Ngay khi Triệu Thiết Trụ và Lôi Tử đang nói chuyện phiếm thì lại có một đám người xuất hiện ở cửa thang máy, Lôi Tử quay đầu trông qua liền kinh ngạc thốt lên:
- Trời, lần này còn cả người của trung ương cử người xuống.
Triệu Thiết Trụ ngưng thần nhìn lại, cũng đã nhận ra được Bí thư Tỉnh ủy Trương Dực Hoàng lần trước hắn đã gặp ở tràng thi đấu Hổ Bảng, mà phía trước Trương Dực Hoàng còn có một người trung niên diện mạo hiên ngang, Triệu Thiết Trụ mơ hồ cảm thấy người trung niên kia nhìn có vẻ quen quen, nghe Lôi Tử nhắc mới nhớ ra người này chính là Phó chủ tịch quân uỷ Thần Châu, Chu Cương Xuyên chứ ai! ! Còn bên cạnh Trương Dực Hoàng rõ ràng là ông ngoại của Lôi Tử, Tư lệnh viên quân khu FJ, Trần Vệ Quốc.
Chu Cương Xuyên hơi béo nhưng trên người có khí thế của người bề trên, so với Bí thư Tỉnh ủy Trương Dực Hoàng thì còn cao hơn một bậc, Trương Dực Hoàng đứng sau Chu Cương Xuyên một bước còn Trần Vệ Quốc cũng chịu đứng sau Chu Cương Xuyên nửa bước, thần sắc vô cùng bình tĩnh, xem hàng lối, thân phận của Trần Vệ Quốc không ngờ lại ngầm định là cao hơn Trương Dực Hoàng, ba người thỉnh thoảng vừa nói chuyện vừa cùng đi về một bên khán đài.
- Sao lại lắm nhân vật cỡ bự đến đây như vậy?
Triệu Thiết Trụ ngạc nhiên hỏi.
- Em cũng không biết!
Lôi Tử lắc lắc đầu, có vẻ mờ mịt. Chu Cương Xuyên lúc qua chỗ Triệu Thiết Trụ tựa như còn mỉm cười với hắn một cái, lại còn gật đầu, làm cho Triệu Thiết Trụ có cảm giác như là “được sủng ái mà lo sợ”, tiếp đó chính là một phen nghi hoặc, ra vẻ chính mình không biết người này. Trần Vệ Quốc cũng không hỏi han gì hai người chỉ đi theo sau Chu Cương Xuyên ngồi xuống khán đài. Đứng đầu đoàn người tiếp đón là Quách Thanh Thiên vội vàng kêu người đem trà nước lên để chính hắn tự tay đặt xuống trước mặt các vị lãnh đạo.
- Lão Trần à, đó chính là người mà lão Triệu coi trọng phải không?
Chu Cương Xuyên nhấp một ngụm trà rồi chép miệng hỏi.
- Đúng vậy! Cũng không biết lão Triệu coi trọng cái gì ở hắn, ông nói xem cả hai người đều mang họ Triệu, có thể là món nợ phong lưu của lão Triệu hồi còn trẻ hay không, ha ha.
Trần Vệ Quốc cũng thật sự là lớn mật, trước mặt Chu Cương Xuyên mà cũng không thèm kiêng dè chút nào.
Chu Cương Xuyên dường như đã quá hiểu Trần Vệ Quốc, không nói gì khác mà chỉ lắc lắc đầu:
- Không thể nào, hơn nữa người trẻ tuổi kia thực sự có quá nhiều điểm khác biệt với lão Triệu.
Khi hai người đang nói chuyện phiếm thì đám vệ sĩ lực lưỡng đi theo cạnh Chu Cương Xuyên đã chia nhau ra tạo thành vòng tròn bảo vệ mấy vị lãnh đạo.
- Lần này Long bảng tranh đấu, không có chuyện của em nữa rồi. Anh Thiết Trụ, an toàn và trật tự ở hiện trường phải dựa vào mình anh trông giữ rồi.
Lôi Tử cười cười vỗ vai Triệu Thiết Trụ.
Triệu Thiết Trụ lắc đầu:
- Những người này... ai, ngay cả tôi đánh với Lưu Tính Phúc cũng chỉ năm mươi năm mươi nữa là, cậu cứ quan sát những người bên cạnh ông ngoại cậu mà xem, tôi cảm thấy những người đó ai nấy đều lợi hại không kém Hoàng Khai Thiên, còn tôi, vốn cứ nghĩ là mình khá lợi hại, ai ngờ ra cửa nhìn đâu cũng thấy cao thủ tầm mình, bất đắc dĩ mà.
- Anh Thiết Trụ, anh cũng đừng thất vọng, em cho anh biết, mấy vệ sĩ kia đa phần đều là nhân tạo cả.
Lôi Tử thấp giọng tiết lộ.
- Cái gì!
Triệu Thiết Trụ cả kinh, hỏi nhỏ:
- Cao thủ như vậy mà cũng sản xuất được hay sao?
