Cơ thứ nhất đã có quả rơi vào lỗ, Triệu Thiết Trụ nhìn đường bi thứ hai, độ khó khá cao, bi vào. Mấy cơ tiếp theo ‘hạ’ xong số 8 đen, xong ván.
Lộ Lộ thậm chí còn không có cơ hội lên đài.
Phía dưới đám Phạm Kiến huýt sáo ủng hộ. Nét mặt Lộ Lộ có chút nghiêm trọng nói:
- 2:1, 5 trận 3 thắng.
Triệu Thiết Trụ gật gật đầu, thu bóng xong, Triệu Thiết Trụ khai bóng.
Cơ thứ nhất lại có bóng vào lỗ, Triệu Thiết Trụ như lại xếp một bàn tương tự, mỗi cơ đều vô cùng cẩn thận, hơn nửa cầu cái đi rất đúng chỗ, kết quả lại thắng.
- Có lầm hay không. Vận khí tốt như vậy.
Lộ Lộ bất mãn kêu lên.
Bi lại được xếp xong.
Triệu Thiết Trụ tiếp tục khai bi, cơ thứ nhất lại có bi rơi vào túi, sau đó thắng tiếp. Dường như hắn đang làm một chuyện rất bình thường vậy, từ khi Triệu Thiết Trụ thắng ba, Lộ Lộ chưa được đánh cơ nào cả.
- Có nhầm không vậy, không cho tôi đánh một cơ à?
Lộ Lộ buồn bực kêu lên.
Dưới đài, Phạm Kiến hưng phấn nhảy vọt lên, nhấc bổng Triệu Thiết Trụ, mấy người khác cũng vây xung quanh.
Lộ Lộ tức giận ném chiếc gậy sang một bên, định bỏ đi.
- Từ từ đã.
Triệu Thiết Trụ đột nhiên nói với.
- Làm gì chứ? Cậu còn muốn nhục mạ chúng tôi à?
Nét mặt Lộ Lộ đã không tốt, mấy nhân vật tép riu bên cạnh cô lại càng tỏ vẻ hung hăng. Triệu Thiết Trụ trực tiếp bỏ qua, nói:
- Tôi đã thắng rồi, vậy tiền đặt cược đâu?
- Thế nào? Anh lại muốn Linh San nhà tôi sao?
Lộ Lộ đột nhiên cười bảo Trần Linh San:
- Linh San, chị đem em ra đánh cược bị thua rồi, vậy em phải đi theo người ta thôi. Lộ Lộ hiểu rõ Linh San, cô bé hơi ngây thơ, nhưng nếu ai dám bắt nạt cô bé thì đúng là tự rước hoạ vào thân rồi, nàng đã từng tận mắt thấy Trần Linh San đánh ngã một cao thủ Judo giở trò quấy rối khiến hắn ta mãi không đứng dậy nổi.
Chỉ có điều Lộ Lộ không ngờ lần này Trần Linh San lại không tức giận gì cả mà chỉ hơi ngượng ngùng nói:
- Anh Thiết Trụ, anh đừng giỡn trò lưu manh nữa có được không!
- Cái này. . .
Triệu Thiết Trụ gãi gãi đầu nhìn ánh mắt ái muội của mọi người xung quanh, Triệu Thiết Trụ cảm thấy tốt nhất không nên quá giằng co bèn đấu dịu:
- Tôi chỉ đùa một chút thôi, các cô đi đi.
Sau khi ra khỏi quán nét, Lộ Lộ kỳ quái sờ trán Trần Linh San hỏi:
- Vừa rồi em có bị ấm đầu không mà lại khách khí như thế? Sao không xông lên đánh cho hắn một trận?
- Chị Lộ Lộ à, em có quen anh ấy.
Trần Linh San bất mãn nói:
- Hơn nữa chị cũng đừng có mỗi lần đi ra ngoài đánh cuộc với người ta là lại đem em ra làm tiền đặt cược.
- Ái chà, cô em bé bỏng của tôi, chị chỉ đùa thôi mà, em đã thấy chị thua bao giờ chưa? Có mỗi lần này thôi mà, ha ha ha.
Lộ Lộ véo má Trần Linh San rồi cười trừ đi trước.
