- ... Không phải là cô không lấy được chồng... Hơn nữa tôi lại còn nhỏ như thế này.
Triệu Thiết Trụ đáng thương nói.
- Xì, tôi khinh cậu.
Lại một trận im lặng nữa.
- Tối hôm qua cô làm sao lại uống say như vậy?
Triệu Thiết Trụ hỏi.
Trong mắt Lynda lộ ra niềm bi ai.
- Không muốn nói thì thôi.
- Cha tôi muốn tôi lấy một người mà tôi không yêu, hôm qua chúng tôi vừa mới đính hôn rồi...
Lynda đột nhiên nói.
- Thời buổi nào rồi mà còn ép buộc như vậy?
Triệu Thiết Trụ kêu lên.
- A, cậu chưa ra ngoài xã hội, nên không biết được sự tàn khốc của xã hội này đâu, công ty của ba tôi lâm vào khủng hoảng tài chính, chỉ cần tôi lấy anh ta, anh ta sẽ giúp ba tôi vượt qua cửa ải khó khăn này.
- Cha cô đồng ý rồi?
- Ông ấy là cha dượng của tôi. Tối hôm qua chúng tôi đính hôn xong, vốn dĩ tôi phải chuyển vào nhà anh ta, chỉ là tôi nói với anh ta tôi phải về lấy va li, nên chạy thoát. Ha ha.
- Cô không thích anh ta?
- Không thích, anh ta chính là một công tử đào hoa lăng nhăng.
- Vậy thì không nên lấy anh ta.
- Cậu lấy tôi à?
- Vậy thì cô hãy cứ lấy anh ta đi.
- Chết đi. Cậu không phải là đàn ông mà.
Lynda kêu lên, rồi ném chiếc gối trên tay về phía Triệu Thiết Trụ. Triệu Thiết Trụ không né, túm lấy chiếc gối, nói:
- Nếu cô không thích anh ta, vậy thì không nhất thiết phải lấy anh ta , cha dượng cô vì công ty của ông ta mà bán rẻ hạnh phúc của cô, cô cũng không cần phải lo nghĩ cho ông ta làm gì.
- Mẹ của tôi thật không dễ dàng gì.
Lynda thở dài:
- Cha dượng tôi vốn đã đối xử không tốt với mẹ tôi rồi, nếu như tôi không đồng ý, thật sự không biết sau này mẹ tôi sẽ phải sống thế nào nữa.
- Cho nên cô liền chọn tôi?
Triệu Thiết Trụ hỏi.
- Đúng vậy, tôi nghĩ, với việc đem lần đầu tiên dâng hiến cho con người đó, thì thà tùy tiện cho ai đó còn hơn, nếu may mắn còn có thể gặp được một công tử ẩn mình trong nhân gian, sau đó sẽ giúp tôi đạp cho hắn một trận. Chỉ có điều lại gặp phải cậu, ai...
Giọng điệu của Lynda lộ rõ sự thất vọng.
- Cái gì mà chỉ có điều gặp phải cậu? Đừng có mà khinh thường người khác thế chứ!! Nói xem nào, người đó là ai, nhà ở đâu, trong nhà đang làm gì, tôi dẫn cô đi xử lí anh ta.
Nét mặt Triệu Thiết Trụ mang đầy vẻ không phục.
- Ha ha ha, bằng cậu? Làm chị buồn cười chết đi được, cậu là một học sinh, còn chưa đủ tư cách để người ta đạp đâu, cô giáo cảm ơn ý tốt này của cậu.
Lynda cười cười nhéo một cái vào mặt Triệu Thiết Trụ. Chỉ có điều nụ cười đó, có phần cô đơn.
Triệu Thiết Trụ kiên định nói:
- Nói đi, rốt cuộc là ai, hãy tin tôi.
