- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sát Thủ Cho Mỹ Nữ Thuê Phòng
- Chương 38: Bán mình cho Cục An ninh Quốc gia
Sát Thủ Cho Mỹ Nữ Thuê Phòng
Chương 38: Bán mình cho Cục An ninh Quốc gia
- Thủ trưởng muốn gặp cậu.
Lão già lên tiếng tựa hồ như đập tan mọi ý định chạy trốn của Triệu Thiết Trụ.
- Được thôi, là phúc không phải họa, là họa có tránh cũng không được.
Triệu Thiết Trụ cắn chặt hai hàm răng, đi theo lão già kia. Mất tầm hơn mười phút sau, hai người đã đến ngôi nhà lớn của thủ trưởng, cứ như ngựa quen đường cũ mà tiến lên lầu hai, vào thư phòng của Trần Vệ Quốc, lần này trong phòng chỉ có mỗi Trần Vệ Quốc, Lôi Tử cũng không thấy bóng dáng đâu.
Trần Vệ Quốc nghiêm sắc mặt bảo:
- Chắc cậu đã biết mình vừa gây ra đại họa rồi chứ!
Triệu Thiết Trụ nhướng mày không hiểu:
- Bất quá chỉ là gϊếŧ một tên khốn thôi mà!
- Ha ha ha, tên khốn, thế chắc cậu cũng biết ông già nhà tên khốn ấy là một tay máu mặt ở Châu Âu chứ? Có biết giá của tên khốn ấy trong nước là hơn 15 tỷ không, cậu có biết số công ty có cổ phần do tên khốn ấy sở hữu đã lên đến con số 15 không, cậu có biết là cái chết của hắn đã gây tổn thất không dưới 20 tỷ cho ngân khố quốc gia không? Hắn có còn là tên khốn nữa không đây?Share by : MTQ -
Trần Vệ Quốc quát nạt một hồi như để trút giận.
- Tư lệnh cũng đừng đem chuyện nọ xọ chuyện kia như vậy, sốt ruột lắm, dù sao người cũng đã gϊếŧ rồi, tôi thấy hắn là tên khốn bỏ đi, đáng chết, ông già nhà hắn nếu muốn gϊếŧ tôi thì tôi sẽ xử lão ta trước. Đơn giản có thế thôi, ông muốn chém muốn gϊếŧ gì thì tùy ~~
Triệu Thiết Trụ tỏ vẻ bất cần, dường như hắn biết tỏng ý định của Trần Vệ Quốc, sự thật đúng là như thế, “nếu Trần Vệ Quốc thật sự muốn xử hắn, hoặc bắt hắn giao cho Lý Long Bá coi như lễ mọn kết giao thì hắn đã sớm không có mặt ở đây rồi, ông ta cò cưa dông dài, đơn giản chỉ là muốn nhấn mạnh ý tứ muốn truyền đạt, chiêu này chắc là học trong môn ngữ văn hồi tiểu học quá, cũng có thể ông ta đang tăng sức ép để tăng lợi thế khi ra điều kiện, chút tiểu xảo này, anh đây đã biết từ hồi tiểu học rồi.”Share by : MTQ -
Thấy bộ dạng đó của Triệu Thiết Trụ, Trần Vệ Quốc cũng không khỏi lấy làm buồn bực, “thằng nhóc này, thật không biết nể mặt người lớn chút nào, tốt xấu gì cũng phải tỏ ra sợ sệt đôi chút chứ, ôi, bọn trẻ bây giờ thật là, đứa nào cũng khôn lỏi như nhau.” Trần Vệ Quốc đành phải nói tiếp:
- Vẫn còn may là hiện tại người biết thân phận của cậu cũng chỉ có mình ta, thật sự nếu không phải Lôi Tử kể cho ta nghe chuyện về cậu, ta cũng không thể đoán ra được cậu chính là Ma Ảnh, phỏng chừng những người khác cũng không có cách gì tra ra thân phận của cậu, nhưng cũng không thể khẳng định chắc chắn, cho nên cậu cần phải có một thân phận ngụy trạng trọng yếu và an toàn.
- Thân phận gì nữa?
- Đội viên của đội hành động đặc biệt của Cục An ninh Quốc gia.
Trần Vệ Quốc tỏ ra rất nghiêm túc.
