Chương 59: Cơn sóng bắt đầu

Trời tối dần, cô và Khiết Tường đi trên dãy hành lang, anh lên tiếng hỏi:

"Nhiên Nhiên, tối hôm qua em có ăn hoa quả anh đưa chứ?"

Cô bật cười đáp

"A...có chứ, từ lúc làm người mẫu đến giờ em vẫn không thể ăn nhiều đồ dầu mỡ được, tự dưng có chút thèm"

Anh bật cười

"Thế em muốn ăn không? Chỉ được ăn một chút thôi"

Cô lắc đầu cười gượng

"Không cần đâu, em có thể chịu được mà"

Đứng trước phòng cô,Khiết Tường lại cố tình nói:

"Nhiên Nhiên, nếu tối ngủ thì đóng cửa ban công lại nhé, gió thổi vào lạnh lắm đấy"

Cô ngạc nhiên rồi cười

"Vâng, em biết rồi"

Cô mở cửa đi vào phòng mình mất, anh chợt thở dài quay về phòng mình.

Tại phòng Tinh Nhiên, cô ngồi trước bàn trang điểm ngắm chính mình một hồi rồi nằm lên bàn thở dài lẩm bẩm:

"Chỉ 2 tuần nữa thôi, cũng nhanh thật vì mình ở đây gần 3 tháng rồi"

Cô cầm sợi dây chuyền của anh tặng trên cổ ra xem ngẫm nghĩ một hồi

"Nhớ lại thì mình vẫn chưa tặng Tước Thần gì cả, mình nên tặng anh ấy gì đây nhỉ?"

Vài ngày sau, tại một cửa hàng, Tinh Nhiên mang kính râm đi vào bên trong khiến mọi người xung quanh trầm trồ nhìn bàn tán

"A...có phải là Hạ Tinh Nhiên không?"

"Không ngờ ngoài đời cô ấy còn đẹp hơn cả trong ảnh đấy"

"Cô ấy đi một mình không sợ phiền phức à"

Lúc này, cô nhìn xung quanh cửa hàng rồi đi đến một bệ kính, bên trong có rất nhiều đồng hồ nam đẹp mắt, bỗng cô nhân viên mỉm cười hỏi

"Tiểu thư cô muốn mua đồng hồ tặng bạn trai ạ?"

Tinh Nhiên bật ngạc nhiên rồi lắc đầu

"À không, tôi muốn mua nó cho một người bạn"

Rồi cô nheo mày ngẫm nghĩ

( Mình đã lén xin nghỉ chụp ảnh một ngày và giấu anh Khiết Tường ra ngoài để mua quà cho Tước Thần, nếu anh ấy biết được chắc sẽ lại giận mình cho xem)

Rồi cô chỉ tay vào chiếc đồng hồ vội nói

"Lấy tôi cái này, giúp tôi gói lại đi nhé"

Cô nhân viên gật đầu lịch thiệp đáp:

"Vâng ạ"

Tinh Nhiên thanh toán xong thì cầm túi quà vội đi ra ngoài thì bị rất nhiều người vây lấy hỏi triền miên, họ cầm máy quay và chụp ảnh rất nhiều

"A...xin lỗi cô có phải là Hạ Tinh Nhiên không?"

Tinh Nhiên cười gượng đáp

"A...không mấy người nhận lầm người rồi"

Những người đó không ngừng nói

"Sao có thể lầm được, nếu tháo chiếc kính râm đó ra thì chắc chắn là Hạ Tinh Nhiên rồi"

"Xin hỏi cô vào cửa hàng nam mua đồ gì vậy?"

"Có phải là mua quà tặng bạn trai không?"

Họ không ngừng vây lấy Tinh Nhiên, chen lấn khiến cô bất lợi

(Chết rồi, làm sao thoát khỏi đám người này đây)

Lúc này những người khác lấy điện thoại lên chuẩn bị quay trực tiếp khiến cô giật mình, ánh mắt lo lắng sau chiếc kính râm

( Không phải họ định phát sóng trực tiếp chứ? Mình không thể xuất hiện trên bảng tin phát sóng được)

Cô đang lo sợ thì một cánh tay từ đâu kéo tay cô ra khỏi đám đông đang chen lấn mất, Tinh Nhiên chỉ vừa kịp nhận ra người đang kéo tay mình là bóng lưng của một cô gái, cô ta vừa kéo vừa nói:

"Mau đi theo tôi"

Rồi cô nhìn người đang kéo tay mình liền có chút ngạc nhiên

" Ơ..."

