- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sát Thủ Cho Mỹ Nữ Thuê Phòng
- Chương 91: Hạ bút thành mãnh hổ
Sát Thủ Cho Mỹ Nữ Thuê Phòng
Chương 91: Hạ bút thành mãnh hổ
Đúng vậy, vị trí lần va chạm này vô cùng quỷ dị, lúc thân thể hai người chạm vào nhau, liền giống như vào thế lão hán đẩy xe vậy, Triệu Thiết Trụ dừng lại đúng lúc, rất kịp thời, vừa lúc hai người dính sát vào nhau hắn liền phanh lại, Quách Đình Đình ho nhẹ một tiếng, chỉ có hai người nghe thấy, Triệu Thiết Trụ khóe miệng khẽ nhếch lên, cô nàng này, ha ha.
Triệu Thiết Trụ làm bộ như ngượng ngùng lùi về sau một bước, Quách Đình Đình cũng thẳng người lên, khuôn mặt có chút đỏ hồng nói:
- Xin lỗi, dây giày bị tuột.
- Chậc, cứ tiếp tục thế này, lát nữa thắt lưng cũng rơi ra không chừng.
Cáp Mô sau lưng Triệu Thiết Trụ khẽ nói với Phạm Kiến, vẻ mặt Phạm Kiến đầy sùng bái, giữa người với người quả nhiên không giống nhau, anh Thiết Trụ thật là thần tượng của mình, cô nàng này đã chủ động tán tỉnh rồi.
- Không sao, trước kia dây giầy của tôi cũng thường xuyên tuột, sau này tôi học được một cách thắt dây giầy, không bao giờ bị tuột nữa.
Triệu Thiết Trụ cười, cục trưởng Tôn rất biết ý đi trước mấy bước, còn Quách Đình Đình lại nhỏ giọng nói:
- Nếu có cơ hội, kính thủ trưởng chỉ bảo cho Đình Đình, phải buộc dây giầy thế nào.
- Được thôi, được thôi.
Triệu Thiết Trụ cười nói. Quách Đình Đình lại là đá một cái nheo mắt, cục trưởng Tôn quay người lại nói:
- Thủ trưởng ngụ ở đâu? Nếu chưa có sắp xếp gì thì Tiểu Tôn tôi sẽ an bài một địa điểm.
- Có rồi, cảm ơn cục trưởng Tôn, nếu không ngại, cứ gọi tôi Thiết Trụ đi.
Triệu Thiết Trụ nói, người này cũng coi là nể mặt hắn, nên cũng không cần thiết phải tỏ ra lên mặt quá làm gì, đó cũng không phải là phong cách của người đàn ông ở thời đại mới này, nếu chỉ biết lên mặt với người khác thì đúng là ngốc rồi.
- Vậy được, Thiết Trụ, tối nay tôi sẽ chủ chi, coi như là để bày tỏ chút với mọi người.
Triệu Thiết Trụ gật gật đầu, sau khi nói cho cục trưởng Tôn khách sạn mình ở, liền rời khỏi cục cảnh sát, đương nhiên, dưới sự nhắc nhở của Quách Đình Đình, Triệu Thiết Trụ đã nghĩ tới chuyện đồng ý với người ta giúp người ta buộc chặt dây giầy rồi, tất nhiên cũng để lại số điện thoại cho Quách Đình Đình.
Trên đường trở về khách sạn, Triệu Thiết Trụ nhận được điện thoại của Tô Nhạn Ny. Cái cô gái nhỏ này, không ngờ lúc này lại gọi điện thoại cho mình, đúng là kỳ lạ.
- Thiết Trụ à, đang ở đâu vậy?
Tô Nhạn Ny hỏi.
- Ồ không, đang ở ngoài, lão gia có gì dặn dò không?
- Ai nha, không có, đang ở trong văn phòng làm việc cảm thấy nhàm chán, đúng lúc nhìn thấy một vụ án cưỡng bức phụ nữ, theo những miêu tả của những người chứng kiến, người phạm tội có phần rất giống với anh đó.
- Ố, tôi phạm tội cưỡng bức con gái?
Triệu Thiết Trụ cường toáng lên.
- Hừ, ai mà biết được chứ.... Có nhớ tôi không?
Tô Nhạn Ni đột nhiên hỏi.
Triệu Thiết Trụ cũng trầm ngâm một lúc.
- Ái nha, nói đùa với anh một chút thôi mà, xem anh sợ tới mức nào kìa, được rồi, tôi đi làm đây, cái gã Lý Tử Kỳ lại thay cha gã tới đốc ban rồi.
Giọng của Tô Nhạn Ny nghe có vẻ có chút hoảng.
- Có chút nhớ cô.
Triệu Thiết Trụ nhìn lên bầu trời, thấy vẻ mặt của cô nàng cảnh sát xinh đẹp vừa lấy lòng vừa mị ý, không muốn đem cô nàng so sánh với Tô Nhạn Ny, nếu Tô Nhạn Ni là bầu trời, thì Quách Đình Đình chính là một bãi đất đen mà thôi.
