Xe của mấy người trước sau cùng nổ máy, lúc Triệu Thiết Trụ tới khách sạn, Cáp Mô và Thiết Thủ cũng đã ôm ấp người con gái của mình về phòng riêng rồi, còn Độc Cô Hoàng Thiên thì đứng ở ngoài cửa hút thuốc, thấy Triệu Thiết Trụ trở về, bên cạnh còn có Quách Đình Đình, lông mày của Độc Cô Hoàng Thiên khẽ nhíu lại, không nói gì, đưa điều thuốc cho Triệu Thiết Trụ rồi quay vào phòng.
- Anh ấy dường như không thích em lắm.
Quách Đình Đình dịu dàng nói.
- Không cần phải quan tâm hắn làm gì, bản tính hắn vốn đã lạnh lùng lãnh đạm lại thêm biếи ŧɦái, thôi chúng ta về phòng nói chuyện nhân sinh đi.
Một tay Triệu Thiết Trụ ôm lấy Quách Đình Đình, đi vào thang máy.
Trong thang máy chỉ có Triệu Thiết Trụ và Quách Đình Đình hai người họ, cửa thang máy vừa đóng lại, hai tay Quách Đình Đình liền ôm choàng lấy cổ Triệu Thiết Trụ, rướn chân lên, dâng môi thơm nóng bỏng.
Ta sát, chủ động vậy sao? Triệu Thiết Trụ cũng không phải là một chính nhân quân tử, người ta cũng đã dâng đến tận cửa rồi, ắt phải phản kích thôi! Một tay Triệu Thiết Trụ đặt lên cái mông đầy đặn của Quách Đình Đình, tay còn lại vuốt ve trước ngực.
Phòng của Triệu Thiết Trụ ở tầng 12, chốc lát thang máy đã tới, trước khi thang máy mở ra, hai người cũng sửa sang ại quần áo chỉnh tề một chút, ra vẻ tự nhiên rồi đi ra ngoài thang máy.
Mở cửa phòng ra, Quách Đình Đình bước vào phòng trước, cầm tay Triệu Thiết Trụ lôi vào, sau khi đóng cửa lại, hai người lại vong tình lao vào nhau ôm hôn nồng nhiệt, đôi môi của Quách Đình Đình, có một mùi vị gì đó ngọt ngọt, có lẽ là rượu, có lẽ là son môi, thân hình Triệu Thiết Trụ cũng có phản ứng, đang muốn tiến thêm một bước nữa, nhưng Quách Đình Đình liền đẩy thân hình Triệu Thiết Trụ ra.
- Em đi tắm một cái đã.
Quách Đình Đình cười quyến rũ một cái.
- Ừ!
Triệu Thiết Trụ vuốt ngực cô một cái, nở nụ cười đáng khinh nói:
- Có cần anh giúp em tắm không?
- Cái này thì không cần đâu, em tự làm là được rồi, anh cứ nằm trên giường ngoan ngoãn đợi người ta đi.
Quách Đình Đình cởϊ áσ khoác ra, chỉ mặt mỗi quần áσ ɭóŧ rồi đi vào nhà tắm, Triệu Thiết Trụ nhìn chiếc eo nhỏ bé của cô nàng, càng thấy nóng bức hơn.
Đúng lúc Triệu Thiết Trụ ném quần áo sang một bên thì chuông điện thoại reo. Triệu Thiết Trụ nghe điện thoại, giọng nói của Tô Nhạn Ny vang lên trong điện thoại.
- Thiết Trụ à, tôi nói với anh, vừa nãy Linh Nhi ở bể bơi, muốn học theo Lucy nhảy cầu, kết quả sau khi nhảy xuống, tự nhiên bộ quần áo tắm mỏng manh của cô ấy nổi bồng bềnh lên, ha ha ha, buồn cười chết đi được.
- Nhạn Ni!! Nếu cô còn nói nữa, còn nói nữa tôi sẽ không khách khí với cô nữa đâu.
- Làm gì nào, cô không khách khí với tôi sao, cô tới đi a a cô đúng là đồ biếи ŧɦái, trả lại quần áσ ɭóŧ của tôi đây.
Cái này.... Triệu Thiết Trụ vẫn chưa nói một câu, bên kia đầu dây điện thoại vang lên giọng của rất nhiều người.
- Alo, Thiết Trụ à.
Đầu dây bên kia lại trở lên yên ắng, người nói rõ ràng không phải Tô Nhạn Ny.