Trần Linh San chà chà chân đi theo.
- Triệu Thiết Trụ, chơi cũng tốt đấy.
Trần Côn Bằng cười cười đi tới, Triệu Thiết Trụ gật đầu, Phạm Kiến ở bên kia cũng đã nhảy chồm tới, ôm lấy cổ Triệu Thiết Trụ nói:
- Thiết Trụ à, cậu đã làm rạng rỡ mặt mày cho khoa ngoại ngữ chúng ta. Cậu thật là lợi hại, cơ nào cũng trắng bàn, chẳng giống như ai đó. Haha.
Trần Côn Bằng nghe Phạm Kiến nói bóng nói gió ám chỉ mình, nhưng hắn cũng không giận, chỉ bình tĩnh nói:
- Hôm nay không có hứng, việc Triệu Thiết Trụ làm rạng rỡ cho lớp ta, tôi cũng cảm thấy rất vui.
- Mình không mong gặp cái thể loại người như thế này, kiểu gì cũng nói được.
Phạm Kiến nói thầm bên tai Triệu Thiết Trụ.
- Mặc kệ cậu ta.
Triệu Thiết Trụ cười cười, vài học sinh ở cạnh đó cũng lên tiếng chúc mừng. Trần Côn Bằng thấy không ai để ý đến mình, lặng lẽ rời khỏi phòng bida.
- Tổng quản đi rồi, chỉ cần tên đó ở đây, mình cảm thấy chỗ nào cũng âm u hết.
Phạm Kiến nói, sau đó kéo Triệu Thiết Trụ hỏi chuyện dạy cách chơi bida.
Thời gian bỗng chốc đã đến chạng vạng, Triệu Thiết Trụ lái xe đưa Lý Linh Nhi về biệt thự, sau đó một mình đến đại viện thủ trưởng quân khi FJ. Bảo vệ quân khu khi nhìn thấy chiếc QQ của hắn, sắc mặt tỏ vẻ kỳ lạ, chỉ có điều lúc này Lôi Tử đã đứng ở cửa. Có cậu ta ra đón, Triệu Thiết Trụ mới có thể lái xe vào bên trong.
- Anh Thiết Trụ, lúc về em sẽ đưa cho anh giấy thông hành vào quân khu.
Lôi Tử vừa nói, vừa dẫn Triệu Thiết Trụ vào trong phòng.
Lần này không lên tầng hai nữa, hai người vào nhà ăn luôn. Bà ngoại Lôi Tử và một cô gái ăn mặc kiểu nữ sinh đang tất bật nấu nướng. Làn da trắng mịn kia, dáng vẻ đầy đặn kia, Triệu Thiết Trụ vừa nhìn thấy, nhớ ngay tới cô y tá Âu Dương Dĩnh gặp trong bệnh viện quân khu lần trước, cô nàng không phải em họ của Lôi Tử đây sao?
Âu Dương Dĩnh nhìn thấy Triệu Thiết Trụ liền kêu lên:
- Oa, lần trước chính là anh bỏ trốn khỏi bệnh viện đúng không? Anh tên là Triệu Thiết Trụ nhỉ?
Âu Dương Dĩnh đi lên. Đưa tay nắm tay Triệu Thiết Trụ nói:
- Ân, hồi phục nhanh thật, sau này nếu phải nằm viện, khi chưa lành thì không được trốn viện như vậy đâu nhé.
Triệu Thiết Trụ gật gật đầu, nhìn Lôi Tử đứng bên cạnh, Lôi Tử tỏ ra không nhìn thấy bên này, ngước mắt nhìn lên trần nhà như thể đang đếm sao vậy ~
- Tiểu Dĩnh, mang đồ ăn lên đi, Lôi Tử, đi gọi ông ngoại cháu đến ăn cơm.
Trên bàn đồ ăn vô cùng đơn giản và ngon miệng. Bà ngoại của Lôi Tử liên tục gắp đồ ăn cho Triệu Thiết Trụ. Thỉnh thoảng lại nhìn Triệu Thiết Trụ và Âu Dương, sau đó gật gật đầu. Triệu Thiết Trụ bị ánh nhìn của bà làm cho sợ hãi. Đến lúc sắp ăn xong, bà ngoại Lôi Tử mới hỏi:
- Thiết Trụ à, cháu lớn như vậy rồi, có bạn gái chưa?