- Đương nhiên, cũng mới gần đây em mới nghe nói đến, hiện tại kỹ thuật sinh hóa đã đạt tới trình độ nhất định rồi, không chỉ riêng chúng ta, Âm Dương sư của Nhật Bản sở dụng bùa pháp, kỳ thuật cũng là sản phẩm của kỹ thuật sinh hóa, Quân Đao của Mỹ quốc cũng là kết quả của kỹ thuật sinh hóa, bên trong có rất nhiều cao thủ nhân tạo, có có Arthur the sword của Anh quốc nữa.
Lôi Tử nói thêm.
- Nếu có thể tạo ra nhiều cao thủ như vậy, sau này chúng ta còn lăn lộn làm cái rắm gì nữa chứ.
Triệu Thiết Trụ vẫn thấy hơi nghi hoặc.
- Nghe nói hiện tại kỹ thuật này mới chỉ ở bước sơ khai, hình như là cho những người này dùng một loại dược phẩm gì đó, em cũng không rõ lắm, dù sao sau khi tiêm thuốc vào có thể trở thành đại cao thủ, có thể mặc quần xịp cứu thế giới như siêu nhân vậy đó. Nhưng cũng có nhược điểm, chính là xác xuất thành công không cao, hơn nữa những người này sẽ vĩnh viễn không thể nâng cao thực lực được nữa, không có khả năng tấn cấp, nghe nói cả tuổi thọ cũng bị giảm sút đi rất nhiều. Cho nên, cứ luyện tập lên dần như chúng ta lại là có tiền đồ hơn cả.
Lôi Tử đáp.
Triệu Thiết Trụ cảm thấy kinh hãi:
- Tiêm thuốc? Thần kỳ như thế? Vậy chẳng phải là rất dễ dàng tạo ra hàng loạt cao thủ rồi sao? Đến lúc đó tạo ra đến mấy vạn người, như vậy chúng ta chẳng phải sẽ vô địch thế giới.
- Sao có thể đơn giản như vậy, xác xuất thành công là vô cùng thấp, trong nước chúng ta thành công không vượt quá 50 người, các nước khác cũng chẳng hơn. Hơn nữa cũng khác nhau về cách thức tiến hành. Như Nhật Bản là dùng bùa pháp, vốn không ảnh hưởng mấy đến chủ thể nhưng như vậy cũng chỉ như được trang bị thêm một loại vũ khí lợi hại mà thôi, so với chúng ta thì vẫn kém hơn, còn bên Anh bên Mỹ thì thiên về sức mạnh, chúng ta lại nghiên cứu theo hướng tổng hợp. Anh đừng kinh ngạc như vậy, chuyện này với giới chức cấp cao đều đã không còn là bí mật gì nữa rồi.
Triệu Thiết Trụ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn những người khí thế ngập trời này, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình hồi cấp ba lần đó không hiểu sao lại bị sét đánh trúng, quả là trùng hợp. Triệu Thiết Trụ dường như nghĩ ra được điều gì đấy nhưng ý niệm đó vừa chợt loé lên như tia chớp thì đã vội biến mất. Triệu Thiết Trụ vò đầu bứt tóc như thế nào thì cũng nghĩ không ra nên đành bỏ cuộc.
- Anh xem mấy cao thủ ở Long Bảng kia, không ai nhìn những cao thủ nhân tạo ra gì, bọn họ chỉ có thể phục tùng quốc gia vô điều kiện, hơn nữa cả đời cũng chỉ ở mãi trình độ này, chỉ cần bị tìm ra nhược điểm, những kẻ có thực lực kém hơn cũng có thể xử lý bọn họ.
Lôi Tử nói tiếp.
Đúng lúc này, trọng tài lần trước là lão già râu bạc cũng đã xuất hiện ở quyền đài, lão ta liếc nhìn hai người bọn Triệu Thiết Trụ một cái rồi trực tiếp đi tới trước mặt Chu Cương Xuyên, các vệ sĩ xung quanh liền muốn tiến lên ngăn trở, Chu Cương Xuyên vội xua tay cản lại, ông lão râu bạc nói:
- Sao ông cũng xuống đây.
Giọng điệu cũng không có bao nhiêu cung kính.
- Những người khác không rảnh nên tôi xuống xem sao.
Chu Cương Xuyên bình thản đáp.
Lão nhân râu bạc nhíu mày không nói gì nữa.
Lúc này, Triệu Thiết Trụ thấy đệ tứ Long Bảng là Thái Cực kiếm Trần Đạo Lăng hai tay chắp sau lưng dẫn Trần Vấn Đạo tới trước mặt mình nói:
- Triệu lão đệ, chút nữa ta phải lên đài tỷ đấu, đứa cháu này của ta xin giao cho cậu vậy.
- Được thôi ạ!
Triệu Thiết Trụ cười cười nhận lời, nét mặt thật sự cung kính, dù sao một lão nhân như vậy, dù đi đến đâu đều đáng được kính trọng.
