Triệu Thiết Trụ thực sự đã biết hậu quả của sự du͙© vọиɠ vô độ rồi, ngủ một mạch tới sáng ngày hôm sau, nếu không phải Lý Linh Nhi tới gõ cửa thì Triệu Thiết Trụ còn ngủ tiếp. Chỉ có điều lúc này toàn thân Triệu Thiết Trụ mềm nhũn đến cả xương, giống như vừa chiến đấu một phen với những cao thủ của Long bảng vậy.
- Anh Thiết Trụ, sao bộ dạng anh trông thất thần thế.
Trên bàn ăn, Lý Linh Nhi lộ bộ mặt nghi hoặc nhìn Triệu Thiết Trụ.
- Đâu có? Em thấy anh tinh thần như vậy mà !
Triệu Thiết Trụ cố gắng làm tươi mặt, nói.
Tô Nhạn Ny đang uống sửa bên cạnh, nói:
- Không biết cả đêm hôm trước anh làm cái gì nữa, lẽ nào đi bán…?
- Bán cho cô nhé?
Triệu Thiết Trụ liếc nhìn Tô Nhạn Ny một cái.
- Hừ, tôi chẳng cần mua, nếu tôi cần, muốn bao nhiêu chẳng có.
Tô Nhạn Ny hất cằm tỏ ra cao ngạo nói.
Bên cạnh Lucy đầy nghi hoặc hỏi Lý Linh Nhi:
- Bọn họ đang mua cái gì thế?
- Lạp xườn!
Lý Linh Nhi tiện mồm nói, rồi cắn một miếng bánh mì.
- Lạp xườn à! Tôi thích ăn lạp xườn, Trung Quốc của các bạn có cái lạp xườn gì đó vừa to vừa thô, như thế mới ngon.
Lucy kích động nói.
Triệu Thiết Trụ chỉ biết gượng cười nói:
- Lạp xườn của nước Mỹ cũng to mà.
Tô Nhạn Ny và Lý Linh Nhi nghe vậy mặt đỏ bừng, bọn họ chắc chắn đã biết được ý tứ trong lời nói của Triệu Thiết Trụ. Còn Lucy thì không hiểu, cô lắc lắc đầu nói:
- Có cái to hơn của nước mấy người, cũng có cái nhỏ hơn, bây giờ đâu cũng bớt xén nguyên liệu nên tôi thích ăn xúc xích hơn, cái đó cũng ngon lắm.
- Ha ha ha.
Triệu Thiết Trụ cười lớn.
- Lucy, đừng để ý đến hắn, anh ta là tên biếи ŧɦái.
Tô Nhạn Ny nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Lucy nói.
- Được rồi, mau ăn đi, lát nữa, ai đi làm thì đi làm, ai đi học thì đi học.
Tào Tử Di nói, Tào Tử Di bao giờ cũng rất dịu dàng, trong mấy nữ nhân thuê nhà, thì nàng là người có uy tín nhất, cũng không biết làm sao mà nàng có thể trấn được Tô Nhạn Ny, điều này khiến Triệu Thiết Trụ cảm thấy rất kỳ quái.
Triệu Thiết Trụ uống hết gần hai cốc sữa, Tô Nhạn Ny ngồi bên cạnh hỏi:
- Quỷ đói đầu thai à? Uống gì lắm thế.
- Bổ sung Protein.
Triệu Thiết Trụ đặt chiếc cốc xuống bàn, làm động tác vỗ vỗ bụng.
- Protein! Triệu Thiết Trụ, vậy mà anhcòn nói không đi làm việc gì xấu xa?
Tô Nhạn Ny khinh bỉ nói.
- Tôi thấy tư tưởng của cố mới xấu xa đấy, tôi không thèm nói với cô nữa.
Triệu Thiết Trụ kéo Lý Linh Nhi theo, rồi nói với Lucy và Tào Tử Di:
- Chúng ta phải lên lớp rồi, bye bye...
- Bye!
Lúc này, giữa sân trong một ngôi nhà tứ hợp viện ở kinh thành, một ông già đang luyện Thái Cực quyền, một người người trẻ tuổi mặc quân phục nghiêm trang đứng một bên, dường như có điều gì đó muốn nói, nhưng không dám làm phiến ông lão.