Cái này….Triệu Thiết Trụ lắc lắc đầu. Nghĩ thầm chẳng lẽ bà đến tuổi này rồi còn thích làm mối cho người khác nữa sao?
- Tiểu Dĩnh nhà ta cũng chưa có, các cháu đều trẻ, nên tìm hiểu nhau một chút.
Quả nhiên! Triệu Thiết Trụ vội gật đầu nói vâng. Còn Âu Dương Dĩnh đỏ mặt ngượng ngùng, gắt giọng:
- Bà ngoại, cháu còn nhỏ mà.
- Nhỏ cái gì mà nhỏ, năm bằng tuổi cháu ta đã sinh bác cháu rồi. Ta thấy cậu Thiết Trụ này cũng thật thà, cơ thể cũng khỏe mạnh, có thể sinh được con trai.
Triệu Thiết Trụ không nói gì, Âu Dương Dĩnh đỏ rựng mặt
Trần Vệ Quốc cơm nước xong, không nói câu nào liền đi lên lầu đi vào thư phòng. Triệu Thiết Trụ và Lôi Tử cũng vội đi theo sau. Phía sau truyền đến giọng nói của bà:
- Thiết Trụ à, có rảnh thì đến chơi nhé.
Hai người vào thư phòng, Trần Vệ Quốc ra hiệu cho cảnh vệ của mình đóng cửa lại, sau đó nói với Triệu Thiết Trụ:
- Long bảng hôm đó, chắc cậu nhìn thấy rồi chứ?
- Vâng.
Triệu Thiết Trụ gật đầu, nói tiếp:
- Đều rất lợi hại.
- Ừ, đối với chuyện thuốc thang, Lôi Tử chắc cũng nói với cậu rồi.
Triệu Thiết Trụ gật đầu.
- Hôm nay ta gọi cậu tới đây, chủ yếu chính là chỗ ta có hai lọ thuốc, cậu và Lôi Tử mỗi người một lọ.
Trần Vệ Quốc mở ngăn kéo lấy ra hai lọ chất lỏng màu xanh lam.
Cái này chắc chắn không phải là thuốc bổ gì gì đó, Triệu Thiết Trụ suy nghĩ, chắc là loại thuốc số 3, số 4 hay một loại thuốc không biết khác. Nếu cấp cho Lôi Tử thì chẳng có gì kỳ lạ, nhưng vì sao lại cho mình?
- Cậu không cần kỳ quái, mỗi người khi vào đội hành động đặc biệt của Cục an ninh quốc gia đều được cấp cho một lọ.
Trần Vệ Quốc giải thích nói.
- Đây là lọ thuốc số 1, rất quý hiếm, hai người uống đi.
Lôi Tử liền nhận lấy thuốc, đưa một lọ cho Triệu Thiết Trụ. Triệu Thiết Trụ tỏ ra kinh ngạc, nói:
- Cái này không ngờ là dược phẩm số 1, nghe nói còn hoành tráng hơn số 3 và số 4.
- Uống xong ra ngoài sân đi vài quyền, cũng giúp hấp thu dược lực một chút.
Trần Vệ Quốc nói xong, cầm tài liệu tham khảo nội bộ lên xem.
Triệu Thiết Trụ với Lôi Tử nhìn nhau một cái, mở lọ thuốc, một ngụm uống hết.
Thuốc này lạnh băng băng, giống như nước đá vậy. Tuy nhiên sau khi vào bụng, lại đột nhiên sinh ra một luồng nhiệt khí, luồng nhiệt này nhanh chóng chạy khắp toàn thân, Triệu Thiết Trụ có thể cảm nhận được nội thể mình đang thay đổi, dường như tất cả tế bào đều đang tiến hóa vậy. Trên trán không ngờ toát cả mồ hôi. Lôi Tử cũng không khác, cậu ta toát mồ hôi nhiều hơn, điều này thể hiện khoảng cách về khả năng và thực lực của hai người. Hai người mở cửa ra, nhanh chóng ra thao trường.
Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! (https://adf.ly/C4xmH)