Lúc Tô Mạn trở về vẻ mặt vẫn đỏ bừng như cũ, Triệu Thiết Trụ và Quách Đình Đình vẫn tay chân vờn nhau dưới bàn, anh sờ tôi, tôi sờ anh, có đi có lại, quả thật rất náo nhiệt.
- Nào nào nào, ăn món này đi, đây là món vây cá cách thủy nổi tiếng nhất của khách sạn này đấy.
Một nồi bằng thủy tinh trong suốt được bưng lên, Ngô Thiến nói:
- Chẳng phải trên ti vi ngày nào cũng có mục quảng cáo đó sao? Bảo mọi người không nên ăn vây cá mập, cá mập rất đáng thương mà.
- Hừ, đừng nghe những người đó nói bừa.
Triệu Thiết Trụ bĩu bĩu môi, tiếp tục nói:
- Mười năm trước, chúng ta không thể nào ăn được những loại vây cá này, những thứ này đều dành cho những kẻ lắm tiền nhiều của, mười năm sau, cuối cùng thì chúng ta cũng đã ăn được rồi, thì bọn họ lại lên tivi nói với chúng ta, phải bảo hộ cá mập, không nên ăn vây cá mập, vậy thì bảo bọn họ đã từng ăn vây cá mập trước kia nôn hết ra, mẹ kiếp, ghét phải nhìn mặt bọn người này.
- Anh Thiết Trụ nói có lý lắm.
Phạm Kiến phụ họa thêm nói:
- Chúng ta không nói là không bảo hộ tự nhiên, chỉ có điều ngẫm nghĩ mà xem, hồi đó cá mập là loạn thực phẩm vô cùng đắt giá, chỉ những kẻ lắm tiền nhiều của mới được ăn nó, ăn cũng đã đẫy đà rồi, tới lúc chúng ta có cơ hội được ăn, thì lại nói cần phải bảo hộ, mẹ kiếp, sau khi bảo hộ tới một lúc nào đó thì chúng ta lại không thể ăn được nữa rồi. Chỉ biết cho quan châu phóng hỏa không cho bách tính đốt đèn mà.
Cục tưởng Tôn tỏ ra không nghe thấy câu cuối cùng của Phạm Kiến, rồi tồng giám đốc Lý múc cho mỗi người một cái bát nhỏ. Điện thoại của Tô Mạn lúc này bỗng vang lên, Tô Mạn xin lỗi mọi người rồi đi ra ngoài phòng. Cùng lúc điện thoại của Triệu Thiết Trụ cũng vang lên, là tin nhắn của Tô Nhạn Ny.
- Lưu manh, lúc nào rồi còn chưa về nhà hả? Chúng tôi đang định đi báo án nói là anh mất tích đó...
- Ngày mai mới về được, tắm rửa sạch sẽ chờ tôi đi.
- Lưu manh! Ừm, về sớm nhé.
Triệu Thiết Trụ đặt điện thoại xuống, Quách Đình Đình hiếu kỳ hỏi:
- Bạn gái à?
Triệu Thiết Trụ không cho ý kiến chỉ mỉm cười, không nói gì. Một lát sau, Tô Mạn lại bước vào phòng.
- Chú Tôn, thật ngại quá, một lát nữa cháu có một người bạn tới đây.
Tô Mạn nói.
- Không sao, đến cho vui.
Cục tưởng Tôn mỉm cười, trên bàn tiệc lại náo nhiệt lên, năm phút sau, một người thanh niên đẩy cửa bước vào.
- Cục tưởng Tôn cũng ở đây à?
Người thanh niên có chút kinh ngạc.
- Ồ? Hóa ra là Lục Trần à, cậu tới tìm Tô Mạn phải không?
Cục tưởng Tôn cũng có chút hiếu kỳ hỏi.
Lục Trần gật gật đầu, Tô Mạn chào hỏi một tiếng, người thanh niên cũng mỉm cười gật gật đầu, đi tới ngồi bên cạnh Tô Mạn.
- Anh ta là con trai của thị trưởng Lục.
Quách Đình Đình khẽ nói với Triệu Thiết Trụ.
Triệu Thiết Trụ cũng không có chút biểu cảm gì.
- Đây là Lục Trần, đây là Thiết Trụ, hai người làm quen một chút đi.