- Tử Di, bên đó thế nào rồi?
Triệu Thiết Trụ hiếu kỳ hỏi.
- Ố? Anh nhận ra giọng của tôi sao? Vừa nãy Linh Nhi cởϊ áσ bơi của Nhạn Ny ra, bây giờ hai người đang đuổi đánh nhau, thật đúng là, hai người không mặc gì đuổi nhau khắp phòng.
Giọng của Tào Tử Di có vẻ bất đắc dĩ.
Ôi mẹ ơi, ta có nghe nhầm không vậy? Không mặc gì sao? Lại còn hai người nữa? Lúc này Triệu Thiết Trụ quả thật hối hận vì đã tới thành phố XX này, lúc này trong biệt thự của hắn có hai người đẹp không mặc gì trên người đang chờ ông chủ nhà tới bảo hộ, thật đúng là... Đúng là đáng tiếc.
- Thiết Trụ à, sao không nói gì vậy?
Triệu Thiết Trụ định thần lại, cười nói:
- Không sao không sao, cô bảo Linh Nhi đừng để cho Nhạn Ny tóm được, ngày mai về tôi sẽ giúp cô ấy.
- Ha ha ha, anh lại giở trò lưu manh rồi, thôi được, cứ như vậy đã, tôi.... á! Linh Nhi sao cô lại cở áo của tôi ra vậy.
Bốp, điện thoại cúp luôn.
Thần sắc của Triệu Thiết Trụ đờ đẫn ra... Nếu nói Lý Linh Nhi và Tô Nhạn Ny hai người họ không mặc gì trên người, hắn nghĩ tới đó trong người đã thấy nóng bừng lên rồi, nhưng nghe thấy câu nói cuối cùng của Tử Di, Tử Di cũng bị Linh Nhi cởi hết ra sao? Không đươc không được, mình phải lập tức trở về để bảo vệ Tử Di thôi !!! Triệu Thiết Trụ quả thật kích động đến mức muốn lái xe về đó luôn.
- Ha ha ha, Linh Nhi, cô thật xấu xa nha.
Lúc này trong biệt thự, Tô Nhạn Ny, Lý Linh Nhi và Tào Tử Di đang ngồi trên ghế sofa, quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn, căn bản không giống những gì nói trên điện thoại là bọn họ đều lột sạch quần áo ra.
- Hi hi, ai bảo bản thân hắn đi chơi mà không quan tâm gì tới chúng ta.
Lý Lâm Nhi nhíu cánh mũi, nói với Tào Tử Di:
- Chị Tử Di, câu nói cuối cùng của chị nói hay lắm, em nghĩ lúc này anh Thiết Trụ chắc chắn đang chảy máu mũi ra rồi, ha ha ha.
- Các em đúng là... Chị bị các em làm hư mất rồi.
Lucy ngồi một bên cảm thấy mông lung, rõ ràng mọi người đều mặc quần áo đàng hoàng, thế mà trong điện thoại lại nói với Triệu Thiết Trụ như vậy, lẽ nào đây là một ngữ pháp gì đó của tiếng Hán sao? Hay là một ám hiệu gì đó?
Tất nhiên Triệu Thiết Trụ không biết bản thân mình lại bị mấy người con gái này chơi mình, bản thân thì đang nghĩ tới những cảnh xuân sắc vô hạn của mấy cô nàng ở nhà, không lâu sau, cửa nhà tắm mở ra, Quách Đình Đình quấn khăn tắm đi ra, tóc tai ướt sũng, chiếc khăn tắm quấn cực thấp, quá nữa bộ ngực căng tròn lồ lộ ra ngoài, chỉ có điều... Trong đầu Triệu Thiết Trụ lúc này hoàn toàn nghĩ tới mấy cô nàng trong ngôi biệt thự của mình, rồi lại nhìn Quách Đình Đình trước mắt, cảm thấy không vực dậy được chút du͙© vọиɠ nào.
Đôi khi, đàn ông cũng có thể chống đỡ được sự mê hoặc của đàn bà, một khi trong tim hắn đang nghĩ tới một người đàn bà hoặc một đám đán bà khác.
Sắc mặt Quách Đình Đình ửng hồng lên, cũng không biết là ngượng ngùng, hưng phấn hay là vừa tắm nước nóng xong nữa, cô nàng sấy tóc gần khô liền ngồi lên một bên giường, đối diện với Triệu Thiết Trụ, chiếc khăn tắm nhỏ bé kia căn bản không thể che giấu được phong tình bên dưới.
