Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 131: Nguyện vọng thật sự của A Lạc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khiết Tường đưa Tinh Nhiên ra bãi biển, sau đó anh lẳng lặng đứng phía sau, ngắm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của một cô gái đang mặc một chiếc váy trắng tinh toát dưới ánh nắng vàng nhạt ngay trước mắt mình.

Có một cơn gió thổi qua người cô, làm cho những lọn tóc dài của cô bay bay phấp phới. Cô đưa tay này nắm lên khuỷu tay kia, cảm nhận ánh nắng của buổi sáng đang làm ấm cơ thể mình, cũng vừa ngắm nhìn mặt nước biển không chút gợn sóng êm đềm kia.

Bờ biển ở đây yên tĩnh nhất là buổi sáng, khi mặt trời dần lặn đi, ánh hoàng hôn xuất hiện, cũng là lúc có những cơn sóng mạnh mẽ cuốn nước biển dạt vào bờ bắt đầu.

"Khiết Tường, tại sao anh lại đưa em ra đây?"

Nghe cô hỏi. Khiết Tường bèn đi tới từ phía sau cô, rồi anh choàng hai tay ôm lấy quanh eo cô, khẽ giọng bên đầu cô hỏi một câu ngược lại.

"Nhiên Nhiên, em vẫn yêu anh chứ?"

Cô ngạc nhiên, bèn quay mặt sang nhìn anh, khuôn mặt Khiết Tường lại gần mặt cô đến khó tả, đầu mũi anh dường như sắp chạm vào đầu mũi cô.

"Sao anh lại hỏi câu này?"

Cô vẫn ung dung không đáp mà lại mở miệng hỏi, anh bèn cười nhẹ bảo:

"Em trả lời anh đi, anh muốn nghe đáp án từ miệng em một lần nữa"

Bỗng cô im lặng, không hiểu sao câu hỏi này làm cô không thể trả lời. Là yêu hay không yêu, sao lại khó nói đến vậy?

Cô bèn xoay mặt đi để tránh ánh mắt mình khỏi anh, thấy vậy Khiết Tường chợt buông tay khỏi người cô ra, cười nhạt hỏi:

"Em lưỡng lự lâu như vậy, lẽ nào còn có nguyên nhân gì khác sao? Là do anh không tốt, hay là do...em vẫn còn tình cảm với Hàn Tước Thần?"

Cô bèn ngậm miệng im lặng, một lời cũng không biết nên nói gì, trong đầu cô đang suy nghĩ rất nhiều chuyện, dù cho có làm tổn thương Khiết Tường đi chăng nữa thì hôm nay cô nhất định phải nói ra với anh.

Khiết Tường đứng phía sau cô, anh dường như không cần nghe cũng đủ hiểu ra câu trả lời từ thái độ của cô.

Anh ầm thầm đưa tay vào túi áo vest lấy điện thoại ra, cụp mắt vô hồn nhắn tin cho ai đó, sau đó khi ấn gửi đi, anh bèn cong môi cười nhạt.

Khi anh cất điện thoại vào túi áo trở lại, cũng là lúc Tinh Nhiên xoay người lại nhìn anh, sau một lúc đã suy nghĩ thật kĩ, cô mới có can đảm đối mặt với anh ngay lúc này.

"Khiết Tường, em không muốn làm tổn thương anh, anh thật sự rất tốt, nhưng...không hiểu sao bản thân em không thể ngừng nghĩ đến Tước Thần được, cho nên..."

"Cho nên bây giờ em muốn nói lời cự tuyệt anh, sau đó muốn chia tay với anh sao?"

Khiết Tường cười nhàn nhạt ngắt lời cô. Cô biết điều này là sai trái, chính cô cũng đã chọn cách quên đi tình cũ của mình và quyết sẽ lập lại một mối tình mới với anh.

Mỗi khi ở bên Khiết Tường, trong lòng cô cũng thật sự cảm thấy hạnh phúc. Nhưng lại không hiểu sao trong đầu cô lúc nào cũng chỉ nghĩ đến hình bóng của Tước Thần đầu tiên.

