Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sát Thủ Cho Mỹ Nữ Thuê Phòng

Chương 45: Vụ cướp bóc ở cửa hàng vàng bạc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đêm qua Triệu Thiết Trụ ngủ vô cùng thoải mái. Ngày hôm sau dậy thật sớm, cùng đưa Lý Linh Nhi đi học. Đúng vậy, Triệu Thiết Trụ phải trở lại trại huấn luyện quân sự rồi.

Trên đường đi liền gọi điện thoại chi Thiết Thủ. Thiết Thủ dường như còn đang ngủ, giọng nói có chút mơ hồ, nhưng vừa nghe thấy Triệu Thiết Trụ gọi, trong nháy mắt liền tỉnh táo hẳn lên.

- Mọi việc thế nào rồi?

Triệu Thiết Trụ hỏi.

- Trước mắt đã đoạt được một phần ba địa bàn của bọn chúng. Bọn chúng phản kích rất mạnh. Bên chúng ta cũng đã phế vài người rồi.

Thiết Thủ cung kính đáp.

- Cứ giữ nguyên tình trạng như vậy, chờ tôi rảnh sẽ cùng anh đến Triều Châu bang một chuyến.

Triệu Thiết Trụ nói xong liền tắt điện thoại. Lý Linh Nhi ở bên cạnh tò mò hỏi:

- Thiết Trụ, anh đang làm cái gì vậy?

- Tìm bảo tiêu cho em. Ha ha.

Triệu Thiết Trụ cười nói.

Chỉ chốc lát sau, hai người đã tới đại học FJ. Lúc này đã có rất nhiều người ở sân thể dục. Triệu Thiết Trụ xuất hiện nhất thời khiến Phạm Kiến kinh ngạc kêu lên:

- Thiết Trụ à, cậu cuối cùng cũng tới rồi. Mấy ngày nay đi đâu vậy? Không phải là đi bắn súng phá thân chứ?

Xung quanh nhất thời cười rộ lên.

- Phá em cậu ấy! Anh đây còn chưa cần.

Triệu Thiết Trụ cười, thối Phạm Kiến một quyền, đương nhiên là không dùng lực. Phạm Kiến làm dáng hèn mọn bỉ ổi kéo Triệu Thiết Trụ đến bên cạnh nói:

- Rốt cuộc là thế nào? Nói nghe xem. Mỗi ngày Linh Nhi đều đến nhà của cậu à? Không phải buổi tối cậu đều chiến đấu tới mức không thể đi nổi nữa chứ?

- Mơ đi, thể lực của anh đây vô cùng sung mãn, hiểu không? Đừng nói một mình Linh Nhi, ngay cả thêm Quách Tịnh, Lynda, ngày hôm sau anh vẫn hùng phong triển triển.

Triệu Thiết Trụ tự tin nói.

Chỉ là, Lý Linh Nhi đã không biết đi tới bên cạnh từ khi nào, nghe Triệu Thiết Trụ nói câu sau, hỏi:

- Anh Thiết Trụ, em cùng Quách Tịnh, cộng với cô giáo Lynda như thế nào?

Triệu Thiết Trụ vội vã quay đầu, nhìn thấy trong mắt Lý Linh Nhi mơ hồ hiện lên vẻ tức giận, gấp gáp nói:

- Anh nói em so với Quách Tịnh và Lynda, là người xinh nhất.

- Vậy còn hùng phong triển triển là như thế nào?

- Cái này…Phong thái của người đẹp khắc sâu trong đầu anh, khiến anh tràn ngập sức sống, cho nên hùng phong triển triển.

Triệu Thiết Trụ xoa xoa đầu, nói bừa.

- Anh Thiết Trụ, anh nhất định lại đang đùa giỡn lưu manh gì rồi.

Lý Linh Nhi hờn dỗi một tiếng, mị nhãn như tơ liếc nhìn Triệu Thiết Trụ một cái, khoác cánh tay hắn, nói:

- Coi chừng em đem bí mật của anh cùng Lôi Tử nói cho mọi người đó.

Rồi sau đó nhướng mày, xoay người rời đi, để lại Phạm Kiến hai mắt sáng rực nhìn theo.

- Ài chà, Thiết Trụ, Lôi Tử là ai? Hai người có quan hệ gì? Hai người có bí mật gì à?

Phạm Kiến như một tên chó săn đội lốt người, liên tiếp chất vấn.

Triệu Thiết Trụ đảo cặp mắt trắng dã, không nói được lời nào.

Lúc này Ngưu Mãnh đã đi tới trước đội ngũ, nhìn thấy Triệu Thiết Trụ liền khẽ gật gật đầu, xem như chào hỏi. Triệu Thiết Trụ cũng gật đầu đáp lại.Truyện được sưu tầm by mangaclub.biz

Hôm nay huấn luyện quân sự bắt đầu là đứng quân tư, kiểu huấn luyện này đều rất bình thường. Triệu Thiết Trụ đương nhiên chưa được dạy, nhưng hắn đứng rất tiêu chuẩn lại rất nhanh. Điều này làm cho Ngưu Mãnh nhìn thấy càng khẳng định ý nghĩ của mình, Triệu Thiết Trụ chắc chắn là đội viện trong đội Thần Long đột kích, chỉ là không biết vì sao lại tới đây đi học, nhất định là có mục đích.

Buổi sáng huấn luyện đến giữa trưa, khoảng 11h30 thì xong. Đệ tử đương nhiên là ăn cơm ở căntin. Căntin ở Đại học FJ quả thực không tồi. Đồ ăn có rất nhiều loại, Trung, Tây phương đều có cả, hơn nữa vừa ngon lại vừa không quá đắt. Có thể coi là căntin đại học nhất nhì trong nước rồi.