(Sao bóng lưng cô gái này quen quá vậy?)

Một hồi sau, sau vách tường vắng vẻ, Tinh Nhiên cúi đầu gối thở dốc lẩm bẩm:

"May quá, được cứu rồi"

Cô ngẩn lên nhìn bóng lưng cô gái phía trước mình nói

"Cảm ơn cô đã cứu tôi"

Bỗng cô gái đó quay lại, nét mặt cười tự tin nhìn cô thì Tinh Nhiên sửng sờ ngạc nhiên lấp mấp nói lớn:

"A...ư...Tư Đồng, sao lại là cô?"

Tư Đồng bật cười, chống nạnh nói

"Mới có mấy tháng thôi mà cô quên tôi rồi sao? Ngạc nhiên thật, không ngờ cô lại là người nổi tiếng"

"Tôi chỉ mới nổi vài tháng qua thôi, mà nói mới nhớ, từ lúc rời khỏi đảo tới giờ không biết cô thế nào? Cô đã tìm lại được gia đình mình chưa?"

Tư Đồng dựa lưng vào tường thở dài

"Chưa, từ lúc vào thành phố, tôi và những người dân khác lang thang khắp nơi, do luôn sống trên đảo từ nhỏ nên bọn tôi không biết gì về thành phố cả, đương nhiên có một số người trong chúng tôi cũng giải tán đi theo đường riêng của mình cả rồi."

Tinh Nhiên ngạc nhiên tiếp lời

"Vậy bây giờ cô sống ở đâu? Cô không có nhà ở đây mà nhỉ?"

"Thời gian qua tôi được một người phụ nữ nhận về làm việc ở một cửa hàng và được sống ở đó nên cũng dần thích nghi với cuộc sống ở thành phố đông đúc này,nhưng tôi không thể tìm được gia đình tôi vì chẳng có chút thông tin nào, tôi cũng không biết họ có thật sự có sống ở thành phố này không nữa".

Tinh Nhiên đi đến vỗ vai Tư Đồng tiếp lời

"Tư Đồng, nhờ ơn cô ở trên đảo mà tôi mới được sống và trở lại thành phố này, nếu có gặp khó khăn thì cô có thể liên lạc với tôi"

Tư Đồng bật cười

"Được, nhưng tôi liên lạc với cô bằng cách nào?"

Tinh Nhiên cười gượng

"Đương nhiên là qua điện thoại rồi"

"Điện thoại? Là cái gì?"

Tinh Nhiên đỡ trán mình bó tay

( Đúng là không thể trách được, mặc dù Tư Đồng là người thành phố nhưng số phận lại đưa đẩy cô ấy đến hòn đảo hoang vắng nên bây giờ cô ấy chẳng biết nhiều thứ về hiện đại cho lắm)

Tư Đồng tiếp lời phán đoán:

"Có phải là thứ để dùng liên lạc với nhiều người không?"

Tinh Nhiên cười gượng nói tiếp:

"Đúng vậy, tôi rất muốn mua giúp cô một cái nhưng thật sự bây giờ tôi đang rất bận"

Rồi cô nhìn đồng hồ trên tay mình phát hoảng:

"A chết rồi, gần tới giờ quay quảng cáo rồi"

Rồi cô chuyển mắt lên nhìn Tư Đồng liền đưa cho cô một tờ địa chỉ

"Trong tờ giấy này là địa chỉ nơi tôi đang ở, nếu muốn gặp tôi thì cô đến đường này nhé"

Rồi Tinh Nhiên nhanh chóng chạy đi mất, Tư Đồng lẩm bẩm nhìn tờ giấy ngơ ngác nói:

"Ơ...nhưng mà tôi có biết đường đi đâu"

Tại công ty mỹ phẩm, Tinh Nhiên chạy vào mở cửa thở dốc

"A..xin lỗi, tôi...tới trễ. Đã tới giờ quay quảng cáo chưa?"