Tô Mạn mỉm cười giới thiệu, Triệu Thiết Trụ mỉm cười bắt tay Lục Trần, thần sắc của Lục Trần có chút lạnh lùng, cũng có thể nói đó là sự kiêu ngạo, một thân thế không bình thường cộng với vẻ mặt trắng ngần, từ nhỏ tới lớn lúc nào đi ra ngoài cũng là trung tâm của mọi người, nhưng khi nhìn thấy Độc Cô Hoàng Thiên, Lục Trần cũng có chút kinh ngạc, người đẹp trai như vậy, đời này đúng là hiếm có!
- Thiết Trụ, chức sắc chắc chắn rất cao rồi?
Lục Trần cầm chén rượu lên, hỏi Triệu Thiết Trụ.
- Đâu có, vẫn còn đang đi học.
Triệu Thiết Trụ cũng cầm chén rượu lên, hai người chạm cốc với nhau rồi uống một ngụm nhỏ. Hai người đang nói chuyện tồng giám đốc Lý và cục tưởng Tôn cũng không tiện nói chen vào.
- Ố! Sau khi tốt nghiệp có thể tới thành phố XX chúng tôi, tôi sẽ sắp xếp công việc cho anh.
Bộ dạng rất đại khí của Lục Trần, Triệu Thiết Trụ vẫn rất bình thản, nói:
- Không cần đâu, tôi vẫn thích ở thành phố FJ hơn.
Lúc này Tô Mạn có chút đắc ý, vừa nãy hai người không nhìn mình mà làm những việc đáng xáu hổ kia, khiến cô cảm thấy bản thân bị Quách Đình Đình ép quá đáng, lúc Lục Trần gọi điện cho mình mời mình ra ngoài chơi, nói bản thân hiện tại không đi được, phải ngồi cùng với bạn bè, nên mời Lục Trần tới đây, với thân phận của Lục Trần, thì ép Triệu Thiết Trụ hẳn không vấn đề, đây là điều mà Tô Mạn tự đánh giá.
- Người trẻ tuổi cần phải có tinh lực.
Triệu Thiết Trụ nhìn thấy chút địch ý từ trong ánh mắt của Lục Trần, trong chốc lát đã hiểu ra, xem ra Lục Trần đã coi hắn là tình địch rồi, lẽ nào mình lại đẹp trai tới mức các người đẹp vừa nhìn thấy đã ngã lòng vào mình? Biết làm thế nào được, bất đắc dĩ mà.
Lục Trần cũng đã theo đuổi Tô Mạn rất lâu rồi, chỉ có điều tuy Tô Mạn có chút ái muội với hắn, nhưng vẫn chưa chính thức phát triển thành tình nhân, điều này khiến một công tử phong nguyệt lão luyện như Lục Trần mất hết kiên nhẫn, tối nay y đã nghĩ cách để hẹn cô nàng ra ngoài, rồi diễn một chút cảnh bá vương nghạnh thượng cung, không ngờ lại đến gặp một gã đàn ông khác, Lục Trần đem những điều oán trách đó đổ hết lên đầu Triệu Thiết Trụ, cho nên đôi khi người ta nói, con người gặp đen đủi là như vậy đó, đang ngồi trong nhà cũng bị trúng đạn, nếu Triệu Thiết Trụ là một người bình thường, thì nhất định bị Lục Trần hành tỏi rồi, chỉ có điều Triệu Thiết Trụ là người bình thường sao? Cái này ai biết được.
- Tiểu Mạn, đi thôi, cũng không còn sớm nữa rồi, bạn anh đều đang chờ chúng ta.
Lục Trần mở miệng nói, Tô Mạn vốn dĩ do Triệu Thiết Trụ dẫn tới, tên Lục Trần này không hỏi han ý tứ cả Triệu Thiết Trụ mà trực tiếp lớn tiếng kêu Tô Mạn rời khỏi, đây rõ ràng là không coi Triệu Thiết Trụ ra gì, ánh mắt cục tưởng Tôn lóe sáng tinh quang, rồi khôi phục lại trạng thái mông lung lờ đờ, Triệu Thiết Trụ chỉ mỉm cười, nói:
- Tiểu Mạn, nếu có chuyện cứ đi cùng cậu ấy, tối nay nhớ về nhà sớm đó nhé.
