Lục Trần ra ngoài nghe điện thoại, lúc này Tô Mạn có chút ai oán nhìn Triệu Thiết Trụ, bàn tay của Triệu Thiết Trụ không ngừng sờ soạn trên đùi của Quách Đình Đình, cám giác thích thú, không quan tâm gì tới Tô Mạn, Thiết Thủ và Cáp Mô cùng hai người con gái khác đang rất cuồng nhiệt, xem ra sau bữa tối này là có thể trực tiếp tới khách sạn tiếp tục thảo luận về nhân sinh rồi, đều là những người ra ngoài xã hỗi từ lâu, đối với chuyện tới khách sạn thuê phòng đã quá quen thuộc, hơn nữa Cáp Mô và Thiết Thủ sớm đã được hai cô gái đội cho cái danh con rể rồi, chuyện này ta tình ngươi nguyện một chút, tự nhiên là củi đốt lửa cháy thôi.
Triệu Thiết Trụ ngồi bên cạnh mắng thầm hai người một câu cầm thú, nhưng bàn tay hắn cũng không ngừng nghỉ chút nào.
Lục Trần từ bên ngoài đi vào, nói:
- Các vị, thật ngại quá, tôi phải sang phòng bên cạnh một chút, Tiểu Mạn, đợi lát nữa anh sẽ quay lại tìm em. Cục tưởng Tôn, có sang bên kia một lát không?
Cục tưởng Tôn có vẻ nghi hoặc nhìn Lục Trần.
- Bí thư Lưu đang ở bên phòng số 1.
Lục Trần khẽ nói, cục tưởng Tôn đột nhiên ngồi thẳng lên, vẻ mặt say sưa của hắn cũng đột nhiên biến mất không còn dấu vết.
- Thủ trưởng, cùng đi qua bên đó không?
Cục tưởng Tôn ngoảnh đầu nhìn Triệu Thiết Trụ, Triệu Thiết Trụ khẽ vuốt cằm. Chào hỏi một chút vậy.
Lục Trần nghe thấy lời của cục tưởng Tôn, lông mày liền nhíu lại, nhưng nghe thấy cục tưởng Tôn nói câu thủ trưởng, khiến tim hắn khẽ rung động nên không nói gì nữa.
- Mọi người cứ chơi tự nhiên, lát nữa tôi sẽ quay lại.
Triệu Thiết Trụ nói xong, rồi cùng cục tưởng Tôn, Lục Trần đi khỏi phòng.
Phòng số 1 cách phòng số 5 không xa lắm, Lục Trần khẽ gõ cửa một cái, bên trong truyền ra một câu “ mời vào”.
Trong phòng người không nhiều lắm, chỉ có sáu người, trong sáu người này, có một người khiến ánh mắt Triệu Thiết Trụ bừng sáng lên, đây là một người phụ nữ tràn trề mị lực thành thục, xem ra cũng chừng ba mươi tuổi, vẻ mặt nhìn rất lạnh lùng, nhưng đôi môi đươc tô son đỏ bừng khiến ai nhìn thấy cũng phải chú ý, trên mặt đeo một cặp kính màu vàng, càng tăng thêm vẻ tri thức, còn vòng một nấp sau chiếc áo sơ mi màu xanh lam kia thì vô cùng đầy đặn, làm cho chiếc áo sơ mi cảm thấy rất gò bó, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bung ra vậy, do chiếc bàn che mất, nên không nhìn được bên dưới, nhưng xem ra cũng rất tuyệt đẹp mê người.
Trong căn phòng này Triệu Thiết Trụ còn nhìn thấy một người quen, lần trước đùa Trần Triết cũng đã từng gặp tên Tây Môn Khánh này, nhưng hôm nay vẻ mặt hắn không còn ngạo khí như lần trước, lúc này hắn lạnh nhạt đứng sau lưng một người trẻ tuổi, lưng hơi khom.
Ngoài ra còn có mấy người đàn ông trung niên, khí chất đều không hề bình thường, nhìn thế nào cũng thấy khí độ của người lãnh đạo cao tầng.
- Bí thư Lưu, cha.
Lục Trần nhìn người phụ nữ gợi cảm kiều diễm gọi một tiếng, rồi lại kêu một tiếng với một người đàn ông hói đầu, Triệu Thiết Trụ vô cùng kinh ngạc, người phụ nữ đó không ngờ lại là bí thư? Hơn nữa thậm chí còn ngồi ở vị trí chủ tọa cao hơn cả bố của Lục Trần, chắc chắn không phải là bí thư chi bộ hặc ủy viên của một thôn nào rồi, chỉ có một cách giải thích đúng đắn nhất, người phụ nữ này chính là bí thư thành ủy. Một vị bí thư thành ủy xinh đẹp như vậy, nhân dân của thành phố XX thật may mắn mà, đây mới chính là bộ dạng mà nhân dân nên có.