- Cái này, Đình Đình, chúng ta tâm sự đi.
Triệu Thiết Trụ quay đầu lại khẽ nói.
Quách Đình Đình cho rằng Triệu Thiết Trụ đang muốn chơi trò gì đó, cũng ngượng ngùng gật gật đầu.
- Chúng ta nói tới chuyện của Einstein đi, Einstein là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất, những thuyết học của ông ấy quả thật là vĩ đại....
Nửa tiếng sau.
- Anh Thiết Trụ, chúng ta đi ngủ đi, người ta buồn ngủ rồi.
- Buồn ngủ rồi sao? Vậy anh chuyển sang đề tài khác nhé, chúng ta nói chuyện về Mác đi, anh là người hâm mộ Mác nhất đó, luận thuyết tư bản của ông ấy...
Lại nữa giờ nữa trôi qua.
- Ai dà, anh Thiết Trụ, người ta muốn...
- Muốn gì? Vậy chúng ta đàm tiếp một đề tài cuối cùng, chắc chắn em sẽ có hứng thú, anh đảm bảo đó.
- Anh Thiết Trụ, anh nói đi...
- Vũ trụ, em biết chứ? Chúng ta nói chuyện về khởi nguyên của vũ trụ...
Nửa giờ nữa lại trôi qua, Triệu Thiết Trụ thấy Quách Đình Đình nghe có vẻ buồn chán rồi ngủ lúc nào không hay, hắn liền lắc lắc đầu, lấy chăn đắp lên người cô nàng, rồi đi tới bên cửa sổ, từ trong túi quần lấy ra một điếu thuốc, hiệu Thái Hồng Sơn, châm lửa, hút một hơi thật dài, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không nói lời nào.
Nửa đêm, Quách Đình Đình tỉnh dậy, thấy hắn cởi trần nửa người, đứng bất động nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Quách Đình Đình xoay người, lẩm bẩm:
- Đồ ngốc!
Rồi lại tiếp tục ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Quách Đình Đình đã dậy, nhưng ánh mắt cô nằng nhìn Triệu Thiết Trụ có chút quái dị, Triệu Thiết Trụ dễ dàng nhìn ra được ý tứ của cô nàng từ trong ánh mắt đó.
- Mẹ kiếp, anh không phải bị liệt dương cũng không phải vô năng đâu!!!
Triệu Thiết Trụ có vẻ buồn bực, rồi đuổi Quách Đình Đình đi, sau đó đi tới gõ cửa phòng Cáp Mô.
Một lát sau, Cáp Mô vẻ mặt rất thư thái ra mở cửa, Triệu Thiết Trụ nhìn thấy dưới nền nhà quần áo lung tung, nam nữ lẫn lộn lên nhau.
- Mẹ kiếp, cái thằng tiểu tử này, tối qua sướиɠ lắm phải không?
- Cũng bình thường, anh Thiết Trụ, chẳng nhẽ anh không sướиɠ sao? Cô nàng Quách Đình Đình đó là một cực phẩm a.
- À, cũng tạm, chuẩn bị một chút đi, phải về rồi.
Triệu Thiết Trụ nói xong, trực tiếp đi gõ cửa các phòng khác.
Nửa tiếng sau, tất cả mọi người đều chuẩn bị ổn thỏa, những người con gái của Cáp Mô, Thiết Thủ đều lưu lại số điện thoại, rồi nói sau này tới thành phố XX sẽ lại đi chơi cùng nhau, sau đó mấy người liền lái xe trở về thành phố FJ, còn Ngô Thiến, mấy ngày sau sẽ tự tới FJ. Nói là muốn sắp xếp chuyện nhà cho ổn thỏa đã.
Về tới FJ, Triệu Thiết Trụ và Phạm Kiến đưa trả xe cho Thiết Thủ, sau đó gọi taxi tới trường.
Hai người vụиɠ ŧяộʍ luồn vào trong lớp học, Triệu Thiết Trụ làm mặt thản nhiên đi đến ngồi bên cạnh Lý Linh Nhi.
- Anh Thiết Trụ, anh trở về thật đúng lúc, tối nay Lynda sẽ mở vũ hội đó.
Lý Linh Nhi chớp chớp mắt, vẻ mặt rất thần bí.