- Ha ha ha, nếu nhớ tôi thì phải ngoan đó nhé, tối nay tỉ tỉ về sẽ thương yêu.
Tô Nhạn Ny cười rộ lên rồi cúp điện thoại, Triệu Thiết Trụ cũng nở nụ cười khó hiểu, dường như hắn nhìn thấy bên kia đầu dây Tô Nhạn Ny đang che miệng mà cười rất vui vẻ, không biết tự lúc nào mà nhất cử nhất động của người con gái này lại khiến bản thân mình nhớ kỹ như vậy chứ?
- Anh Thiết Trụ, lại đang đánh mắt đưa tình với người đẹp nào nữa thế?
Vẻ mặt Phạm Kiến rất đáng khinh, còn Triệu Thiết Trụ làm bộ không thể nói, không thể nói.
- Cái em Ngô Thiến cũng không tồi đâu, cậu cũng cần phải cố gắng lên đó, người ta nói, đàn ông là phải tỉnh ngộ, phải bị đá một lần, đàn ông sẽ trưởng thành, thì lúc đó sẽ lại tìm một đối tượng khác để bắt đầu.
- Ừ, để tôi thử xem.
Giọng của Phạm Kiến có vẻ nhỏ nhẹ, và sau đó lại nở một nụ đầy đầy vẻ khinh thường.
- Nếu người phụ nữ đó tỉnh ngộ thì sao nào?
- Phụ nữ muốn tỉnh ngộ, thì cần phải ép một lần, bị đá một lần nữa, phụ nữ muốn trưởng thành, thì sẽ bị rất nhiều người ép, bị rất nhiều người đá. Chỉ có điều tôi thích người nào ngốc ngốc một chút.
Triệu Thiết Trụ cười nói.
- Cao!
Phạm Kiến giơ ngón cái lên:
- Nói thật, anh đã làm Linh Nhi tỉnh ngộ một nửa chưa vậy?
- Cút một bên đi.
Đám người cười đùa suốt dọc đường rồi về tới nhà của Ngô Thiến, vẻ mặt của bố mẹ Ngô Thiến đang rất lo lắng đứng đợi ở cửa, thấy Ngô Thiến bình an vô sự trở về, thì cảm thấy rất vui mừng, lúc này cũng đã trưa rồi, bố mẹ của Ngô Thiến đang đợi cơm, Triệu Thiết Trụ và mấy người cũng đành phải lưu lại ăn cơm trưa, cơm trưa được chuẩn bị rất đơn giản, mấy món rau, một món thịt, mấy bình rượu trắng được đích thân cha Ngô Thiến cất lấy, cha của cô ấy tên là Ngô Bình, nghe nói lúc trước nhà ông ấy đặt tên cho ông, có ý nghĩa là không hề bình thường, lúc đó Ngô Bình là sinh viên đại học đầu tiên trong thôn, mấy năm sau cũng trải qua thời sinh viên, rồi làm một tình nguyện viên, thời gian cứ thế trôi đi, mà vẫn chưa làm được gì đáng kể, cho tới năm ba mươi tuổi mới kết hôn, cũng không có nhiều tay nghề gì, nên lên phố giúp người khác viết câu đối, vẽ tranh gì đó, cứ như vậy cũng đủ kế sinh nhai qua ngày.
Những bình rượi tự nhưỡng này không giống như những loại rượu bán bên ngoài, Ngô Bình nói, rượu nhà ông khác với những loại rượu bán khác, bên ngoài người ta ủ mười cân gạo thì cất được năm mươi lít rượu, còn rượu của ông, năm mươi cân gạo mới cất lấy mười lít rượu, mùi rượu rất thơm nồng, Triệu Thiết Trụ khẽ nhâm nhi một ngụm, không hề nặng, cảm thấy rất vừa miệng nên cũng rất thích.
- Chú ơi, không nên uống nữa, nếu uống nữa sẽ bị say đấy. Từ nhỏ cháu đã có thể uống rượu, một lít không say, hai lít không điên, rượu hôm nay, ngon lắm, mùi vị rất đượm, bà nội cháu thường nói với cháu rằng, uống rượu bảy phần say là được rồi, giống như làm người vậy, giữ lại ba phần giữ đường sống, hôm nay uống rượu này của chú, cũng hơi quá chén, tiểu Triệu cháu cũng đã tám phần say mất rồi, không thể nào uống tiếp được nữa, không tới lúc đó lại ăn vạ nhà chút không chịu về, như vậy thì không hay cho lắm.