Bốn người Phạm Kiến, Triệu Thiết Trụ, Lý Linh Nhi, cùng với Lưu Dĩnh, một người bạn rất tốt của Linh Nhi đi tới căntin trường, gọi mấy thức ăn đồ uống, tìm chỗ ngồi xuống. Lý Linh Nhi đương nhiên là ngồi cùng một chỗ với Triệu Thiết Trụ. Điều này khiến cho những người xung quanh mấy ngày nay quan sát Linh Nhi không khỏi cảm thấy thất vọng. Vốn là mấy ngày hôm trước Lý Linh Nhi đều đi ăn một mình, còn tưởng rằng nàng còn độc thân, hiện tại xem ra hẳn là hoa đã có chủ.

Thỉnh thoảng có vài người đi qua chào hỏi Lý Linh Nhi, Triệu Thiết Trụ nghi hoặc hỏi:

- Linh Nhi, em quen biết nhiều người như vậy từ khi nào thế?

- Bọn em duyện tốt, hi hi, mấy hôm trước em tranh cử chức Bí thư trưởng hội sinh viên, cũng đã thành công rồi. Vừa rồi đều là người trong đó.

Lý Linh Nhi cười nói.

- Hội sinh viên…em thật là xuất sắc đó!

Triệu Thiết Trụ thở dài. Năm thứ nhất đã có thể được tuyển chọn thành người đứng đầu hội sinh viên, bên trong hội nhất định là có người chiếu cố, bằng không căn bản là không có khả năng. Quả nhiên mỹ nữ đi đến đâu cũng có ưu thế a.

- Mau xem tin tức, có cướp, bắn nhau kìa.

Đột nhiên, một tràng tiếng xôn xao truyền đến, rất nhiều sinh viên đang ăn cơm đều ngẩng đầu nhìn lên tivi được treo trên không giữa căntin. Trên tivi đang phát chương trình tin tức giữa trưa của Đài Truyền hình FJ. Lúc này đang chiếu trực tiếp hiện trường một trận đấu súng cướp của. Không bao lâu sau, tiếng súng ngừng lại. Một tên lùn cùng một tên cao kều hiện ra trên màn hình. Hai người đều đeo mặt nạ, đứng ở sau cửa sổ cửa hàng vàng bạc, cửa chính đã bị đánh vỡ. Tên lùn cùng tên cao lớn bắt giữ một người, đang hét lên với cảnh sát xung quanh:

- Nội trong nửa giờ, chúng ta cần một chiếc trực thăng đậu trên mái nhà tòa cao ốc này. Nếu nửa giờ nữa ta vẫn không thấy trực thăng đến, cứ mỗi một phút ta lại gϊếŧ một người.

Người bị tên lùn bắt giữ rõ ràng là một phụ nữ đang mang thai. Toàn bộ thân hình tên lùn đều trốn ở phía sau người phụ nữ mang thai đó, một khẩu sung gắt gao đặt trên đỉnh đầu cô ta. Lúc này, thai phụ đã bị dọa đến mặt trắng bệch, bụng cũng đột nhiên trở nên đau đớn, một dòng nước từ hạ thân chảy xuống. Nước ối đã bị vỡ rồi.

- Moá! Bọn nào mà lớn gan như vậy, dám đi cướp tiệm vàng.

Phạm Kiến nói.

Triệu Thiết Trụ cũng đang chăm chú xem tivi. Phụ nữ có thai kia đang hít thở khó khăn, lúc này, một nữ nhân đi ra cùng cảnh sát Lý. Đây là một cô gái bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy kinh diễm. Trong nháy mắt, đồng tử Triệu Thiết Trụ co rút lại, mà Lý Linh Nhi cũng kinh ngạc kêu lên một tiếng:

- Chị Nhạn Ny!

Tại hiện trường, sắc mặt của Tô Nhạn Ny bình tĩnh đi về phía tên cao lớn, vừa đi vừa nói chuyện:

- Bắt cóc phụ nữ có thai thì gọi gì là nam nhi. Anh xem, cô ấy sắp sinh rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy cũng sẽ liên lụy đến các anh. Không bằng chúng ta thương lượng một chút. Tôi sẽ trao đổi vị trí với cô ấy. Tôi làm con tin của các anh, các anh thả cô ấy ra.

Trong mắt tên lùn hiện lên một tia quang mang da^ʍ tà, nhìn Tô Nhạn Ny cách đó không xa nói:

- Được! Ngươi ném cây súng trên tay xuống, lại đây, chúng ta một người đổi một người.

Tô Nhạn Ny ra dấu bảo tên cảnh sát bên cạnh đừng tới gần, rồi sau đó quăng súng cho cảnh sát phía sau, thong thả đi tới trước mặt tên lùn.

Tên lùn mạnh mẽ duỗi tay kéo mạnh Tô Nhạn Ny lại. Tô Nhạn Ny căn bản không kịp phản ứng đã bị tên lùn ôm lấy:

- Tôi đã làm con tin của các anh rồi, các anh có thể thả cô ấy chưa.

Tô Nhạn Ny cũng không kinh hoảng, trầm tĩnh nói.

- Được! Tôi là người rất coi trọng chữ tín, ha ha.

Tên lùn nhếch miệng cười da^ʍ, đẩy người phụ nữ có thai bên cạnh về phía trước.

Tô Nhạn Ny vừa thở phào nhẹ nhõm, tên lùn kia lại đột nhiên giơ súng.

Pằng!

Một tiếng súng vang lên, người phụ nữ có thai kêu lên ngồi ngã xuống.

- Không được!!!

Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! (https://adf.ly/C4xmH)
« Chương TrướcChương Tiếp »