại cô gái tên Hạ Tinh Nhiên đó nếu em thích cô ta thì anh không cấm cản, chỉ là anh muốn nhắc nhở em một điều rằng cô ta đã có bạn trai rồi, em không nên cố gắng quá sức thì hơn"

Khiết Tường chợt cười nhẹ, ánh mắt lây lây có chút buồn

"Ừ, em biết rõ tình cảm của cô ấy không hướng về phía em, nhưng mà dù thế nào đi nữa, chỉ cần cô ấy chưa kết hôn thì em vẫn còn có cơ hội"

Nghe vậy Thần Dương ngạc nhiên, tự hỏi tại sao tình yêu của Khiết Tường đối với Tinh Nhiên lại sâu đậm đến vậy? Thậm chí có thể ích kỉ mà trở nên lụy tình đến thế, chợt Khiết Tường nhìn xung quanh tiếp lời

"Mà này, sao em cứ thấy căn nhà này không như mọi khi em đến"

Anh vừa nói, chân vừa bước tới các bình hoa tươi sắc được đặt trên các tủ bàn đằng kia vì anh thừa biết Thần Dương không hề thích hoa, chỉ cần thấy những thứ có nhiều màu mè thì là lại chướng mắt cao mày. Nhưng bây giờ trong nhà lại có rất nhiều bình hoa trang trí, hơn hẳn lại còn được chăm sóc rất chu đáo, kĩ lưỡng, anh có thể nhận thấy khi trên các cánh hoa vẫn còn u đọng vài giọt nước, Khiết Tường lại bật hỏi

"Anh thích trồng hoa trong chậu khi nào vậy? Hơn nữa lại còn để trang trí trong nhà?"

Thần Dương giật mình, liền nhắm mắt gượng trả lời

"Chỉ là sở thích mới gần đây, em quan tâm làm gì"

Khiết Tường cười nhẹ đáp

"Vậy à, Vô Dao thường hay nhắc anh, nó bảo muốn anh về nhà ăn một bữa cơm gia đình, anh cũng nên về đi"

Thần Dương càng cố hối thúc

"Được thôi, nhưng em mau trở về chung cư của mình đi, tối lắm rồi"

Nghe vậy Khiết Tường bật quay lưng trả lời

"Nếu anh đã đuổi thì em không ở đây nữa, cũng muộn rồi, em về đây"

Vừa nói anh vừa bước tới cửa chính thì Thần Dương lại lên tiếng hỏi

"Khoan đã, anh muốn hỏi là...dạo gần đây sao không thấy tên đó nữa?"

Bỗng Khiết Tường sực ngạc nhiên thì Thần Dương mới vừa nhận ra câu hỏi của mình đã hỏi không đúng đối tượng, bèn nhắm mắt tiếp lời

"Mà thôi em về đi, muộn rồi"

"Ừ"

Khiết Tường đáp, lại lẳng lặng mở cửa đi ra ngoài mất dạng. Sau khi tiếng "cạch" cửa đóng lại, chỉ còn mình Thần Dương đang thở phào nhẹ nhõm vì đã thuyết phục được Khiết Tường rời khỏi nhà mình trước khi anh ta phát hiện ra Tư Đồng, vì nếu như Khiết Tường phát hiện được anh đã có bạn gái, hẳn có đào mười cái hố anh cũng chẳng biết phải đối mặt giải thích chuyện này như thế nào nữa.

Chợt một giọng nói phía sau anh vang lên

"Anh ta quen quá, hình như em có gặp rồi thì phải"

Thần Dương bật ngạc nhiên, bèn quay lại nhìn Tư Đồng đang đứng sừng sửng trước mặt lại hỏi

"Em ra hồi nào vậy? Anh đã bảo ở yên trên phòng chờ anh mà"

Tư Đồng trả lời

"Anh tưởng em bị ngốc đến mức ngoan ngoãn ở trong phòng sao? Nếu không xuống đây thì nào biết có phải anh đang lén lút vụиɠ ŧяộʍ với người phụ nữ nào khác không hả?"

Thần Dương đỡ mặt mình, miệng mấp môi nói

"Em nghĩ quá xa rồi, anh đã nói là không có"

Cô bèn khoanh hai tay phồng má cao mày

"Thế thì tại sao lại phải giấu? Với lại lúc nãy anh ta cũng thấy em rồi, có làm sao đâu?"

Chợt Thần Dương giật bắn người, bèn cao mày hỏi

"Thấy rồi là ý gì?"

Tư Đồng vẫn thản nhiên ngây thơ xòe hai bàn tay mình, nhắm mắt đáp

"Anh ta thấy em ngay từ đầu rồi, lúc em đứng trên bậc thang ở phía sau lưng anh đấy"

Nghe vậy mặt anh như không còn một giọt máu, Tư Đồng lại tiếp lời bật cười

"Em còn vẫy tay với anh ta nữa, lúc đó anh không thấy cũng phải, bởi vì anh đang ngồi ở sofa đối lưng về phía em mà"

Sau đó cô vui vẻ lướt qua anh đi lên bậc thang định sẽ trở về phòng mình, nhưng bật quay lại thì đã thấy Thần Dương như bị sốc toàn tập, toàn thân đơ như tượng mà sừng sững mở to hai mắt. Cô nheo mày hỏi

"Anh bị sao vậy? Muộn lắm rồi nên em lên phòng ngủ trước đây, đừng có đực ra đó nữa"

Dứt lời cô quay lưng bước đi dần lên lầu mất. Thần Dương lại ngồi bẹp xuống úp mặt vào hai đầu gối mình, thâm tâm hỗn loạn cùng cực vừa xấu hổ lại ngượng ngập, anh bèn nghĩ

(Vậy ra nó đã biết chuyện mình giữ Đồng Đồng trong nhà, không phải là nghĩ bậy gì rồi chứ?)

Bỗng một tiếng chuông vang lên, anh giật mình lấy điện thoại mình ra thì bất chợt thấy một tin nhắn được gửi từ Khiết Tường, vừa ấn vào xem thì anh đã ngạc nhiên không xuể, dòng tin nhắn như sau:

[Khi nào anh dẫn chị dâu về ra mắt vậy?]

Tin nhắn ấy làm cả người anh tái đi, khoảnh khắc kí ức của nhiều năm trước lại quay về, người cha quá cố của anh đã ép anh phải kết hôn với đại tiểu thư của một nhà danh giá thuộc một tập đoàn khác, kết quả là anh đã chế giễu và phỉ báng cô ta trước mặt đám đông ở buổi tiệc giao lưu khiến cô ta tức giận và bỏ đi mất dạng. Sau đó anh còn lỡ miệng tuyên bố với tất cả mọi người ở buổi tiệc rằng

"Quân Thần Dương tôi thề có thành chó cũng chẳng yêu bất kì người phụ nữ nào"

Sau đó anh lẳng lặng bỏ đi trước mọi người và làm cho ba anh tức giận đến mức xấu hổ mà đột quỵ, cuối cùng lâu ngày dần mà lâm bệnh nặng chết đi. Câu thề thốt độc miệng ấy đến bây giờ khiến anh vô cùng ân hận, nhưng biết làm sao được lại vô tình bị một cô gái tầm thường cướp mất trái tim này.

Lúc này trên phòng Tư Đồng, cô trăn trở qua lại nghi ngờ bật nghĩ

(Thần Dương rốt cuộc đang giấu chuyện gì? Tại sao anh ấy không dám công khai quan hệ của với mình chứ? Hay là đang còn yêu một người khác?)

Bỗng cô bật ngồi dậy nheo mày

"Không được, mình không thể không điều tra, nhất định có vấn đề"