Vẻ mặt cô bây giờ hiện đầy sự khó xử trước mặt anh, cô vốn không biết nói gì nữa. Khiết Tường chợt nở một nụ cười buồn, nói:

"Nhiên Nhiên, anh đã hứa sẽ làm cho em hạnh phúc, khi em chấp nhận anh bước vào cuộc đời em, anh đã vui đến nhường nào, nhưng bây giờ em lại vì Hàn Tước Thần mà chấp nhận nói câu buông bỏ với anh"

"Khiết Tường, em không có ý đó, em chỉ là..."

Cô thốt lên, nhìn gương mặt đau thương thất vọng của Khiết Tường ngay trước mắt, cô cũng không khỏi xót xa. Cô nghĩ mình thật sự là một người tồi tệ, lẽ ra cô còn không xứng đáng nhận lấy tình cảm của anh mới đúng.

"Em xin lỗi, mọi thứ xung quanh em quá hỗn loạn, em không biết nên làm gì cả, em nghĩ khi chọn anh thì em có thể quên đi được Tước Thần, em có thể bắt đầu với anh bằng một mối tình tốt hơn, nhưng bây giờ em cảm thấy mình thật sai lầm, nếu em không nói ra ngay bây giờ, chỉ sợ mãi về sau em sẽ cảm thấy có lỗi với anh nhiều hơn. Khiết Tường, em nhận ra bản thân mình trước giờ chỉ xem anh là một người bạn, em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh"

Khiết Tường chợt ngậm ngùi, anh thở phào ra một hơi rồi trúc đi sự nghẹn lòng, nói:

"Thật ra hôm nay anh đưa em ra bãi biển này, là để cầu hôn em"

Cô ngạc nhiên, nhìn anh đang thò tay vào túi quần của mình rồi lấy ra một chiếc hộp vuông màu đỏ khá xinh xắn, điều đó khiến cô càng thêm sự xấu hổ đối với anh, cô rũ mắt.

"Khiết Tường, em không xứng đáng nhận lấy thành ý của anh, em vô cùng xin lỗi"

Rồi cô bất ngờ xoay lưng, nghẹn lòng mà chạy đi mất, chạy ngày càng xa khỏi tầm mắt của anh. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi Khiết Tường là đứng ở bãi biển đơn độc, khi bóng của cô đã khuất mất, anh mới bóp chặt chiếc hộp ấy vào lòng bàn tay, nét mặt trở nên đáng thương sầu thảm.

...

Khi Tinh Nhiên vừa bắt xe trở về Diệp Gia, thì đã nghe thấy có các tiếng ồn ào từ mấy người hàng xóm gần nhà, không hiểu sao họ lại vây đông đúc trước cổng nhà cô, xì xào bàn tán.

Cô bước ra khỏi xe taxi, sau đó chen lấn vào đám đông kia, tự nhủ hỏi mình.

(Có chuyện gì vậy? Sao mấy người này lại vây quanh trước nhà mình chứ?)

Rồi cô quay lại nhìn vào bên trong, tròng mắt cô chợt mở ra căng cứng, cô nhìn thấy biệt thự Diệp Gia đang cháy phừng phực, khói và lửa bốc lên một cách dữ dội không ngừng.

Cô liền hốt hoảng, lùa cổng nhà sang một bên rồi chạy toạc vào trong, rồi dừng chân trước cách chỗ cháy khoảng chục thước, kinh hãi tự hỏi:

"Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao...tại sao lại như vậy?"

Cô nhìn xung quanh, những mảnh gạch và thân cột cũng bị ngã ra đất, Diệp Gia như đống hoàng toàn sụp đỗ, mấy cái xác của mấy tên thuộc hạ trong nhà cũng đang nằm chết rải rác xung quanh.