Lynda ngơ ngác nhìn gã đàn ông đột nhiên toát lên sự tự tin mãnh liệt trước mắt, mặc dù thân hình cậu ta nhỏ nhắn gầy gò, nhưng sự tự tin và khí thế này, lại khiến cho cô có cảm giác đang đối diện với người khổng lồ.
- Anh ta tên là Lâm Tu, là tổng giám đốc của một công ty chứng khoán thành phố FJ, lại là con trai của chủ tịch hội đồng quản trị. Cậu không động được vào anh ta đâu.
- Sát, mặc quần áo vào, đi cùng tôi đạp anh ta.
Triệu Thiết Trụ cười nói.
Lynda nhìn nam nhân trước mặt, nhất thời ngẩn ngơ trong giây lát.
Cao ốc Cảnh Thiên ở trung tâm thành phố FJ là tòa nhà cao cấp nhất ở thành phố FJ này, từ tầng 38 đến tầng 40 của tòa nhà là văn phòng làm việc của công ty mậu dịch ngoại thương Lâm Thị. Công ty Lâm Thị này đầu tiên là làm về mậu dịch, sau này nghe nói móc nối được quan hệ với lãnh đạo của một tỉnh nào đó, rồi mới phát triển dần dần thành công ty lớn, mặc dù trong tỉnh FJ chỉ được coi là bình thường, nhưng trong thành phố FJ thì lại là số một số hai, nghe nói tài sản lên tới hơn mười triệu tệ.
Lúc này trong công ty mậu dịch ngoại thương Lâm Thị, sắc mặt của tổng giám đốc Lâm Tu có vẻ đang rất khó, gã đứng ở góc phòng làm việc trước cửa sổ, tối hôm qua gã vất vả lắm mới đính hôn được với Lynda, cứ tưởng buổi tối có thể được đền bù thích đáng, ai ngờ đến lúc cuối Lynda lại chạy về nhà, gọi điện thoại cũng không nghe máy, mãi cho đến bây giờ, vẫn như vậy, việc này sao mà không làm Lâm Tu phẫn nộ được chứ!
Lâm Tu cảm thấy bản thân mình thật lòng thích Lynda, mặc dù nói sau khi theo đuổi cô không được, dựa vào quan hệ của bản thân gây nhiều phiền toái cho công ty của cha dượng Lynda, cuối cùng bắt ép cha dượng Lynda phải gả Lynda cho mình, và gã cho rằng gã làm tất cả những việc này đều là vì Lynda. Lâm Tu vứt điếu thuốc trên tay xuống đất, giẫm nát nó, rồi bấm điện thoại gọi thư kí:
- Tiểu Lưu, vào đây một lát.
Không lâu sau, một mỹ nhân tri thức có khuôn mặt không tồi, thân hình cũng rất đẹp đi vào.
Lâm Tu cầm láy chiếc điều khiển rồi cho rèm cửa đóng lại, tiếp đó kéo cô thư kí đó vào lòng mình, cô thư kí ưm lên một tiếng, cũng không phản kháng, hiển nhiên chuyện này Lâm Tu đã làm qua không ít rồi.
Thậm chí còn không cởϊ qυầи áo ra, cứ thế kéo váy của cô thư kí lên, đề thương ra trận luôn.
Không bao lâu sau, cùng với một tiếng gầm nhẹ của Lâm Tu, thân hình Lâm Tu chậm rãi dựa vào bàn làm việc, cô thư kí họ Lưu tự nhiên ngoan ngoãn cúi người xuống, há chiếc miệng nhỏ dọn sạch sẽ những thứ còn lưu lại, sau đó Lâm Tu khoát tay, cô thư kí họ Lưu đó lại khom người đi ra khỏi phòng làm việc.
Triệu Thiết Trụ lái chiếc xe BMW bóng nhoáng của Lynda đi đến cao ốc Cảnh Thiên, Lynda có vẻ do dự xuống xe, nói:
- Thiết Trụ, hay là chúng ta không đi lên nữa, cậu không đấu được anh ta đâu.