Ngữ khí này, nếu người không biết thì cho rằng hai người đang sống cùng nhau, lông mày Lục Trần bỗng nhíu lại, hắn rõ ràng biết rằng hiện tại Tô Mạn vẫn còn đơn thân một mình, tên Triệu Thiết Trụ nói những lời này rõ ràng là cố ý để mình nghe thấy, Lục Trần tiếp tục nói:
- Đúng đó, sẽ không chơi quá muộn đâu, tới lúc đó anh sẽ lại đón em về nhà, anh không phải là không biết nhà em ở đâu, yên tâm đi.
Lời nói này người thông minh cũng đều biết là đang nhắm về phía Triệu Thiết Trụ, câu nói sẽ không chơi bời muộn đâu ý của nó rất khó nghe, muốn chơi muộn tới lúc nào thì chơi, bởi vì sau đó vẫn còn một câu nữa, anh sẽ đưa em về nhà, nếu anh không đưa em về nhà thì em về kiểu gì? Tự nhiên, anh chơi tới lúc nào thì em cũng phải chơi cùng anh tới lúc đó, câu nói cuối cùng thì ý nghĩa càng trực tiếp hơn, ý của câu nói đó là, anh đã từng tới nhà cô ấy, anh biết tình hình trong nhà cô ấy, chú đừng tỏ vẻ là quen biết cô ấy lắm rồi làm gì.
Triệu Thiết Trụ không nói gì, bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve trên đùi Quách Đình Đình, dường như Tô Mạn có đi hay không chẳng liên quan gì tới hắn vậy.
Tô Mạn thấy hai người đàn ông vì mình mà đối chọi gay gắt, cảm thấy chút thành tựu trong lòng, nhưng vẫn chưa tới lúc thích thú nhất, Triệu Thiết Trụ giống như một gã đàn ông xuất tinh sớm vậy, chỉ một lát là đã hết rồi, khiến bản thân mình chưa có cảm giác lêи đỉиɦ, tôi nói anh nên chuyên nghiệp hơn một chút.
Thực ra tinh lực của Triệu Thiết Trụ thì có thừa, nhưng hắn cũng chẳng cần thiết gây thù kết oán với một thằng bé còn non và xanh thế này, không phải lúc nào cũng dẫm đạp lên con ông cháu cha thì mới chứng tỏ được sự hoành tráng của bản thân, làm như vậy mới chính là ngốc nghếch, con người sống trên trần gian, anh không có bạn thân của chính mình, không có mối quan hệ thì anh làm được gì nào? Đơn giản nhất, nếu Triệu Thiết Trụ chạm phải những người như Thiết Thủ liền dẫm đạp lên hắn, dẫm đạp tới cùng, vậy hiện tại bang của Thiết Thủ nằm trong tay Triệu Thiết Trụ hắn sao? Thiết Thủ sẽ còn tận tâm tận lực mà giúp hắn làm việc nữa không? Đạo lý cũng như vậy, tên Lục Trần này dù gì cũng là con trai của một thị trưởng thành phố, mà người ta cũng chẳng vô cớ tới nhà tìm bạn gái của ngươi, cho nên Triệu Thiết Trụ cũng không cần đôi co với hai người này nữa, ngươi muốn đi hay không, cho dù đêm nay có thế nào thì cũng chẳng liên quan gì tới anh mày cả, Tô Mạn cô em đẹp thì cũng đẹp đấy, nhưng anh mầy không phải là một người thiếu phụ nữ tới mức phải gây thù chuốc oán với kẻ khác.
Tô Mạn thì đang rất hận, đôi cẩu nam nữ này, hiện tại vẫn cứ như vậy, bản thân mình không thể thua như vậy được, nhưng bản thân cũng không thể dễ dàng hiến thân như vậy được, cái này thì tuyệt đối không thể nào, phải làm thế nào đây? Lúc này Tô Mạn cảm thấy khó xử, còn Lục Trần cũng có chút không thể kiên nhẫn, sau khi cùng cạn chén rượu với cục tưởng Tôn, liền muốn dẫn Tô Mạn đi ra, nhưng rất không may, lúc này điện thoại của Lục Trần bỗng vang lên.