Tiểu Nhất bất chợt xuất hiện đằng sau cô, lên tiếng: "Tinh Nhiên tiểu thư, cô về rồi"

Cô ngạc nhiên, rồi quay lại nhìn anh ta sửng sốt hỏi:

"Tiểu Nhất, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Anh mau nói cho tôi biết đi, tại sao Diệp Gia lại trở nên như vậy?"

Mặt mũi Tiểu Nhất nhem nhuốc vài vết đen, quần áo rách vài chỗ tả tơi, đáp:

"Cách đây 20 phút trước Diệp Gia bỗng nhiên phát nổ làm tất cả thuộc hạ trong nhà đều chết hết cả rồi. Cũng may lúc đó tôi vừa mới ra khỏi nhà thì đúng lúc chuyện này cũng xảy ra"

Nghe vậy Tinh Nhiên bèn khuỵu hai gối xuống, rưng rưng mắt kinh hoảng.

"Không thể nào, tại sao lại xảy ra chuyện này chứ?"

"Có kẻ đã âm thầm đặt bom vào phòng chứa gas trong nhà, sau đó hắn đã kích hoạt cho nổ, mục đích là để thiêu sạch Diệp Gia thành tro, tôi đoán thế"

Đúng lúc Phong Tề Dật vừa dừng xe trước cổng nhà, anh ta cũng chạy vào hốt hoảng nhìn cô và Tiểu Nhất hỏi:

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Diệp Gia bị làm sao thế này?"

Anh ta sốc đến mức kinh động nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, khắp nơi còn có rải rác mấy cái xác cháy đen của đám thuộc hạ xấu số kia.

...

Sau khi Diệp Gia bị nổ tan tành, tất cả đều bị thiêu rụi cháy sạch sẽ chẳng còn gì khác.

Trời đã tối, Tinh Nhiên ngồi co hai gối lại trước cổng nhà, cô rũ mắt, tâm trạng bất lực tuyệt vọng.

Tiểu Nhất đành ngồi xuống trấn an cô, bảo:

"Tinh Nhiên tiểu thư, tôi không ngờ mọi chuyện lại xảy ra đường đột như vậy, bây giờ tôi nghĩ cô không có nhà để ở nữa, hay là theo bọn tôi đi"

Phong Tề Dật đứng bên cạnh, cũng cười gượng cho không khí ảm đạm xung quanh cô bớt căng thẳng, anh lên tiếng:

"Đúng đấy, Phong Gia của anh có sở hữu một khách sạn, em đến đó sống tạm đi, mọi việc còn lại anh và Tiểu Nhất sẽ lo liệu"

Tinh Nhiên vẫn ngồi chết lặng, bây giờ nhà họ Diệp đã không còn, Tước Thần thì lại đang mất tích, hết chuyện này đến chuyện khác, cô thật sự đã cảm thấy rất mệt mỏi rồi.

...

Ở một nơi nào đó, Tước Thần nằm nhắm mắt trên một chiếc giường rộng, toàn thân anh đều bị băng kín do bị bỏng đốt.

Bên mép giường là một cô gái có mái tóc ngắn đang ngồi, cô nhẹ nhàng lau vết bụi bẩn và máu trên khuôn mặt anh rất chu đáo.

Đột nhiên cánh cửa phòng đằng sau mở ra một tiếng "cạch". Chính Lâm đi vào hỏi: "Anh ta thế nào rồi?"

Cô gái tóc ngắn vẫn còn đang dùng khăn lau vết nhơ trên mặt Tước Thần cho sạch sẽ đi rồi trả lời:

"Em đã băng vết thương lại cho anh ta rồi, có vẻ như anh ta đã gặp hỏa hoạn nên quần áo cũng cháy hết vài phần, phiền anh cho em mượn một bộ đồ, em sẽ thay cho anh ta"

Nghe vậy Chính Lâm liền cau mày, bĩu môi cằn nhằn sau lưng cô hỏi:

"Này Đường Trúc Nhi, hôm qua rõ ràng chúng ta đang đi chơi rất vui vẻ, đột nhiên gã đàn ông này bất thình lình lao ra chặn trước đầu xe của chúng ta rồi ngã ra đất bất tỉnh nhân sự, anh còn nghĩ chắc một kẻ ăn vạ rồi, thế mà em lại bước xuống xe rồi thấy hắn bị thương, sau đó tự dưng còn đòi mang hắn về chăm sóc, kết quả bây giờ lại giữ một kẻ lạ mặt, đã thế em còn nói muốn lấy đồ của anh thay cho hắn là sao hả?"