Triệu Thiết Trụ vừa cười vừa nói, Triệu Thiết Trụ cũng đã uống hơn một lít rồi, độ rượu này cũng hơi nặng, lúc này Triệu Thiết Trụ cũng hơi choáng, còn những người khác thì không biết chạy đi đâu hết rồi, cái tên mặt mũi quan tài ngàn năm Hoàng Thiên lúc này cũng mặt đỏ tía tai, mắt cứ mông lung, còn Phạm Kiến và Cáp Mô thì đang đứng ở sân hát bài “ chinh phục”, trong đám người này chỉ có Thiết Thủ còn được coi là tỉnh táo, vẫn luôn ngồi bên cạnh Triệu Thiết Trụ, Ngô Thiến cũng ngồi tiếp và uống chút rượu, mặt cũng đã ửng đỏ lên, trên người cũng toát ra một mùi hương của mồi hôi thơm dịu.
Ngô Bằng lắc lắc đầu:
- Không sao đâu, nếu lát nữa có say thì ở nhà chú, khó khăn lắm mới có ngày vui như thế này, Thiết Trụ cháu giúp chúng ta bao nhiêu việc như vậy, chú Ngô này cũng chỉ có chút tài cất được ít rượu này, nếu cháu không uống nhiều một chút, thì chú sẽ không vui đâu.
Triệu Thiết Trụ đành phải rút đầy một cốc nữa, nhưng cũng không uống cạn, rồi quay đầu nói với Ngô Thiến ngồi bên cạnh.
- Ngô Thiến, với điều kiện của em, thực ra có thể phát triểu ở thành phố FJ được đó, nơi đó cơ hội rất nhiều.
Ngô Thiến lắc đầu, thở dài nói:
- Ở thành phố FJ em không quen bạn nào, đi tới đó cũng không biết phải làm gì nữa.
Triệu Thiết Trụ vội vàng chỉ tay về phía Phạm Kiến nói:
- Trong tay cậu ấy có chút sản nghiệp, em có thể tới làm cho cậu ấy, dù sao FJ cũng cách đây không xa, nếu em muốn về nhà thì cũng có thể thường xuyên về. Phạm Kiến, tới đây chút nào.
Phạm Kiến nghe thấy Triệu Thiết Trụ gọi, có chút lảo đảo chạy tới nói:
- Anh Thiết Trụ, có việc gì thế?
- Chỗ cậu có thiếu người không? Thu xếp cho Ngô Thiến một vị trí nhé.
Phạm Kiến vừa nghe thấy lời này của Triệu Thiết Trụ, trong lòng cũng hiểu ngay, đây là anh Thiết Trụ muốn mình có cơ hội tiếp cận Ngô Thiến đây mà, nên vội vàng vỗ ngực nói:
- Không vấn đề gì, chẳng phải chỉ là một công việc thôi sao, lương tháng sáu ngàn, một tuần nghĩ hai ngày, ngày quốc tế lao động và ngày quốc khánh cũng nghỉ lễ như làm nhà nước, nếu thấy được thì ngày mai có thể đi làm ngay.
- Nhưng... Nhưng em chẳng biết làm gì.
Ngô Thiến có chút động lòng nói.
- Không sao, tới lúc đó anh sẽ kêu người khác dạy em.
Nhìn bộ dạng lúc này của Phạm Kiến rất đại lãm, tuy hiện tại cậu cũng chỉ theo Thiết Thủ học nghề, nhưng dù sao Triệu Thiết Trụ cũng đã có lời rồi, việc sắp xếp Ngô Thiến vào làm việc cũng không vấn đề gì.
Ngô Thiến cảm thấy rất vui sướиɠ, rồi nhìn bố mẹ mình, nghe thấy con gái mình có thể có cơ hội tốt để phát triển, Ngô Bình cũng rất vui mừng, liền nói:
- Con cứ đi đi, Thiết Trụ và Phạm Kiến đều là quý nhân của nhà ta, con phải cố gắng làm tốt công việc của mình, không được phụ lòng của người ta đâu đấy.
Thế là, việc Ngô Thiến chuyển tới FJ làm việc cũng đã được quyết định, mặc dù đây cũng chỉ là việc cỏn con thôi, xem ra cũng phải là chuyện gì to tát lắm, nhưng sau này, cỗ đã giúp Triệu Thiết Trụ một đại ân, việc này hiện tại cũng không nên nói ra làm gì, Triệu Thiết Trụ lại hai ngụm một chén, mắt cũng đã mông lung lắm rồi, Ngô Bình cảm thấy vô cùng vui mừng, kêu Ngô Thiến lấy giấy bút ra bàn, rồi đặt giấy lên bàn bắt đầu khua bút, rượu cũng tới tầm nên chân có vẻ không đứng vững, còn bút trên tay được khua múa rất nhanh, nhìn rất thi vị.
Hạ bút như có thần vậy, hai chữ lớn xuất hiện trên mặt giấy.
Mãnh Hổ.
Nét chữ cứng cáp có lực, dường như có một khí lực rất hung hãn đập vào mặt, giống như sự dữ tợn của mãnh hổ vậy.
Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! (https://adf.ly/C4xmH)
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sát Thủ Cho Mỹ Nữ Thuê Phòng
- Chương 91: Hạ bút thành mãnh hổ