Triệu Thiết Trụ khẽ nở nụ cười, tự cho rằng như vậy là lịch thiệp, thực ra trong con mắt người khác, thì lại quá đỗi tầm thường. Người phụ nữ kiều diễm băng giá khẽ cau mày, nói với Lục Trần:
- Tiểu Lục à, vị này là...?
- Cùng với cục tưởng Tôn tới đây, cháu cũng không quen.
Lục Trần vội vàng chỉ tay về phía cục tưởng Tôn ở bên cạnh.
Cục tưởng Tôn cung kính nói:
- Lưu bí thư, đây là đại tá trong quân khu FJ- Triệu Thiết Trụ.
Danh phận của Triệu Thiết Trụ cũng làm cho Lưu bí thứ kinh ngạc một trận, nhưng bí thư Lưu không phải là cục tưởng Tôn, trong chốc lát đã khôi phục lại vẻ bình thường, chỉ nhìn Triệu Thiết Trụ nói:
- Ố? Đồng chí trẻ tuổi như vậy, đã được thăng lên hàm đại tá rồi.
Trong lời nói có vẻ như có chút gì không tin.
Đôi lông mày của Triệu Thiết Trụ nhéo lên, lấy giấy chứng nhận ra, trực tiếp đưa qua, cái động tác này quả thật không hề lịch sự, nhưng người ta còn không tin mình mà, thì mình cũng phải lấy giấy chứng nhận ra cho người ta xem chứ, làm như vậy vô hình trung cũng tự hạ thấp thân phận của chính mình rồi.
Bí thư Lưu cầm tờ giấy chứng nhận lên xem, nhất là biểu tượng rồng trên tờ giấy chứng nhận đó, tim của bà trong chốc lát liền rung động lên, là thành viên của đội hành động đặc biệt của cục an ninh quốc gia. Bí thư Lưu xinh đẹp, trẻ tuổi như vậy có thể leo lên được vị trí bí thư, ắt hẳn sau lưng phải có một bối cảnh không hề bình thường, bà cũng may mắn được nhìn thấy qua giấy tờ chứng nhận của phòng hành động đặc biệt của cục an ninh quốc gia, cái biểu tượng rồng lượn này, chính là đặc thù lớn nhất.
Bí thư Lưu lập tức đứng dậy:
- Hóa ra là đại tá Triệu Thiết Trụ, chào anh, chào anh, tôi là Lưu Nhược Tích, hoan nghênh anh tới thành phố XX.
Thái độ trước sau thay đổi rất nhanh, khiến tất cả những người ngồi đây đều vô cùng kinh ngạc, sững sờ, đại tá cũng chỉ là một cấp bậc làm sao so được với Lưu Nhược Tích bí thư thành ủy, càng không thể so với gia tộc của Lưu Nhược Tích được, trong tỉnh này cũng là một thế lực rất đáng nể, không ngờ cô ấy lại có một thái độ như vậy, những người ngồi đây đều là những nhân vật máu mặt, sự kinh ngạc đó cũng chỉ trong nháy mắt, cha của Lục Trần là người thứ hai đứng dậy nói:
- Hoan nghênh đại tá Triệu.
Triệu Thiết Trụ gật đầu mỉm cười, rồi nhìn Tây Môn Khánh một cái, vẻ mặt Tây Môn Khánh tươi cười nói:
- Thiếu đông gia, đây chính là Triệu Thiết Trụ Triệu huynh đệ mà lần trước tôi nói với anh.
Người trẻ tuổi đứng bên cạnh Tây Môn Khánh căn bản chưa bao giờ nghe Tây Môn Khánh nói tới cái tên Triệu Thiết Trụ, chỉ có điều Tây Môn Khánh đã nói như vậy, hắn cũng không phải là thằng ngốc, lập tức đứng dậy, nói:
- Hóa ra cậu là Triệu huynh đệ, mấy ngày trước Tây Môn Khánh còn nhắc tới cậu trước mặt tôi, nói cậu là hào kiệt của hào kiệt, tuổi trẻ anh tuấn tài cao.
Triệu Thiết Trụ cùng chào hỏi với tất cả mọi người một lượt, rồi uống vài chén rượu, cảm thấy nhàm chán, nên quay trở về phòng số 5.
Mới vừa ngồi xuống không lâu, Lưu Nhược Tích đã dẫn theo một số người bước vào, nói là tới để mời rượu, điều này khiến mấy người con gái ở đây càng thêm kinh ngạc, trước mắt chẳng phải là vị bí thư thành ủy XX vô cùng xinh đẹp vô cùng nổi tiếng của thành phố sao, vị nữ bí thư nổi tiếng không chỉ vì chức vụ, còn cả tính cách, nghe nói vô cùng lạnh lùng kiêu ngạo, cho nên tới tận bây giờ vẫn chưa kết hôn, dường như tất cả những người trong thành phố đều có ý tứ với cô ấy, nhưng không ai lọt vào mắt nữ bí thư tài cao này.