Trúc Nhi đứng dậy, quay lại đưa tay gõ vào đầu Chính Lâm một cái rồi chao mày nói:

"Đừng cằn nhằn nữa, cứu người là lẽ đương nhiên, chẳng lẽ anh không muốn?"

"Nhưng em không đưa hắn vào bệnh viện mà lại đem về nhà tự tay săn sóc tận tình từ hôm qua tới giờ, lại còn đặt hắn lên giường của chúng ta, hại anh tối qua phải ngủ ở sofa nên anh không thích chút nào"

Chính Lâm bĩu môi, vẻ mặt hờn dỗi nói.

Trúc Nhi bèn cười nhẹ, cô thoáng liếc mắt nhìn về khung ảnh cưới được treo trên bức tường phòng gần đó. Đó là ảnh của cô và Chính Lâm mới kết hôn từ tháng trước, cô bèn nắm lấy hai bàn tay anh, dịu dàng bảo:

"Anh đừng như trẻ con nữa, đợi đến khi anh ta tỉnh lại thì sẽ rời đi thôi mà"

Chính Lâm bèn bật cười nhẹ, bất ngờ tiến đầu tới hôn vào má cô một cái rồi nói:

"Bà xã là đệ nhất, em biết là anh luôn nghe theo ý em mà, anh yêu em quá đi mất"

"Sao anh dám hôn tôi hả?"

Cô ngượng mặt, thẹn quá hóa giận nên tỏa thái độ với anh. Chính Lâm cứ thích trêu chọc cô. Hiện tại cô đã quay lại làm nữ thư kí bên cạnh anh, ngày nào cũng vậy, dù là đang ở nhà hay chỗ làm trong công ty, anh đều có thái độ y như trẻ con, luôn muốn tìm cách làm cho cô nổi giận. Bây giờ lại còn đưa tay đến nhéo má cô rồi cười hớn hở đáp:

"Ai bảo em là bà xã của anh chứ, khi nào em mới chịu cho anh một người thừa kế đây hả?"

Trúc Nhi bèn thẳng thừng lướt qua anh, cô đi tới mở cửa phòng ra rồi thẹn thùng thốt bảo:

"Nếu như anh cứ mãi đòi người thừa kế thì chúng ta nên li hôn đi, em nghĩ là anh cần con cái hơn là em thì phải"

Chính Lâm sực lo lắng nên vội đi theo cô, khẽ giọng cười suýt xoa nói:

"Thôi nào thôi nào, anh chỉ đùa thôi mà, đương nhiên là anh cần vợ của anh hơn rồi"

Khi hai người rời khỏi căn phòng mất. Tước Thần mới mở mắt ra hướng lên trần nhà, anh nhăn nhíu mày lại, nghĩ:

(Mình không thể ở đây được nữa, mình phải trở về để tìm Tinh Nhiên)

...

Giữa đêm, Tinh Nhiên nằm trên giường mới cảm thấy không quen. Sau khi Diệp Gia không còn, mọi đồ đạc của cô cũng đã bị cháy mất, cô được Phong Tề Dật đưa đến một căn phòng trống nằm trong nhà anh ta ở tạm.

Cô trăn trở người trên giường, nhắm mắt mãi vẫn không ngủ nỗi, cô đành ngồi dậy, co hai gối lại giữa màn đêm, ngẫm nghĩ:

(Mình không thể ngủ được, quả nhiên mình cần phải đi tìm Tước Thần)

Cô rời chân khỏi giường, rồi mở cửa lén lút ra ngoài mất.