- Chẳng phải tôi đã vào đó rồi sao?
Triệu Thiết Trụ nghi hoặc.
- Cậu bây giờ nhiều nhất chỉ có thẩm quyền điều động nhân viên ngoài biên chế, cầm chứng nhận đi hù dọa người không biết thôi, ta muốn cậu thật sự tiến vào Đội hành động đặc biệt của Cục An ninh Quốc gia làm việc cho nhà nước. Như vậy được hai cái lợi, thứ nhất coi như là thù lao ta trả cho cậu, thứ hai là cấp cho cậu một cơ hội được sống khi thân phận bị bại lộ .
Trần Vệ Quốc nói tiếp:
- Quyết định thế nào là tùy cậu, ta chỉ cảm thấy nếu cậu phải chết sớm như vậy thì thật là đáng tiếc.
Triệu Thiết Trụ chau mày, quả thật, hiện tại hắn chỉ cầm một cái thẻ đội viên rỗng tuếch của Đội hành động đặc biệt của Cục An ninh Quốc gia mà thôi, đυ.ng phải bình dân thì còn coi là to, nhưng nếu thật sự đυ.ng tới kẻ có máu mặt, người ta biết rằng hắn chỉ là thùng rỗng kêu to thì họ sẽ không cần bận tâm đến hắn nữa, Cục An ninh Quốc gia cũng sẽ không ra mặt vì một nhân viên không chính thức. Cho nên, lời của Trần Vệ Quốc cũng rất có lý, chỉ cần hắn thật sự tham gia vào đội ngũ Đội hành động đặc biệt của Cục An ninh Quốc gia, như vậy lợi ích của hắn và Cục An ninh Quốc gia sẽ gắn liền với nhau, nếu thực sự gặp phải chuyện gì khó giải quyết, Cục An ninh Quốc gia cũng sẽ ra mặt trợ giúp giải quyết. Chỉ có điều, tính hắn xưa nay thích tự tung tự tác, thực sự không quen với việc bị người ta câu thúc.
Trần Vệ Quốc thấy Triệu Thiết Trụ đang suy ngẫm, do dự, bảo:
- Thật ra Đội hành động đặc biệt của Cục An ninh Quốc gia hoạt động cũng rất tự do, mỗi người quản hạt khu vực riêng của mình, ta có thể bảo người ta sắp xếp cho cậu quản hạt khu vực thành phố FJ, như vậy cậu có thể tự do hoạt động ở đó, chỉ cần khi Cục An ninh Quốc gia có nhiệm vụ, cậu phải hoàn thành là được.
- Được!
Triệu Thiết Trụ đồng ý nghe theo những gì Trần Vệ Quốc sắp xếp, dù gì cũng không phải trói buộc gì lớn, chỉ khi cần đến hắn làm việc hắn mới phải ra sức giúp đỡ, như vậy đổi lấy một thân phận che mắt ở đội hành động đặc biệt vẫn rất đáng giá.
- Lựa chọn thông minh đấy.
Trần Vệ Quốc mỉm cười bảo:
- Nếu cậu đã đồng ý như vậy, đợi vài ngày cho thương thế lành hẳn, ta sẽ sắp xếp cho cậu đi BJ ra mắt với mấy lão già bên Cục An ninh Quốc gia, đến lúc đó cậu sẽ chính thức được nhận vào Đội hành động đặc biệt của Cục An ninh Quốc gia.
- Còn phải đi BJ nữa sao? Sao lại phải phiền phức như vậy!
- Đương nhiên là phải đi rồi, để phỏng vấn, hiểu chưa? Ta đã vì cậu mà lo lót đâu vào đấy, cậu chỉ cần lướt qua sân khấu điểm mặt là được, nếu không chịu chào hỏi gì, người ta lại cho là cậu khinh khi Đội hành động đặc biệt của Cục An ninh Quốc gia. Đây là biểu hiện chưa trưởng thành, hiểu không, bọn trẻ bây giờ đúng là thiếu chín chắn.
Mỗi lời nói của Trần Vệ Quốc đều thấm nhuần tính giáo huấn sâu sắc.
Triệu Thiết Trụ khom người lắng nghe lời dạy dỗ, chỉ có điều ánh mắt vẫn không ngừng láo liên, không biết là đang suy nghĩ cái gì nữa.
- Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi, cậu muốn tiếp tục về bệnh viện hay là…?
- Tôi muốn về nhà.
- Ừ, à? Thế hôm nay cậu có gặp tiểu Dĩnh không?
- Tiểu Dĩnh? Là ai?
- Chính là Âu Dương Tiểu Dĩnh.
- Ồ! Có gặp, lại gọi người ta là tiểu Dĩnh, ông đúng là hồi xuân mơn mởn, vũ khí vẫn chưa hoen rỉ tí nào.
Triệu Thiết Trụ lộ ra một nụ cười mà chỉ có đàn ông mới hiểu.
- Cười cái rắm, đó là cháu gái của ta đấy, em họ của Lôi Tử, năm nay mới tốt nghiệp trường y nên đến chỗ ta thực tập, tên nhóc này, mới tí tuổi đầu mà đã suy nghĩ đen tối như vậy, bảo ta làm sao dám giới thiệu hai đứa với nhau nữa chứ.
Trần Vệ Quốc giận dữ lộ rõ ra mặt.
- Ôi dào, ông cụ à, tôi đùa tí cho vui thôi mà, người ta nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, ông cứ cười nhiều một chút, không chừng lại trẻ ra đấy. Vậy em tiểu Dĩnh nhà ta đang tá túc ở đâu ạ? Số điện thoại thế nào ạ? Không thì QQ cũng được.
Triệu Thiết Trụ cười toét nịnh nọt.
- Biến !
Triệu Thiết Trụ bị hất cẳng như bãi phân trâu ra khỏi thư phòng.
- Tên nhóc Triệu Thiết Trụ này.
Trần Vệ Quốc lắc lắc đầu, khẽ thở dài, “lần này do cố nhân thỉnh cầu, mình làm vậy có đúng không, chỉ có điều thằng nhóc Triệu Thiết Trụ này rốt cuộc lai lịch ra sao?.”
- Có cần cho người tìm hiểu lai lịch cậu ta không?
Lão già nhẹ nhàng lên tiếng.
- Sao lại nói thế?
- Cậu ta bề ngoài lỗ mãng, nhưng bên trong lại ẩn chứa một tấm lòng son, giờ có vẻ đang phá nhưng sau này chắc chắn sẽ lập được thành công, khí chất bản thân so với khi trước càng thêm phần hùng hậu, hơn nữa khí chất kia có xu hướng nhập thể, đến khi khí chất đó nhập thể hoàn toàn, võ lực của cậu ta sẽ đạt tới một tầm cao mới. Chỉ cần như thế đã đủ để ngài đầu tư vào cậu ta rồi.
Giọng điệu lão già đứng hầu vẫn ôn hòa như trước.
- Mong là sẽ như ông nói.
Triệu Thiết Trụ ngồi xe về tới biệt thự, mở cửa đi vào thì thấy ba người trong nhà đều đang xem TV, thấy hắn về nhưng không ai có biểu hiện mừng rỡ gì cả, ngay cả Linh Nhi ngày thường vẫn thân thiết chào hỏi với hắn nay cũng chỉ liếc qua hắn một cái rồi hoàn toàn ngó lơ.
- Xin chào ba người đẹp!
Triệu Thiết Trụ cất tiếng chào.
Vẫn không ai để ý đến hắn.
- À, cả nhà ăn cơm chưa? Nếu không chúng ta ra ngoài ăn đi.
Vẫn không ai thèm để ý đến hắn.
- Được rồi, tôi sai rồi, muốn chém muốn gϊếŧ thế nào tùy các người đấy.
Triệu Thiết Trụ tỏ vẻ hối lỗi.
- Hừ.
Ba người phụ nữ đồng thanh hừ một tiếng rồi nhất loạt xoay người lên lầu.
Triệu Thiết Trụ bất đắc dĩ nhún vai nhưng trên mặt lại hiện lên một nụ cười ấm áp rạng rỡ như ánh mặt trời.
Có người quan tâm đến mình, cảm giác đó quả thật là không tồi chút nào
Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! (https://adf.ly/C4xmH)
Boom thêm 5 chương nữa nhá :rapi32:
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sát Thủ Cho Mỹ Nữ Thuê Phòng
- Chương 38: Bán mình cho Cục An ninh Quốc gia