- Xem cái bộ dạng của cô kìa, tối hôm qua không phải là rất uy mãnh hay sao?
Triệu Thiết Trụ trêu đùa nói:
- Không cần xen vào, cứ đi theo tôi là được rồi.
Lynda đành phải đi theo sau Triệu Thiết Trụ, đi vào thang máy.
Thang máy dừng ở tầng 40, sau khi ra khỏi thang máy, Triệu Thiết Trụ liền nhoẻn miệng cười đi đến bàn tiếp tân, hỏi:
- Xin hỏi tổng giám đốc Lâm có đây không?
Cô gái đó rõ ràng là cô thư kí họ Lưu vừa rồi, cô ta hỏi:
- Xin hỏi hai người có hẹn trước không?
- Có, cô cứ nói với tổng giám đốc Lâm là Lynda đến tìm.
Triệu Thiết Trụ nói.
- Vâng.
Cô thư kí này gọi điện thoại, vâng vâng dạ dạ mấy cái rồi nói với Triệu Thiết Trụ:
- Tổng giám đốc Lâm trong phòng làm việc đợi hai người.
Lâm Tu lúc này cũng đã mặc quần áo chỉnh tề lại rồi, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý:
- Không phải tối hôm qua em đã bỏ chạy rồi sao? Cuối cùng thì vẫn phải ngoan ngoãn quay lại tìm anh, hừ, đợi tý nữa xem anh đây sẽ cho em biết thế nào là lợi hại...
Tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Tu chỉnh sửa lại khuôn trang, nói:
- Mời vào.
Cánh cửa mở ra, Lynda đi vào, Lâm Tu vui vẻ nở nửa nụ cười, khi nhìn thấy Triệu Thiết Trụ đi theo sau Lynda.
- Lynda, đây là....
Lâm Tu thắc mắc hỏi.
- Chính anh muốn bức cưới Lynda phải không?
Triệu Thiết Trụ bình thản nói.
- Cái gì mà bức cưới, là Lynda tự nguyện lấy tôi, Lynda, em nói có phải không?
Lâm Tu nhìn Lynda, nhẹ nhàng nói.
- Lynda, cô nói đi, đừng sợ.
Triệu Thiết Trụ cũng nhìn Lynda, nếu như Lynda thật sự nói là cô tự nguyện, thì Triệu Thiết Trụ tuyệt đối sẽ không nhiều chuyện đi quản chuyện này.
Lynda cắn chặt răng, nhìn ánh mắt cổ vũ của Triệu Thiết Trụ, như hạ quyết tâm, nói:
- Không phải!
- Được. Chỉ cần cô không đồng ý, tôi xem ai dám bắt buộc cô.
Triệu Thiết Trụ cười nói, ôm chầm lấy Lynda.
Trong nháy mắt sắc mặt Lâm Tu trở nên tối lại, hắn nhìn Triệu Thiết Trụ, cất giọng lạnh lùng:
- Tên tạp chủng mày từ đâu đến, Lynda, không phải cha em đã đồng ý cuộc hôn nhân của chúng ta rồi sao?
Lâm Tu lấy cha dượng của Lynda ra để cưỡng ép nàng.
Nhưng Lynda đã dũng cảm nói:
- Ông ấy đồng ý là việc của ông ấy, muốn lấy thì ông ấy tự đi mà lấy, tôi không đồng ý.
- Được lắm, nếu em như vậy, thì công ty của cha dượng em sẽ như thế nào, anh sẽ không can thiệp giúp đỡ nữa, còn tên tiểu tạp chủng nhà cậu, công ty Lâm Thị của tôi không phải dễ vào như vậy đâu.
Nói xong, Lâm Tu ấn vào một chiếc nút màu đỏ dưới cái bàn, ngay lập tức tiếng còi báo động ở bộ phận bảo vệ của Lâm Thị vang lên.
Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! (https://adf.ly/C4xmH)