Cô nhấc chân leo ra khỏi cổng nhà họ Phong, cố gắng không để ai nhìn thấy vì cô muốn tự một mình mà đi tìm.

Nhưng khi vừa rời khỏi nhà Phong Tề Dật trong đêm tối, cô đi được một đoạn trên đường, liền bất ngờ bị một bàn tay của ai đó chèn lên bịt miệng mình từ phía sau.

Tinh Nhiên giật mình hoảng hốt, kêu thít lên vài tiếng, giọng người phía sau liền cất lên đe dọa.

"Im lặng, nếu cô la lên, tôi sẽ gϊếŧ cô"

Tinh Nhiên sực kinh hoảng, cô bèn ngậm miệng yên lặng, tay người đó cũng buông ra khỏi miệng cô. Lúc này cô mới quay lại nhìn bóng người ấy, không thể nào ngờ hơn được đó lại là Thiển Linh, cô ta đang đội mũ kết, quần áo nhem nhuốc dơ bẩn, trông chẳng khác một kẻ ăn xin hay vô gia cư lang thang ngoài đường.

"Thiển Linh, là cô sao?"

Nghe Tinh Nhiên kinh ngạc hỏi. Cô ta bèn chống nạnh một bên hông, bây giờ là 2 giờ sáng, xung quanh không có ai, chỉ có cô ta và Tinh Nhiên là đang còn vởn vơ ở ngoài đường.

Cô ta nhếch mép, cười nhàn nhạt đáp lại:

"Là tôi"

"Tôi được biết cô đang nằm trong danh sách truy nã của cảnh sát, tại sao cô lại còn vởn vơ bên ngoài vậy?"

Tinh Nhiên chao mày hỏi, liền nhận lại thái độ kích động của cô ta, Thiển Linh quát lớn:

"Còn không phải là tại cô sao? Bản thân tôi bây giờ chẳng khác gì ăn xin, hàng ngày phải trốn chui trốn nhủi, hai ngày nay tôi không có gì để ăn nên bây giờ rất đói"

Tinh Nhiên bèn khoanh tay lại cười nhạt bảo: "Thì sao chứ? Lẽ ra cô nên đi đầu thú trước cảnh sát, tội trạng sẽ được giảm xuống, đừng có lang thang bên ngoài nữa"

Thiển Linh bèn rút một con dao ra làm Tinh Nhiên giật mình, cô ta nghiếng răng nói:

"Cô nghĩ tôi sẽ làm thế sao? Tôi chẳng phạm tội gì cả, tất cả là do A Lạc ép tôi, hắn bắt tôi phải phục tùng hắn, hắn đã lợi dụng và biến tôi thành một trò đùa, bây giờ hắn đã chết, tôi lại bị đám cảnh sát ngu ngốc kết tội vì đồng lõa với hắn, nếu bây giờ tôi đi đầu thú, tôi nhất định sẽ phải vào tù"

"Nhưng chỉ cần cô khai thật với cảnh sát chuyện này, tôi tin họ sẽ bác bỏ án phạt cho cô, cô hãy nghe lời tôi đi"

Tinh Nhiên cố gắng khuyên nhủ nhưng cô ta vốn không hề nghe, còn quát vào mặt cô nói:

"Câm miệng, lời cô nói ra chẳng khác gì bảo tôi đi chết cả, khi tôi biết được chuyện mẹ của mình đã chết cách đây hơn ba tháng, tôi đã không còn ý định nào để làm một người bình thường như trước kia được nữa rồi"

"Mẹ của cô?"

Tinh Nhiên ngờ ngạc. Thiển Linh lại nheo hai mắt, uất ức kể.