Nửa tiếng sau, ông lão dừng luyện quyền, thở ra một hơi dài. Người trẻ tuổi mới nhẹ nhàng nói:
- Thái Cực quyền của Lão Triệu quả thật là sinh động, càng ngày càng điêu luyện.
- Tiểu tử ngươi, có gì mau nói đi, có rắm mau phóng, mới sáng sớm đã tới tìm ta làm ầm ỹ.
Ông già không nể mặt người trẻ tuổi kia, cầm một bình nước màu tím, rồi rót ra một cốc trà. Những làn khói thơm ngát bốc lên, làm cho người ta không nhìn ra gương mặt của lão nhân.
- Là thế này, cháu biết một tin tức, hôm tranh thứ hạng của Hổ bảng, Triệu Thiết trụ đã phế đi Hoàng Khai Thiên.
Sắc mặt người trẻ tuổi rất cung kính nói.
- Hoàng Khai Thiên à? Tên tiểu tử đó chẳng phải là người trên Long bảng sao? Theo lời của Lão Trần, thực lực của Triệu Thiết Trụ cũng chỉ tương đương với cảnh vệ của lão thôi mà.
Ông lão uống ngụm trà rồi nói với người trẻ tuổi.
- Nghe nói gần đây võ lực của hắn đã tăng lên đáng kể, theo Bạch hồ tử nói, có thể lọt vào tóp 4 của Long bảng.
Người trẻ tuổi nói.
- Hoàng Khai Thiên à Hoàng Khai Sơn.
Ông lão khẽ thở dài, trong ánh mắt lóe lên một tia cơ trí, nói với người trẻ tuổi:
- Nói với mấy lão kia, nếu muốn thử nghiệm Triệu Thiết Trụ, tôi không phản đối, nếu bọn họ dám ra tay gϊếŧ Triệu Thiết Trụ, vậy bảo bọn họ chuẩn bị quan tài trước đi.
Ông lão uống một ngụm hết cốc trà, đi vào một ngôi nhà gỗ bên cạnh, trên khuôn mặt người trẻ tuổi lộ vẻ nghi hoặc, mơ hồ trong đó có một chút… Ghen tị!
Người trẻ tuổi rời khỏi từ hợp viện, ánh nắng chiếu rọi lên người gã, những ngôi sao trên cầu vai được ánh nắng phản chiếu rất chói mắt. Rõ ràng đó là một vị thiếu tướng! Ở trong nước, người mang quân hàm cấp tướng rất ít, người trẻ tuổi này lại nhìn có vẻ chưa tới ba mươi tuổi, vậy mà đã đeo hàm thiếu tướng rồi, ở thần châu này, đúng là rất hiếm gặp. Trên cầu vai của người trẻ tuổi này còn có ẩn ký hình lưỡi kiếm, đây đúng là phù hiệu của quân nhân trong đội hành động đặc biệt của cục an ninh quốc gia, ở cục này tất cả quân nhân đều có thế lực và tiếng nói.
Một người trẻ tuổi như thế, đứng trước mặt lão Triệu, ngay cả thở mạnh cũng không dám, cũng có thể thấy thân phận của Lão Triệu không phải tầm thường rồi.
Sau khi rời khỏi tứ hợp viện, người trẻ tuồi dùng điện thoại, bấm gọi một dãy số
Gã chỉ nói một câu:
- Lão Triệu không được vui!
Đầu bên kia điện thoại trầm ngâm, không đáp.
Người trẻ tuổi cúp điện thoại, khẽ than:
- Lão Triệu, Triệu Thiết Trụ.
Rồi sau đó lắc lắc đầu, đi lên một chiếc xe quân sự gần đấy.
Triệu Thiết Trụ lái QQ chở Lý Linh Nhi tới trường, rất ngẫu nhiên, mấy ngày trước Trần Triết bị nhóm người Triệu Thiết Trụ làm thịt cũng chở Quách Tịnh tới trường, sau khi đỗ xe ở bãi đỗ xe, Quách Tịnh chưng rõ bộ mặt khinh thường nhìn chiếc QQ của Triệu Thiết Trụ, nói:
- Thiết Trụ bạn học, xe của cậu... Rất cá tính nha!
Triệu Thiết Trụ cũng không thèm để ý tới Quách Tịnh, dẫn Lý Linh Nhi đi vào phòng học.
- Hừ, một chiếc xe ghẻ mà cũng ngông cuồng!