Trần Đạo Lăng gật đầu cảm tạ.
Lão nhân râu bạc kia chậm rãi tiến lên đài, lần này trên mặt lão ta đã không còn cái thần thái ngông cuồng nữa mà lại rất bình thản, người ở đây đều là cao thủ chân chính, tuy rằng đại bộ phận đều thua kém lão nhưng khoảng cách cũng không xa lắm.
- Lần thi đấu tranh danh trên Long Bảng hôm nay có tổng cộng 30 người tham gia, 10 người khiêu chiến từ Hổ bảng, đầu tiên là người của Hổ bảng tiến hành khiêu chiến, Lãnh Thiên Tường, cậu lên trước, cậu khiêu chiến ai?
Đệ nhất của Hổ bảng là Lãnh Thiên Tường tiến lên võ đài, nói:
- Tôi muốn khiêu chiến người đứng hai mươi trên Long bảng, Tôn Ngộ tiên sinh.
Với thực lực của Lãnh Thiên Tường mà cũng chỉ dám khiêu chiến người đứng cuối cùng trong Long bảng, đủ thấy người trên Long bảng có vũ lực mạnh đến thế nào.
Một nam nhân ước chừng ngũ tuần đi lên đài chắp tay chào Lãnh Thiên Tường, không thấy nói gì. Sau khi ông lão râu bạc phát hiệu lệnh, hai người nhanh chóng triển khai chiến đấu.
Thực lực của Tôn Ngộ rất mạnh, đôi tay chính là vũ khí của y, chiến đấu không bao lâu, Lãnh Thiên Tường đã bị đánh bại, hơn nữa là bị đánh bại hoàn toàn, Tôn Ngộ xuất vài chiêu sơ lược đã đánh cho Lãnh Thiên Tường ngã xuống đất.
Rồi sau đó Tôn Ngộ nói với lão nhân râu bạc:
- Đừng lãng phí thời gian nữa, kêu tất cả mọi người cùng lên đi.
Ông lão râu bạc cũng không trách y ngông cuồng, liền gật đầu hô to:
- Tất cả những người khiêu chiến của Hổ bảng hãy lên đài.
- Có thể làm như vậy à?
Triệu Thiết Trụ hỏi Lôi Tử.
- Có thể chứ, ông ta là người đứng cuối Long bảng, cũng chính là người kém cỏi nhất, nếu cảm thấy mười người cùng lên còn đánh không lại thì tự nhiên là có thể làm vậy, như thế sẽ tiết kiệm được thời gian, trước kia thường xuyên như làm vậy đấy.
- Vậy người của Hổ bảng không có cơ hội lên Long bảng nữa rồi? Một nhân vật xếp cuối bảng đã lợi hại như vậy ?
Triệu Thiết Trụ tỏ ra khó hiểu.
- Ha ha, chờ lát nữa anh sẽ biết.
Lôi Tử nửa úp nửa mở.
Ngay lúc hai người đang nói chuyện phiếm thì tất cả cao thủ Hổ bảng đã thượng đài, chỉ có điều không được bao lâu, không ngờ tất cả đều đã bị Tôn Ngộ ném hết xuống đài, bọn họ cũng không tỏ ra quá thất vọng khi bị đánh bại mà chỉ bình tĩnh đứng lên đi ra bên cạnh quyền đài nghỉ ngơi.
- Lần này người của Hổ bảng khiêu chiến không có ai thành công cả. Nhưng chiếu theo quy củ, lần này ai cũng được một lọ thuốc số 5, hy vọng lần sau các người có thể thành công.
Ông lão râu bạc tuyên bố xong liền có mấy nhân viên công tác, trên tay cầm mấy bình chất lỏng màu lam xuất hiện, phân phát cho mười người khiêu chiến của Hổ bảng.
- Đó là thứ gì vậy? Lẽ nào chính là loại thuốc đó?
Triệu Thiết Trụ vội hỏi.
- Hoàn toàn không phải, đó là một loại thuốc kích phát tiềm lực trong cơ thể, uống xong có thể giúp tiềm năng trong cơ thể được kích phát thêm một bước, nhưng cũng chỉ là kích phát mà thôi, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính bản thân mình.
- Ủa, còn có thứ đó à?
Hai mắt Triệu Thiết Trụ tỏa sáng long lanh nhìn loại dược phẩm đó, rồi hỏi:
- Thuốc đó, có tác dụng phụ không?
- Thuốc này không có, loại này nhà nước đã nắm giữ lâu rồi, chỉ có điều số lượng rất ít, hàng năm cũng chỉ có mấy bình. Mỗi lần Hổ bảng thi đấu đều được chia cho người khiêu chiến thất bại, như vậy mới cho người ta có thêm cơ hội tiến bộ chứ.
- Hoá ra là vậy.
Triệu Thiết Trụ bừng tỉnh đại ngộ.
Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! (https://adf.ly/C4xmH)