"Phải, vì nhà tôi là một quán karaoke trá hình mua và bán da^ʍ, nên hắn dùng chuyện đó uy hϊếp mẹ tôi và bắt bà ấy phải giao tôi cho hắn, nếu không hắn sẽ lật tẩy cả quán hát của tôi cho cảnh sát biết, vì thế mẹ tôi mới đành phải giao tôi cho hắn ta. Sau khi hắn đã hoàn thành mục đích đưa tôi về nhà, hắn đã đến một lần nữa rồi đưa thuốc độc cho bà ấy, bảo rằng nếu bà ấy không mau uống, hắn sẽ gϊếŧ tôi để thế mạng. Hôm đó bà ấy đã chết, hắn còn dám đưa tôi đến nhà của mình xem, khi tôi thấy cảnh sát đang bao quanh quán hát, còn tưởng chỗ làm ăn bất hợp pháp của mẹ đã bị cảnh sát điều tra ra được và bà ấy đã bị đưa về đồn theo như lời A Lạc đã nói. Và tôi là một con ngốc, vì cảnh sát bao vây cả nhà tôi không phải lí do đó, mà là đến khám nghiệm tử thi và điều tra cái chết của mẹ tôi bên trong căn nhà"

Nói đến đây, Thiển Linh bỗng cười nhạt đau thương, hai mắt rơi lệ nói tiếp:

"Mẹ mình chết ba tháng mà vẫn không hề hay biết, tôi vẫn ung dung ở bên phục tùng cái tên khốn Lạc Diệc Minh đó, phục vụ cả tinh thần lẫn thể xác. Hắn cho người giữ tôi rất chặt chẽ, tôi không thể ra ngoài, cũng không được sử dụng được điện thoại, hắn lừa tôi và nói mẹ của tôi đang ở trong tù, hắn còn hứa sẽ đưa bà ấy ra khỏi đó nếu như tôi ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, dù bản thân hắn biết rõ mẹ của tôi đã không còn sống nữa"

Nghe qua lời kể của Thiển Linh. Tinh Nhiên cũng xót xa vô cùng, cô cảm thấy mình như hiểu được hoàn cảnh của cô ta, bèn tiếp tục khuyên nhủ bảo:

"Nhưng chẳng phải A Lạc đã chết rồi sao? Vì vậy bây giờ cô hãy đến đồn cảnh sát rồi thú nhận hết những chuyện này đi, tôi tin cô sẽ không bị kết án đồng lõa với hắn, cô sẽ được tự do"

Thiển Linh bỗng nghiếng răng, nhìn cô bằng hai mắt sôi sục lửa hận nói:

"Khi nhìn thấy A Lạc chết, lúc đó tôi vẫn chưa biết được sự việc của mẹ mình, hắn nói tôi đã được tự do, nhưng hắn vẫn không nói được với tôi rằng mẹ của tôi đã bị hắn hãm hại chết từ ba tháng trước đó. Sau khi bị cảnh sát truy nã, tôi sống ẩn vật mới dần hay được tin này, và tôi đã dành một ít thời gian suy nghĩ lại, sau tất cả mọi chuyện tôi phải chịu đựng, đều có liên quan đến cô, là cô đấy Hạ Tinh Nhiên"

Tinh Nhiên bật kinh động, rồi chao mày hỏi:

"Cô đang nói gì vậy? Hắn hại chết mẹ cô và bắt giam cô thì liên quan gì đến tôi chứ?"

Thiển Linh cười ngạo nghễ, tay đưa lên tém nước mắt đang lăn dài trên gò má mình rồi đáp:

"Nguyện vọng thật sự của A Lạc lúc còn sống là muốn chiếm lấy mọi thứ từ Diệp Gia, hắn muốn gϊếŧ sạch ba nuôi cô và cái tên Hàn Tước Thần đó để có thể lấy lại tài sản của nhà họ Diệp và sau đó trở nên uy quyền giàu có, rồi nuôi hi vọng ấp ủ để có thể chiếm lấy luôn cả cô"

Nghe vậy Tinh Nhiên liền bật kinh ngạc lần hai, trân trơ mắt hỏi:

"Cô nói cái gì?"
« Chương TrướcChương Tiếp »