Quách Tịnh khinh bỉ nói, Trần Triết đứng bên cạnh vòng tay ôm eo Quách Tịnh nói:
- Ngày mai xe của em tới rồi đó, tới lúc đó em có thể tự lái xe đến trường rồi.
- Nhưng người ta muốn anh đưa đi học cơ.
Quách Tịnh hôn nhẹ lên mặt Trần Triết một cái, Trần Triết cười nói:
- Nếu vậy anh đem trả lại xe nhé?
- Anh hư quá.
Quách Tịnh mắng yêu.
Đây là buổi học đầu năm, Triệu Thiết Trụ cũng không có nhiều kiến thức lắm và hắn càng không phải loại là thiên tài, cho nên đối với những bài giảng của thầy cô giáo trên bục giảng cảm thấy áp lực không nhỏ, sau đó hắn chẳng buồn nghe giảng nữa, lấy điện thoại ra chơi, còn Lý Linh Nhi thì nghe rất chăm chú, thi thoảng lại giơ tay lên hỏi bài, khiến vị thầy giáo vẫn còn trẻ nhưng đã hói đầu cảm thấy rất vui, rất hứng thú khi có học sinh hỏi bài, rất muốn tìm cơ hội để giảng bài riêng cho Lý Linh Nhi, để cô ấy biết sự uyên bác cũng như nhân cách của một thầy giáo như mình, rồi để cho Lý Linh Nhi khâm phục sau đó làm những việc như trên phim cấp ba của Nhật Bản đó. Ha ha ha, nếu được như vậy thì thầy giáo này giảng bài càng có động lực rồi.♦
Sau khi tan học, thầy giáo mỉm cười đi tới chỗ Lý Linh Nhi, hỏi xem còn chỗ nào không hiểu không, Lý Linh Nhi cũng rất phối hợp, liền hỏi mấy câu hỏi, thầy giáo trả lời với dẫn chứng phong phú, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu vừa nghiêm túc lại vừa hóm hỉnh, khiến những nữ sinh vây quanh cười rộ lên.
- Hừ, cầm thú.
Phạm Kiến ngồi bên cạnh Triệu Thiết Trụ, nằm gục lên bàn.
- Đúng vậy.
Triệu Thiết Trụ gật đầu tán thành.
Thời gian học buổi sáng đầy những tiếng ngáp ngắn ngáp dài của Triệu Thiết Trụ cũng đã tới lúc kết thúc, buổi chiều lại họp lớp, nghe nói là lựa chọn cán bộ lớp, ngồi ở nhà ăn trong trường ăn trưa xong, Lý Linh Nhi cùng mấy nữ sinh tới ký túc của nữ sinh, Triệu Thiết Trụ đang muốn tới phòng của Phạm Kiến học tập chút văn hóa Nhật Bản, không ngờ lại gặp Lynda ăn cơm xong trở về.
- Triệu Thiết Trụ, đừng chạy, tôi gọi cậu đó.
Lynda gọi lớn một tiếng, rồi bước dài mấy bước bắt kịp Triệu Thiết Trụ, Triệu Thiết Trụ cũng đành dừng lại, quay người nói:
- Cô giáo, tối nay lại nữa à, chuyện đêm trước em còn chưa phục hồi sức khỏe đây này.
- Cậu nói cái gì vậy?
Sắc mặt Lynda bỗng ửng đỏ, những chỉ một lát lại khôi phục như bình thường, nói:
- Tôi đang muốn chuyển ít loa, cậu tới giúp tôi một tay đi.
- Phù!
Triệu Thiết Trụ thở phào nhẹ nhõm nhưng mơ hồ lại có chút mất mát, nói:
- Vậy được, chỗ nào vậy?
- Đằng sau núi!
- Á! Cô giáo, cô còn nói cô không nghĩ tới cái đó nữa.
- Nghĩ cái đầu cậu ấy, thiết bị ở hội trường sau núi.
Lynda đẩy Triệu Thiết Trụ một cái.
- Thế mà em cứ tưởng, nghe nói phía sau núi chính là khu vực dành cho những đôi uyên ương hay dã chiến?
- Sao tôi biết được, mau đi nào, chiều rồi, nếu có dã chiến thì cũng không phải lúc này.
- Ố! Ý của cô là tối sẽ chiến tiếp à!
- Muốn chết à, đi nhanh đi.
Hai người vui đùa rộn ràng rồi đi về phía sau núi.
Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! (https://adf.ly/C4xmH)