Người đàn ông hôm qua đi lại bật cười:

"May quá chúng tôi chuẩn bị bấm máy, cô Hạ Tinh Nhiên mời cô vào trong thay đồ a"

Rồi anh ta đưa cho cô một bộ đồ gợi cảm hở hang, cô nheo mày nhìn cái áo đen ngắn hở rốn và chiếc chân váy ôm người ngắn đến mức sát khe đùi liền nhíu mày thắc mắc hỏi:

"Đây là quay quảng cáo mỹ phẩm, sao phải mặc bộ đồ thế này?"

Người đàn ông đó bật cười nói:

"Chúng tôi quay quảng cáo về làn da trắng nên bộ đồ này được thiết kế để tôn vinh làn da của cô, đừng nghĩ nữa mau vào phòng thay đồ đi a"

Bên trong phòng thay đồ, Tinh Nhiên chợt lấy điện thoại ra thì thấy một tin nhắn của Khiết Tường gửi đến:

[Nhiên Nhiên, sao em không đợi anh đưa em đến chỗ quay quảng cáo đó?]

Cô thở dài lẩm bẩm

"Phù, đợi khi quay xong mình sẽ trở về chỗ ngài Triệu đợi anh ấy vậy"

Sau đó cô lấy hộp quà bắt mắt đã mua lúc nãy ra xem thầm mỉm cười nhẹ:

"Chờ hết tuần này Tước Thần đến thăm mình, mình sẽ đưa nó cho anh ấy"

Rồi cô bỏ hộp quà vào túi xách mình bước ra khỏi phòng thay đồ làm đám đàn ông ở đó ngạc nhiên sáng mắt mê mẩn rồi cô đặt chiếc túi xách lên bàn gần đó bật hỏi

"Tôi thay xong rồi, các anh...đã chuẩn bị xong chưa?"

Người đàn ông đó đi lại bật cười nói

"Sẽ quay sớm thôi a"

Rồi hắn đi lại kéo chặt tay cô khống chế khiến cô giật mình hỏi

"A...ơ anh làm gì vậy?"

Những người quay phim ở đó cũng đi lại kéo tay cô trói chặt, rồi dùng băng keo bịt miệng cô. Người đàn ông đó cười nhếch

"Đúng là con cá dễ vây vào lưới, không ngờ nữ minh tinh lại bị bắt dễ dàng như vậy"

Tinh Nhiên rưng rưng nước mắt giẫy giụa cố lên tiếng nhưng miếng băng keo đã dán kín miệng cô khiến cô không thốt nên lời

"Ưʍ...ưm"

Phía bên ngoài, A Lạc bước vào thì cả đám người ở đó cúi đầu nói

"Lão đại, bọn tôi bắt được cô ta rồi, chính xác cô ta là Hạ Tinh Nhiên người mà ngài cần"

Tinh Nhiên to mắt nhìn tên đứng trước mặt mình sực nghĩ

( Hắn là...tên kì lạ kéo tay mình trên tàu lúc đó)

A Lạc nhếch môi

"Làm tốt lắm"

Rồi hắn ném cho cả bọn đấy một số tiền lớn khiến chúng bật cười mừng

"Lão đại, bọn em cũng dụ được cô ta mặc bộ đồ hở hang đó rồi, mà...anh định làm gì với cô ta vậy?"

A Lạc lờ câu hỏi của tên thuộc hạ tiến lại gần Tinh Nhiên cúi xuống nâng cằm cô lên nhếch môi

"Cứ tưởng sau lần trên tàu đó cô và tên Hàn Tước Thần đó chết rồi chứ? Không ngờ lại để tôi thấy cô trên bảng tin, còn lại là người nổi tiếng cách đây không lâu, chắc hẳn Hàn Tước Thần hắn cũng còn sống nhỉ?"

Cô cố gắng giẫy giụa thì hắn bật cười

"Giẫy giụa cũng vô ích, đó là lỗi của cô vì đã đến đây một mình, thật không uổng công ta bỏ chút tiền ra thuê cái công ty này giúp mình một ít chuyện mà, nhờ vậy cô mới tin là có công ty đang hoàng mời mình đi quay quảng cáo đấy"

Rồi A Lạc quay lại nhìn đám thuộc hạ lạnh nhạt lên tiếng:

"Dẫn cô ta đi"

Đám thuộc hạ vâng lời rồi vác Tinh Nhiên lên vai bước đi đến chiếc xe được đậu sẵn phía dưới.