Nữ bí thư chỉ tới phòng này gọi là xã giao mà thôi, sau khi kính Triệu Thiết Trụ một chén rượu và để lại số điện thoại, liền rời khỏi, dù gì cô cũng là một bí thư, cấp trên mà lại có vẻ nịnh bợ cấp dưới thì có phần khó hiểu, chỉ cần có chút thiện ý là được rồi.
- Anh Thiết Trụ, người ta càng ngày càng hiếu kỳ về anh rồi đó nha.
Quách Đình Đình ghé sát tai Triệu Thiết Trụ, khẽ nói. Ánh mắt của Tô Mạn cũng bừng sáng lên, vốn dĩ đánh giá Triệu Thiết Trụ cũng rất cao, lại thêm lần này nữa, khiến sự đánh giá của cô đối với Triệu Thiết Trụ càng cao hơn không biết bao nhiêu lần nữa, so với Lục Trần thì đúng là khác xa.
Sau khi Lục Trần tới phòng số 1 rồi cũng không quay trở lại nữa, dường như lo lắng vì vừa rồi đã đắc tội với Triệu Thiết Trụ, sợ bị trả thù, chỉ có điều gã không biết rằng, với tầm cỡ của gã, Triệu Thiết Trụ cũng chẳng muốn so đo với hắn làm gì, huống chi Lục Trần cũng không có đắc tội gì với Triệu Thiết Trụ cả, đây đều là những màn sóng gió mà Tô Mạn đứng giữa tạo lên mà thôi.
- Anh Thiết Trụ, anh... Anh phải ở lại thành phố XX vài hôm đó.
Lần này Tô Mạn đã dịu dàng uyển chuyển hơn lúc nãy rất nhiều rồi, ngữ khí êm dịu hẳn.
- Ngày mai anh phải đi rồi.
Triệu Thiết Trụ sờ sờ đầu, vừa nãy thái độ thế nào? Bây giờ lại muốn lấy lòng anh, muộn rồi...
- Anh Thiết Trụ, chẳng nhẽ không thể lui lại chơi cùng Tiểu Mạn sao?
Trong giọng nói của Tô Mạn có chút ủy khuất, ai oán, lại thêm biểu cảm của khuôn mặt xinh đẹp kia nữa.
Cái này.... Cái này chẳng phải ép ta phạm tội sao? Không được không được! Mình phải chế ngự! Trong đầu Triệu Thiết Trụ hiện ra vô số những hình tượng anh hùng, Khâu Thiếu Vân, Thích Kế Quang, Tào Tử Di, Tô Nhạn Ny, Phù Dung, Phượng tỷ. Lửa nóng trong lòng chốc lát biến mất.
- Được rồi, mọi người cũng đã uống không ít, phải về thôi, ngày mai còn phải trở về FJ sớm.
Triệu Thiết Trụ nói, mọi người lập tức nghe theo, rời khỏi khách sạn, quả nhiên, hai người con gái đi theo Tô Mạn cũng đã leo lên hai chiếc xe của Thiết Thủ và Cáp Mô, nói là phải vào khách sạn để đàm chuyện nhân sinh, còn Tô Mạn thì kín đáo hơn hai người kia rất nhiều, lý tưởng của cô chỉ là làm gái ngoại giao, nhưng không phải là xe bus mà ai muốn lên là có thể lên được, điều cô ấy muốn đó chính la tìm một người đàn ông đủ lớn mạnh, như vậy, thì cô có thể an nhàn trong thế giới thượng lưu rồi, làm như vậy cũng không sợ bị người khác coi thường coi rẻ. Triệu Thiết Trụ trước mắt đây đúng là một sự lựa chọn hoàn hảo, chỉ có điều tâm tư của Triệu Thiết Trụ đối với cô không nặng bằng Quách Đình Đình, Tô Mạn chỉ đành để lại số điện thoại cho Triệu Thiết Trụ, lạt mềm buộc chặt, hi vọng chiêu này có hiệu nghiệm. Tô Mạn thở dài rồi ngồi lên xe của tồng giám đốc Lý đã sắp xếp trước.
- Thiết Trụ, em cũng muốn cùng anh tới một chỗ nào đó nói chuyện nhân sinh.
- Được thôi, không vấn đề.
Triệu Thiết Trụ đưa Quách Đình Đình lên xe, rồi lái xe về khách sạn mà mình đang thuê, Ngô Thiến không giống như hai người bạn mình, Phạm Kiến cũng không có ý nghĩ giống như mấy gã kia, cứ từ từ mà tiến sẽ hay hơn. Cho nên Phạm Kiến chỉ có thể đưa hai cha con Ngô Thiến trở về nhà, sau đó một mình trở lại khách sạn.